Phụ Từ Tử Hiếu

Chương 75: Một chút quá khứ 1

Lúc Lăng Lạc Dạ đi ra khỏi siêu thị thì bị La Bân chặn lại , hình như La Bân đã đợi cậu rất lâu rồi, hắn tựa người vào cửa xe, liên tục nhìn đồng hồ, thần tình thoạt nhìn có vẻ không kiên nhẫn cho lắm.

Lăng Lạc Dạ vốn dự định là muốn mua một chút thức ăn rồi mau chóng về nhà , nhưng đến khi đến siêu thị mới phát hiện ra , mình quả đúng là thiếu nhà giàu chưa bao giờ làm những chuyện như thế này thế nên cậu căn bản không biết nên mua cái gì.

Mấy thứ trên kệ hàng hình như thứ gì cũng đều phải dùng tới , chọn tới chọn lui , hơn một giờ mới xong . Lần sau nhất định phải mang theo La Thành cùng đi mua sắm mới được . Đương nhiến đó là chuyện sau này, còn bây giờ cậu không thể La Thành đi ra ngoài được , nhưng nào ai biết được khi mình vừa ra khỏi cửa siêu thị thì đã có người đến chặn đường.

“Lăng thiếu gia, không biết cậu có thời gian hay không cùng tôi ăn một bữa cơm?” La Bân nói chuyện khẩu khí rất khách khí, có thể là do căng thẳng nên khuôn mặt tuấn tú có một chút trầm tĩnh cộng thêm kính mắt càng tỏ ra có vẻ nghiêm túc.

Bộ dáng này của La Bân thoạt nhìn qua cực kỳ giống một người , Lăng Lạc Dạ không dám nghĩ tiếp nữa . Bởi vì ở sâu trong nội tâm cậu đối con trai thứ hai của La Thành có một loại e ngại khó diễn tả , không phải do tính cánh âm trầm ,nghiêm cẩn tư duy, hay học thức cao sâu của đối phương mà là do cái cảm giác giống như từ bé bẩm sinh đã sợ hãi cha.

Vô luận là vẻ bề ngoài hay phương diện tính cách của La Bân đều mười phần giống với cha của cậu , nhất nhất là bộ dáng đeo kính chân mày nhíu lại khi suy tính chuyện gì đó .

Từ khi sinh ra Lăng Lạc Dạ đã bằng mặt không bằng lòng với cha của mình là Lăng Hi Thái rồi, bắt nguồn từ nhỏ cha đã là cái bóng mờ trong kí ức của Lăng Lạc Dạ

Trước lúc cậu 5 tuổi trong ý thức của mình thì chưa bao giờ có khái niệm cha  xuất hiện , cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cha , mà mẹ của cậu người phụ nữa cao quý đoan trang cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện cậu có một người cha trên đời này.

Giống như bọn họ kế hợp với nhau chỉ vì mục đích sinh ra cậu , chỉ cần cậu sinh ra trên thế giới này thì bọn họ đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi!.

Cho nên từ nhơ cậu đã lớn lên trong một căn phòng trống rỗ , bên trong mặc dù có rất nhiều người hầu nhưng chỉ có mẹ chứ không bao giờ có cha ở bên.

Khi cậu nhìn thấy cha của mình thì cũng là lúc cậu học tiểu học , đêm hôm đó sua khi tan học , như thường lệ cậu lên xe tài xế đón về nhà nhưng mà “nhà” đã không giống như trước nữa.

Nhà vốn lạnh ngắt bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên , bọn người hầu tất bật, phòng bên bay tới mùi thơm nức mũi , nhà đúng nghĩ đã trở thành “nhà” mà không còn chỉ là một nơi trú ngụ.

Trên ghế sa lon trong phòng khách có một người đàn ông , tất cả người hầu trong nhà đều gọi ông ấy là lão gia , còn căn dặn cậu phải gọi người đó là cha . Trong trí nhớ của cậu , người đàn ông kia nhìn rất trẻ , bộ dáng đeo kính cận hai chân mày nhíu lại , gương mặt nghiêm túc hoà lẫn vẻ uể oải , cực kỳ giống người đứng trước mặt cậu là La Bân.

Khi đó, tất cả người hầu trong nhà đều nói, cha của cậu đang một mực tìm một người, mà đã tìm 6 năm rồi nhưng vẫn không có kết quả.

Lăng Lạc Dạ nhún vai, đưa túi lớn túi nhỏ trong tay hướng về đối phương ý tứ muốn nói là cậu không rảnh.

“Tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần phải nói , hơn nữa cũng không làm phí của cậu quá nhiều thời gian .”La Bân cũng không vì lời cự tuyệt của đối phương mà buông tha, tiến lên một bước , nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương , tự tin mười phần nói.

“Tôi  vì cái gì phải đáp ứng anh ? Phải biết rằng tôi và anh vốn không hề quen biết.”

“Ha ha, tôi biết, nhưng cậu và baba tôi lại quen biết . Cậu không ngại chứ chúng ta nói chuyện về baba của tôi , thầy giáo của cậu ?”.

Lăng Lạc Dạ nở nụ cười, mi mắt buông xuống, lông mi thật dài che giáu sự khoảng hoảng ở trong mắt , sau khi hồi phục mới ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuấn tú mê người : “Anh cũng biết rồi đó, tôi và La lão sư chỉ là quan hệ thầy trò. Lúc không có ai thì quan hệ giữa chúng tôi cũng không thay đổi , nhưng mà tôi hay giúp La lão sư chấm bài tập hộ , nên không biết bây giờ bệnh tình của La lão sư đã tốt lên chút nào chưa?”.

La Bân không phải là La định, nên không thể dễ lừa như thế , huống chi có một số việc hắn đều đã thấy tận mắt rồi.

La Bân ở trong lòng lạnh lùng cười nhạo một tiếng, vẫn bất động thanh sắc nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, ý đồ ở trong lonh hồn dối trá kia tìm ra một chút đầu mối, nhưng mà hẵn vẫn thất bại, đối phương giấu quá kỹ.

“Một chút quan hệ cũng không có? Có thể theo tôi được biết, hình như Lăng thiếu gia có đến phòng bệnh của ba ba tôi! Hơn nữa còn là trước khi ba ba tôii mất tích một ngày”

“Chuyện đó xuất phát chỉ là quan hệ thầy trò. Tôi thấy lão sư bị bệnh thì đến thăm một chút , điều đó là chuyện thường tình mà .” Lăng Lạc Dạ vẫn tỏ ra quang minh lỗi lạc , giống như mọi chuyện xảy ra không liên quan gì đến cậu.

“Thường tình?” La Bân sắc bén  hỏi ngược lại: “Lăng thiếu gia nói chuyện thường tình cũng bao gồm luôn cả chuyện ép buộc ba ba tôi phát sinh quan hệ với cậu sao? Hơn nữa còn là ở trong bệnh viện! Khi ông ấy bị bệnh!”