Phụ Từ Tử Hiếu

Chương 76: Một chút quá khứ 2

Sắc mặt của Lăng Lạc Dạ thoáng trở nên trắng bạch!

Không chỉ vì nội dùng kinh người như theo lời đối phương nói mà còn là thái độ hung hăng của La Bân làm cậu mới đến hơn chục năm trước đây , buổi tôi hôm đó cha cũng tỏ thái độ đó với cậu.

Hơn chục năm trước , cậu vẫn còn là học sinh lớp 3 , khi đó cha đã buông tha tìm kiếm người kia , trong nhà cũng an ổn trở lại , chỉ là cách mấy ngày lại mang theo các loại đàn ông về nhà.

Đêm đó cậu khát nước nên thức dậy đi tìm nước uống , khi đi ngang qua phòng bếp , đột nhiên nghe thấy thanh âm “ uhm uhm  a a a” kỳ quái phát ra từ phòng cha . Nhìn xuyên qua khe cửa, cậu thấy cha mình đang cưỡi trên một người đàn ông trần trụi , vẻ mặt rất say sưa.

Bởi vì nhìn nhập thần nên cậu quên mất dưới chân mình còn mang dép, chờ đến khi cậu muốn quay đi thì cũng đã không kịp nữa rồi , ùm một tiếng cậu ngã xoà xuống trước cửa.

Cậu nhớ rõ, ánh mắt khi đó của cha nhìn cậu giống y hệt như ánh mắt của La Bân lúc này , ác độc , phẫn hận , không cam lòng! Phảng phất nhìn như nhìn kẻ thù không đội trời chung chứ không phải nhìn con của mình.

Lúc đó Lăng Hi Thái cầm gạt tàn thuốc trên đầu giường ném về phía Lăng Lạc Dạ đang ngã , một khối thuỷ tinh nện vào đầu cậu bé có tí tuổi , máu lập tức liền chảy ra . Mà khi Lăng Hi Thái tỉnh tảo lại , phát hiện mình làm thương con trai nhưng vẫn chỉ lạnh lùng nói một chữ “Cút!”

Từ đó trở đi, hai cha con liền xa cách!

Chỉ là Lăng Lạc Dạ không biết, đêm đó cha của cậu sau 6 năm kể từ khi đuổi La Thành đi , đó là đêm duy nhất hắn tìm được cảm giác nội tâm tĩnh mịch được lấp đầy giống như thời điểm hai người còn sống chung với nhau . Hắn ôm đối phương , đêm người dưới thân tưởng tượng thành La Thành, đó như là một giấc mộng đẹp . Nhưng khi mở mắt ra mới phát hiện tất cả đều là giả mà người phá vỡ giấc mộng của hắn chính là thằng con của mình , cái thứ đáng ra không nên sinh ở trên đời này ! Tất cả đều không thể tha thứ được.

Hắn còn nhớ rõ La Thành đã sinh cho hắn một đứa con trai , nghe hạ nhân về sau nói đứa bé kia nhìn rất giống La Thành, rất thích quấn người . Chỉ là đáng tiếc hắn chưa bao giờ chạm qua nói , càng chưa bao giờ được nhìn nó , bởi vì lúc đó hắn cho rằng nó chính là quái vật !.

Nếu như, ban đầu hắn không phải là một tên khốn khϊếp như vậy, thì đứa bé kia cũng đã hơn 10 tuổi rồi, cả nhà bọn họ khẳng định sẽ rất hạnh phúc.

Hắn còn nghe nói, thời điểm La Thành bị mình đuổi ra ngoài , trong bụng còn mang thai một đứa bé. Mà bản thân mà cha tất cả chỉ biết khi về sau nghe hạ nhân nói , giống như tất cả đều không liên quan gì đến hắn , hắn không có một ngày trách nghiệm làm cha . Không biết có phải xuất phát từ sự áy náy đối với La Thành hay không , Lăng Hi Thái chưa bao giờ đem con trai mà vợ mình sinh ra để ở trong lòng. Huống chi, đây chẳng qua chỉ là vợ trên danh nghĩa .

“La tiên sinh, hình như ngài vui đùa quá trớn rồi thì phải ! Tôi làm sao có thể lên giường với lão sư của mình ! Hơn nữa còn là một người đàn ông !”.

“Sai rồi! Không phải là cậu và ông ấy lên giường! Mà là cậu buộc ông ấy cùng cậu lên giường!” Giọng nói của La Bân càng ngày càng lạnh! Bên  trong tràn ngập sự đố kị, phẫn uất! Khuôn mặt luôn âm nhu cũng bị kích động đến vặn vẹo.

“La tiên sinh, hình như ngài hiểu lầm cái gì đó rồi thì phải ? Nghe người ta đồn ư ?”

La Bân khôi phục cơ trí lãnh tĩnh như trước , từ trong túi móc ra một cái CD đưa cho Lăng Lạc Dạ.

“Đây đều là từ camera trong bệnh viện ghi lại , tôi đã cắt ghép biên tập lại . Cậu có muốn Lăng lão gia xem trước trong đó có cái gì hay không , chớ phải hỏi lại tôi có hiểu nhầm hay không ! Thật không biết nếu cái CD này rơi vào trong tay Lăng lão gia thì sẽ xảy ra chuyện thú vị gì đây !”.

Lăng Lạc Dạ giật lấy cái CD , trong lòng bàn tay nhớp nhúa mồ hôi, cậu đương nhiên biết trong cái CD này cất giấu cái gì , cũng đương nhiên biết nếu truyền đến tay cha sẽ phát sinh chuyện gì !.

Thế là, Lăng Lạc Dạ cũng không muốn giả vờ nữa, gọn gàng dứt khoát hỏi lại : “Anh muốn làm thế nào ?”

“Đem ba ba tôi giao ra đây, tôi sẽ cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra!” La Bân thần tình nghiêm túc nói.

“Ha hả, đúng là tôi với lão sư có phát sinh quan hệ , nhưng tất cả chỉ là tôi nhất thời bị mê hoặc mà thôi . La tiên sinh ngài cũng biết baba của ngài là người như thế nào rồi đúng không !”Lăng Lạc Dạ đột nhiên nheo ánh mắt lại, đổi thành biểu tình bất cần đời, tiến đến bên tai La Bân, nhỏ giọng nói: “ông ta khi nhìn thấy nam nhân đều sẽ nhịn không được câu dẫn! Tôi cũng là người bị hại thôi! A Bân, anh nói xem, muốn làm sao đòi cho tôi 1 cái công đạo đây!”

Câu nói của Lăng Lạc Dạ cực kỳ da^ʍ tà, nói xong còn không quên thổi vào tai La Bân  một cái.

La Bân bị hành vi của Lăng Lạc Dạ làm cho giật mình, chờ đến khi phản ứng kịp, mới tóm lấy cổ áo của đối phương kéo đến trước mặt mình! Hung hăng nói: “Mày lập lại lần nữa! Mày đem lời nói vừa rồi của mày lập lại một lần nữa!”

Lăng Lạc Dạ cũng tức giận, gỡ tay của La Bân ra, sửa sang lại cổ áo của mình , hướng phía La Bân giơ lên ngón tay giữa: “Nói cho baba của anh biết! Sau này đừna có đi quấy rầy cuộc sống của tôi ! Lần kia chỉ bất quá gặp dịp thì chơi mà thôi! Đừng mơ tưởng bảo tôi chịu trách nhiệm!”

Nói xong, cầm lấy túi đồ đi về phía xe của mình , nhưng đến khi xoay người đi trong nháy mắt cả khuôn mặt lạnh băng.

Lăng Lạc Dạ ném túi đồ vào trong cốp xe , mở cửa xe , ngồi vào , định đóng cửa thì mới phát hiện có người đang cản ở cửa xe!

“Để tôi đến chỗ cậu ở kiểm tra!” La Bân nói xong, cũng mở ra cửa xe ngồi xuống.

Trong xe  ngây ngốc.

Lăng Lạc Dạ có thâm ý khác cười với hắn, rồi nhanh chóng ngồi xuống chỗ phụ lái.

“Anh lái xe, tôi chỉ đường.”

La Bân không biết cậu ta có ý đồ gì , chỉ có thể ngồi và vị trí lái , khởi động xe.

Xe còn chưa đi được một đoạn . La Bân liền cảm giác được trên đầu có bóng mờ bao phủ, toàn bộ thân thể của Lăng Lạc Dạ đều dựa vào  người hắn.

“Anh có biết đến nhà của tôi đi như thư thế nào không ?”

La Bân bất động thanh sắc,  đẩy đối phương ra tạo một khoảng cách nhất định: “Không phải cậu nói là sẽ chỉ đường sao!”

Lăng Lạc Dạ càng càn rỡ! Nguyên cả cánh tay quấn lên, cười da^ʍ mị: “Vạn nhất tôi chỉ lầm đường thì làm sao ? Đem anh dẫn tới địa phương không tới thì làm sao !”

Mắt La Bân nhìn thẳng nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng, biểu tình rất nghiêm túc, chỉ là khóe miệng cong lên tạo một nụ cười giễu cợt.

Lăng Lạc Dạ lại bị giật mình! Ngay cả thần thái giễu cợt kia cũng giống cha cậu như đúc .

“Cậu muốn chơi tôi ? Bây giờ cậu còn quá non  !”

“Ha ha, tôi không chơi được anh , nhưng mà anh có thể chơi tôi ! Chờ anh chà đạp !” Lúc Lăng Lạc Dạ nói câu này, đầu tựa vào vai La Bân, ngón tay thon dài  trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua cằm La Bân.

Ánh mắt La Bân lạnh băng, nắm móng vuốt đang sờ loạn của đối phương : “Xin cậu yên tĩnh một chút, tôi đang lái xe, vì để tránh xẩy ra tai nạn giao thông!”

Lăng Lạc Dạ nhún vai, làm bộ như không liên quan tới mình: “Tôi cũng đâu có gây trở ngại gì cho anh! Anh lái xe của anh, tôi chơi việc của tôi, cái này hình như là hai chuyện khác nhau!”

“Nếu như không phải mấy câu nói trăng hoa của cậu ! Thì đây đúng là hai chuyện khác nhau!”

Lăng Lạc Dạ giống như rất hứng thú, thu hồi bàn tay đang chơi đùa lại, nghiêm trang hỏi: “Anh xác định mình không phải là người được La Thành nhặt ở trên đường cái ?”

La Bân liếc nhìn Lăng Lạc Dạ cho rằng cậu ta bị ngu ah, lại quay đầu tiếp tục lái xe.

Bị người cho rằng là ngu Lăng Lạc Dạ cũng không giận, tiếp tục giải thích: “Ý tôi là , anh và lão sư , vô luận là tính cách hay ngoại hình đều không giống nhau chút nào !”.

“Cậu cho rằng nếu như tôi giống tích cách như ba ba thì còn có thể ngồi trong xe của cậu sao !”

“Kia cũng đúng!” Lăng Lạc Dạ trả lời, sau đó lại ở trong lòng bổ sung một câu: La Thành đương nhiên không có khả năng ngồi ở trên xe của tôi, bởi vì bây giờ thầy đang nằm ở trên giường của tôi!

“Nhưng mà, tôi càng cho rằng, anh cũng cha tôi nhất định phải đi giám định quan hệ cha con . Nói không chừng , anh là con rơi của cha tôi đó ! Ha ha ! Đến lúc đó , chúng ta chính là anh em rồi ! Nhưng mà tôi lại rất thích quan hệ anh em lσạи ɭυâи ! Nhưng vậy tuyệt đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ .”

“Tin tôi đi, tôi thực sự có rất nhiều việc, không thời gian ở chỗ này nghe một người như cậu nói bậy! Đến chỗ kia thì quạch bên nào?”

“Anh thực sự muốn đến nhà của tôi? Đó chính là nơi tôi Kim ốc tàng kiều  đó!”

“Nếu như tôi không đến nhìn, làm sao có thể biết baba có phải là bị cậu giấu đi hay không đây !.”

“Nếu có khả năng, ngược lại tôi càng muốn đem anh giấu đi!”

La Bân bất khả tư nghị nhìn cậu một cái. Không đợi La Bân mở miệng, Lăng Lạc Dạ liền giải thích: “Nói như thế, tôi càng thích ở dưới , trừ phi gặp chuyện bất đắc dĩ ! Bằng không , tôi làm sao chịu khổ ở trên cày cấy chứ ! Phải biết rằng ởi dưới mới chính là hưởng thụ một cách chân chính !”.Nói xong nhắm mắt lại, làm ra bộ dạng vô cùng hưởng thụ, nửa ngày mới khoan thai  mở mắt, tiếc hận nói: “Ở trên người cha anh lúc đó, thật đúng là sai lầm lớn của tôi! Tôi nhất thời bị dụ dỗ, nhất thời không trụ được mới thất thân! Nhưng bây giờ tôi đã lọt vào lưới tình của anh! Nếu như ngày đó tôi không thay mặt cả lớp đến thăm baba của anh ! Tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ tạo nên một mối nhân duyên tốt đẹp!”

“Kiếp sau đi! Phía trước đi như thế nào?”

“Qua đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái, anh thực sự không cần suy nghĩ một chút gì về tôi sao?”

“Tạm thời không có suy nghĩ đó!”

“Nhưng hiện giờ tôi đối với anh có chút chịu không nổi !” Lăng Lạc Dạ nói xong, liền cầm lấy tay của đối phương hướng về phía hạ thể của mình, nhưng đến lúc sắp chạm vào tiểu đệ đệ thì La Bân phóng ra một ánh mắt cảnh cáo: “Nếu như cậu không muốn nửa người dưới của mình từ nay về sau xong đời mà thì cứ việc làm như thế !”

Lăng Lạc Dạ dĩ nhiên bỏ ra, tâm lý lại thở phào một cái, ở trong lòng hung hăng mắng một tiếng: thao! Thật là khó chơi!

Rất nhanh xe đã lái đến dưới nhà của Lăng Lạc Dạ, La Bân vừa định mở cửa xe, liền bị Lăng Lạc Dạ đè lại, toàn bộ thân thể áp tới: “Tôi đều yêu thương nhung nhớ anh như vậy ! Thế mà anh muốn làm Liễu Hạ Huệ!” Khí tức quanh quẩn hai người, xung quanh tất cả đều tối mịt.

Thấy La Bân không nói lời nào, Lăng Lạc Dạ cũng đoán không ra cuối cùng thì đối phương muốn cái gì, chỉ có thể không ngừng cố gắng nói: “Xe của tôi rất rộng, tôi nghĩ nếu như ở trong này làm một hồi xe chấn, tuyệt đối rất thoải mái! Có muốn hay không thử một lần? Nếu như anh ngại thiếu kí©ɧ ŧɧí©ɧ , tôi phía trên, có thể kêu thêm người cùng nhau chơi  3P, tôi không ngại!”

“Cậu thật là đê tiện !” La Bân nắm hông của Lăng Lạc Dạ hông, cánh tay dùng lực đẩy đối phương ra, trực tiếp xuống  xe.

Lăng Lạc Dạ hoảng hồn, vội vã cũng xuống theo, tiếp tục quấn tới: “Nếu như anh ngại không làm ở ngoài trời, chúng ta có thể lên nhà, tôi nói rồi, trong phòng tôi đang nuôi dưỡng 2 tráng nam!”

Ai biết được La Bân cũng không muốn đi vào trong biệt thực , mà nhìn điện thoại di động một chút . Hướng về phía đường về , cuối cùng nhìn Lăng Lạc Dạ liếc mắt một cái, khuôn mặt khinh thường: “Cậu kêu thật buồn nôn ! Theo 2 tên tráng nam! Tự mìn chơi đi!”

Mà Lăng Lạc Dạ lại còn cố tỏ ra tiếc hận, lớn tiếng mắng: “Thao! Đều đến nhà rồi! Mà anh lại còn chạy trốn ! Có muốn tôi lái xe đưa anh về hay không ! Không thì đến chỗ anh cũng được!”

Mà đáp lại cậu chỉ là bóng lưng của La Bân.

Lăng Lạc Dạ lau trán một cái, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, bộ dạng mệt lả, sau đó thở phào nhẹ nhõm . Cậu dựa người vào cửa xe , ánh mắt lạnh băng , nhìn về phía La Bân rời đi , dựng lên ngón giữa , từ từ mắng: “Ngu ngốc! Chả trách ba thằng con nhà họ La không ai giữ được cha mình! Hoá ra tất cả đều là một lũ ngu ngốc!”