Mấy ngày nay tâm tình của Lăng Lạc Dạ phi thường tốt, ngay cả lão sư giảng bài trên mục cũng phát hiện ra . Nếu là bình thường , vị đồng học kia sẽ ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế đọc sách , tay cầm bút viết nghiêm túc nghe giảng , trên mặt một chút biểu tình dư thừa cũng không có . Mà lúc này tâm tư của Lăng Lạc Dạ đang treo ngược cành cây , hắn xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ , mắt loé lên hào quang , khoé miệng khẽ cong lên , từ góc nghiêng có thể nhìn thấy giống như một pho tượng vô cùng tuấn mĩ.
Cậu bé này nhất định là đang yêu! Lão sư trên bục giảng âm thầm phán đoán , nhưng mà cô gái nào mà có thể làm động tâm học trò ưu tú của mình cơ chứ !Mặc kệ nó! Sắp thi tốt nghiệp trung học, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới học tập là tốt rồi.
Lăng Lạc Dạ tựa lên cửa sổ, bút trong tay thỉnh thoảng vẽ loạn cái gì đó lên giấy loạn, chỉ chốc lát đã phác thảo được một người nào đó đang mặc tạp dề.
Tay nghề của lão sư thật đúng là giỏi! Chỉ cần mấy thứ thông thường mà có thể nấu ngon được như thế , nhất là bộ dáng khi y mặc tạp dề thật khiến cho ngón trỏ của người tay đại động!.
Được rồi, sau tan học cậu nhất định phải mua một chút thức ăn mang về , nhân tiện mua thêm mấy bộ tạp dề cho lão sư . Để sau này khi lão sư mặc tạp dề cũng không cần mặc cái gì bên trong nữa , kể cả qυầи ɭóŧ cũng không cần mặc.
Nghĩ tới màn tiêu hồn như vậy , đột nhiên Lăng Lạc Dạ ở trong lớp học yên tĩnh bật cười một tiếng . Bởi vì diện mạo của cậu tương đối tuấn mỹ , mà biểu hiện ở trong trường cũng tương đối xông xáo , quan trọng hơn nữa cậu là con nuôi của hiệu trưởng , cho nên lão sư chỉ dám nhìn hắn một cái rồi tiếp tục nói về bài giảng .
Mà một giây Lăng Lạc Dạ cũng không chờ được, tâm tư hoàn toàn không có ở trên lớp. Cậu hận mình không thể mọc ra một đối cánh để lập tức bay đến bên người kia . Mà cậu quả thật làm như vậy , đột nhiên đứng lên , nói với lão sư “ Mọi người cứ tiếp tục học!” sau đó liền phi thân ra ngoài.
Ở một nơi nào đó trong trường cũng có một người giống như Lăng Lạc Dạ, La Định cũng không có tâm tư để học . Đương nhiên so với Lăng Lạc Dạ thì tâm tình của La Định cũng không tốt như vậy.
Ba ba đã rời nhà đi được 3 ngày, mà trong ba ngày này hoàn toàn không có một chút tin tức nào cả.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ba ba sẽ không ở bên cạnh mình, sẽ không có ai sẽ chờ mình về nhà, rồi khi về đến nhà trên bàn, trong tủ lạnh trống không, ngay cả đống quần áo chất đống của bọn họ cũng không có ai sẽ nhét vào trong máy giặt. Khắp nơi đều lạnh lẽo, ngay cả trên mặt đất cũng bám đầy bụi, vài lần muốn tìm người giúp việc theo giờ đến quét dọn một chút, nhưng lần nào cũng bị các ca ca cự tuyệt!
Ca ca nói, ba ba sẽ trở về, chờ ba ba về sẽ thu dọn.
Nhẫn nhịn vài ngày, vẫn luôn cho rằng mình là một nam tử hán không thể rơi lệ không thể mất mặt ! Nhưng cuối cùng thì bản thân vẫn không thể nhịn được nữa , đôi mắt long lanh , vành mắt hồng hồng giống như tiểu thú bị thương.
Ngồi ở bên cạnh La Định là lớp trưởng của lớp , một cô gái đeo kính cận , phong cách có chút mạnh mẽ , ăn nói không tuỳ tiện , mới có 18 tuổi mà bị bạn bè trêu đùa như là bà thím 38 tuổi.
Cô rút từ trong túi ra một cái khăn tay , đưa đến người ngồi bên cạnh.
Sự tôn nghiêm của nam tử hán bị tổn thương một cách nghiêm trọng, La định trợn mắt, đem khăn tay ném đi.
“Cô mắt mù à! Con mắt của cô thấy lão tử khóc!”
Cô lớp trưởng mặc dùng bị mắng như bộ dạng vẫn tỏ ra như không có chuyện gì , cô thận trọng nhặt khăn tay lên lại nhét vào trong túi của mình..
“Có mắt rỉ, tôi chỉ hảo tâm cho cậu mượn lau một chút mà thôi.”
La Định 囧, hung hăng siết chặt nắm tay, tức giận đứng lên! Sau đó vọt ra khỏi lớp học.
Ai ngờ vừa mới ra khỏi phòng học, thì đã va phải một người, hai người đều bị đυ.ng không nhẹ, lảo đảo mấy cái.
La Định vừa định chửi ầm lên, nhưng khi định nhãn thì mới phát hiện ra người phía trước là chủ tịch hội học sinh Lăng Lạc Dạ.
“Xin chào học trưởng.” La Định buồn bã ỉu xìu chào hỏi. Cả người như rau mùa thu, tất cả đều héo úa !
“Chào ~” Lăng Lạc Dạ có thâm ý khác nhìn La Định, xem ra chuyện La Thành trốn đi đối 3 đưa con nhà họ La là một đả kích rất lớn! Đột nhiên Lăng Lạc Dạ sinh ra một loại cảm giác vô cùng tự hào , nhìn kìa người bọn họ đang đau khổ tìm kiếm lại ở trong ngực của mình. Người kia đúng là thuốc phiện ! Có thể làm tinh thần của người ta phấn chấn nhưng cũng có thể làm người khác thống khổ.
La Định vừa định băng qua đối phương , nhưng đột nhiên Lăng Lạc Dạ xoay người lại hỏi , hắn vẫn cứ muốn tàn nhẫn sát thêm muối vào vết thương của người khác : “Bệnh tình của La lão sư đã khá hơn chút nào chưa ? Thầy ấy đã nghỉ bệnh hơn hai tuần rồi , chúng tôi đều rất nhớ thầy!”
“A? A, sắp khỏi rồi.” Nói xong, La Định cũng không còn chút tâm tình nào cùng hắn dây dưa, liền rời đi.
Lăng Lạc Dạ nhìn bóng lưng đối phương, khóe miệng cong lên thật cao , tâm tình vui thích nhưng trong đó không khỏi sinh ra một chút địch ý, dù sao thì đó cũng là người tình trước kia của người yêu mình.