ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
🍒Beta: ngodiepnhi🍒
=======
Phác Uyên Tranh ngơ ngác ngẩn người ngồi trên giường, này có gọi là thịt dâng đến miệng rồi lại vụt mất không?
- Tranh Tranh. Có thể chịu đựng được không?
Hạ Duẫn Tu trở lại, tay đặt lêи đỉиɦ đầu Phác Uyên Tranh, cúi đầu, mặt đối mặt hỏi cô.
-.....
Rất tiếc là hiện tại cực phẩm hỏi nhưng cô lại không có chút tâm tình nào trả lời.
Giống như vẫn chưa thể tin chuyện gì vừa xảy ra ở đây.
- Đi, mặc đồ. Chúng ta đến bệnh viện.
Hạ Duẫn Tu không thấy cô trả lời, mặc định quy rằng cô không ổn.
- Làm gì?
Phác Uyên Tranh vùng tay tránh thoát khỏi vòng tay cực phẩm, hai người vì động tác này mà sửng sốt nhìn nhau.
Dường như nhận thức hành động vừa nãy khá lớn, Phác Uyên Tranh ổn định tâm tình lại, như cũ ngước nhìn cực phẩm.
- Không đi.
- Thuốc vẫn còn tác dụng, nếu không đi liền sẽ có hại cho thân thể.
Hạ Duẫn Tu nhíu mày, không đồng ý.
- Vậy liền làm.
Làm thì sẽ giải dược, như vậy không phải nhanh gọn lẹ sao.
- Hiện tại không được. Ngoan ngoãn, chúng ta đến bệnh viện.
Hạ Duẫn Tu lại muốn kéo tay cô, Phác Uyên Tranh không ăn được thịt, tâm tình hết sức không tốt, không có kiên nhẫn.
- Vì sao không được?
Rõ ràng chỉ cần đi vào một chút nữa liền có thể khai trinh.
- Hiện tại anh có việc. Nghe lời nào, đến bệnh viện, ngày mai trở về sẽ lại bù cho em.
Ha....
Phác Uyên Tranh trong lòng thả nhẹ một chữ, có ngu ngốc mới tin rằng ngày mai còn thịt ăn.
Vất vả lắm mới dụ dỗ được người này, đâu phải cứ muốn dụ là dụ được, vậy mà lại có chuyện.
Ngày mai bù? Nói dễ như vậy, ai mà biết ngày mai người này còn có thể dễ dãi hay không?
- Không đi.
Đi rồi mặt mũi tôi để đâu.
Người ta nữa đêm đến bệnh viện để khám do có bệnh nguy cấp không thể chậm trễ, làm gì có ai nữa đêm lại đến bệnh viện vì trúng dược chứ hả?
Không đi.
Nhất quyết không đi.
- Đừng xấu hổ. Dẫn em đi đến chỗ bệnh viện của Hạ gia, sẽ không ai dám lời ra tiếng vào.
- Không đi.
Không đổi ý. Một lời đã định.
Trước mặt tôi sao họ dám nói, còn sau lưng nói gì sao tôi quản được.
- Tranh Tranh...
Hạ Duẫn Tu còn muốn thuyết phục, Phác Uyên Tranh lạnh lùng cự tuyệt.
- Tôi tự đi ngâm nước lạnh.
- Tranh Tranh....
Hạ Duẫn Tu nhíu mày, tựa hồ không đồng ý, muốn tiếp tục thuyết phục.
- Không phải nói có việc sao? Lải nhải nhiều như vậy làm gì?
Phác Uyên Tranh bực bội trong người, đe dọa.
- Nếu bây giờ không đi, một chút nữa đừng mơ bước chân ra khỏi căn phòng này.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
========
Hạ Duẫn Tu biết, Phác Uyên Tranh không nói chơi.
Dù chính là xót không nỡ, nhưng chuyện cần phải giải quyết kia, cũng không thể chậm trễ.
- Chú ý an toàn, anh rất nhanh liền trở về.
Nói rồi, bước đi, trước khi ra khỏi phòng, còn ngoảnh lại nhìn cô.
Hạ Duẫn Tu khép lại cánh cửa, còn đang nghĩ giải quyết xong chuyện này, có thể cùng Phác Uyên Tranh trôi qua thật tốt.
Tiếc là, đời thường sẽ không đẹp như mơ.
Gã không biết, đó sẽ là lần cuối, họ hoà hoãn nói chuyện với nhau.
Phác Uyên Tranh nhắm mắt, che đi ác ý, chịu đựng cả người nóng ra như lửa đốt, xả một bồn nước lớn, ngâm người trong đó.
Xúc cảm như có cả ngàn con kiến bò qua bò lại trên người rất khó chịu cuối cùng cũng vơi đi bớt.
Phác Uyên Tranh tự an ủi chính mình, không phải là vấn đề ở phía cô, là do cực phẩm có chuyện gấp.
Nhất định là như vậy, do chuyện gấp chứ không phải là không vừa mắt cô.
Đây là cực phẩm, cực phẩm thương cô như vậy, sao có thể giống Bùi Thẩm Minh.
Phác Uyên Tranh đặt tay lên tim, đè ép nhịp đập rất nhanh vì sợ hãi kia, là do chuyện gấp, chuyện gấp mà thôi.
Không phải do cô không tốt, không phải do cực phẩm không thích cô.
Phác Uyên Tranh vội vàng làm công tác tư tưởng cho chính mình, mất hơn một tiếng để tự điều chỉnh suy nghĩ của mình, an ủi nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng, tránh cho bộc phát tức giận.
Thần trí nhờ nước lạnh băng mà thanh tỉnh đôi chút.
"Ting".
Tiếng tin nhắn điện thoại ở tủ đồ bên cạnh vang lên rõ rệt, quấy nhiễu không gian yên tĩnh trong nhà tắm.
Phác Uyên Tranh nhíu mày, hơn ba giờ sáng ai còn nhắn tin nữa, có lẽ là tin nhắn rác mà thôi.
Vốn là không muốn để ý tới, nhưng Phác Uyên Tranh chợt nhớ ra, có khi là tin nhắn của cực phẩm.
Tay từ trong nước vươn ra mò lấy điện thoại, thông báo hiển thị là một số máy lạ, Phác Uyên Tranh hơi hụt hẫng, nhưng nội dung là một tấm hình.
Theo vô thức, cô nhấn mở vào xem.
Phác Uyên Tranh đồng tử giãn lớn, tim bắt đầu đập nhanh, không muốn tin vào những gì mình đang nhìn.
Tay trắng bệnh vì ngâm nước lạnh quá lâu nắm chặt điện thoại càng thêm trắng, nhìn giống như không còn một giọt máu, mạch máu nổi rõ ràng rất đáng sợ.
Tay run run bấm vào màn hình, phóng to bức ảnh, Phác Uyên Tranh hít thở không thông, ngực phập phồng lên xuống, không chịu nổi hét lớn, đem điện thoại quăng vào bức tường đối diện.
Điện thoại đập vào tường bắn lại rơi xuống đất nát bét, chứng tỏ người ném có bao nhiêu tức giận.
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI s1apihd.com weuunu
========
Chuyện ngày cuối đi thi:
Sáng thi toán đầu, còn ảo tưởng 9đ các kiểu, xong lớp tớp làm mấy câu dễ, nhanh quá không kịp suy nghĩ, tưởng 1 bi là 120, nên quay 135 độ sai, tức hộc máu.
Xong tui thề má tay Chua nó thúi gì đâu, cũng lụi 4 câu như thằng kia mà nó đúng hết Chua sai hết đcm tức ói máu.
Xong nó 8đ Chua 7.75, nguyên một buổi ngồi chọc Chua cái đồ 7.75 aliuliu.
:))))))
Qua sử. Trời má ngon hơn sức tưởng tượng. 10 trong tầm tay.
Chiều thi lí, toang :))).
Má, quên bình vận tốc tính động năng sai tức ói máu, rồi thêm câu kia, sai bao oan luôn á.
Đề hỏi chọn câu sai của nhiệt lượng, trước ngày thi cô dạy vật lí bảo "nhiệt lượng LÀ nội năng", hơn nữa lớp ghi lại.
Rồi đi thi hỏi câu "sai", trong đề là "nhiệt lượng KHÔNG PHẢI LÀ nội năng", Chua múc câu đó, cuối cùng sai.
Thề bao oan luôn cơ. Chua còn ảo tưởng 8.75 các kiểu, cuối cùng ra vật lí toang, còn có 7 phẩy.
Buồn muốn khóc.
Nhìn tình hình toán lí hóa có hóa không toang cho nên thôi tôi bẻ lái đi chuyên sử xã hội đây.
Chán :