Sắp đến 12 giờ, La Thành mới từ trên giường xa hoa đứng dậy , y chống cái thắt lưng già của mình leo xuống dưới giường. Tối hôm qua bị Lăng Lạc Dạ chơi đùa hăng quá làm cả người eo lưng của y đau nhức , nhất là phần dưới eo đã chết lặng như không có tri giác! Gần đây không biết tại sao lại như vậy , càng ngày y càng không chịu được chơi đùa , hơn nữa cả ngày cứ mệt rã rời , không muốn ăn cái gì , một ngày có 24 tiếng chỉ hận không thế 25 tiếng nằm trên giường!.
La Thành ngẩn người ngồi ở trên giường , có phải là càng ngày mình càng giống một lão già rồi không , rõ ràng là tự lựa chọn ly khai khỏi các con cũng trôi qua một tuần rồi , chúng nó còn chưa đến tìm mình mà trong lòng mình đã vắng vẻ rồi !.
Ngây ngẩn một hồi, viền mắt của La Thành đã ướt tự bao giờ , y chùm chăn lên , bên trong chăn là thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầy hồng ngân do bị Lăng Lạc Dạ chà đạp. Y xoay người ngồi dâỵ , tìm cả buổi cũng không thấy bóng dáng cái qυầи ɭóŧ đâu chứ đừng nói đến quần áo . Nhớ lại tối hôm qua Lăng Lạc Dạ ôm y nói hươu nói vượn là muốn đem quần áo của y kể cả qυầи ɭóŧ cũng tịch thu , dù sao thì mùa hè nóng bức cởi truồng mới mát , cứ tưởng là cậu ta nói đùa ai ngờ thế mà lại thật !
Nghĩ tới bản thân mình sau này sẽ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nơi vô số camera này đi đi lại lai , khuôn mặt già nua của La Thành vẫn không nhịn được trở nên đỏ ửng.
Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ Lăng Lạc Dạ tan lớp rồi, La Thành nghĩ tới hành động ngang ngược của đối phương tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn chỉ có thể vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho đối phương.
Lăng Lạc Dạ vừa vào nhà, thì đã huýt sáo! Nhìn đi! Nhiều đồ ăn ngon thế kia, một bữa trưa thật ngon mắt ! Lão sư thân ái của cậu đang ở trong phòng bếp mông trần nấu cơm cho cậu ! Chiếc tạp dề mặc dù rộng nhưng vẫn không thể che hết được làn da trắng nõn , toàn bộ lưng trần và hai cánh mông đề lộ ra bên ngoài , chỉ có một sợi dây nho nhỏ được buộc một cách tinh tế vắt ngang eo . Bởi vì không có mặc quần trong , nên thi thoảng khi khom lưng sẽ để lộ ra cúc khẩu hồng hồng nho nhỏ ! chậc chậc ! đúng là cảnh sắc rất mê người!
Bỗng chốc , âm khí từ lúc gặp La Bân đã biến mất không còn nữa!
“Lão sư, đây là thầy đang dụ dỗ học sinh ăn tươi thầy sao!” Lăng Lạc Dạ từ phía sau ôm lấy y, hai tay xuôi theo cánh tay La Thành sờ xuống phía dưới, sau đó thoáng cái một tay đã giữ chặt hai tay của La Thành.
“Đừng ~~ đừng nhúc nhích ~~ tôi đang bận mà !” Hai tay La Thành bị giữ lấy , sau khi nghe thấy câu nói mập mờ của đối phương cả hai tai của y đều đỏ ửng.
“Lão sư, thật là dâʍ đãиɠ ! Ngay cả khi nấu cơm cũng không mặc quần áo, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới có phải đang rất muốn em đút thịt heo bổng cho ăn phải không !”.
“Còn không phải là do cậu! Cậu đem quần áo của tôi dấu đi hết! Làm tôi không biết mặc cái gì!” La Thành vừa thẹn vừa giận, hết lần này tới lần khác cả người đều bị Lăng Lạc Dạ áp chế từ phía sau ! Trước là bàn bếp , sau mông là cậu ta!
“Lão sư, khiến ta nhìn ngươi một chút phía dưới miệng nhỏ có đói bụng hay không a!”
“A ──! Không ~~~ không mà ~~~ a ~~~ bẩn a ~~~ ô ô ô ~~~~ mặt bàn của tôi ~~~ thả ~~~ thả tôi xuống tới ~~~ mặt bàn đang định làm bánh bao ~~~ a ──! Đừng làm dơ ~~~ a ~~~”
La Thành đang định làm bánh bao , mặt bàn đã được dọn sạch sẽ rồi , ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, quan trọng hơn là cái tên Trình Giảo Kim này là một tên sắc ma , chưa nói câu gì mà đã đem chân của y tách ra . Y ngồi ở trên mặt bàn , hai chân mở rộng , mặt kính lành lạnh chạm vào thịt huyệt , vừa băng lại vừa lạnh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng đến thần kinh của y . Gặp đồ vật xa lạ , phản xạ có điều kiện hai cánh hoa ở thịt huyệt kẹp chặt lại , da^ʍ thuỷ ở trong tiểu huyệt càng chảy ra nhiều hơn !
“Thế không phải là rất tốt sao! Càng nhiều da^ʍ thuỷ càng tốt , như thế mới có nước chưng bánh bao để chúng ta ăn !”.
“A ~~~ không được ~~~ a ~~~ buông ~~~~ Uhm a ~~~”
“Lão sư, em nên làm khô tao huyệt ở phía trước hay là tiểu cúc hoa phía sau đây ?”
La Thành quay người đi chỗ khác, tao huyệt ở phía trước không ngừng ma sát với mặt bàn, tiểu hoa môi cọ sát với bột mì thô ráp trở nên đau rát nóng hừng hực nhưng cũng vô cùng ngứa. La Thành thở hổn hển, sắc mặt ửng đỏ: “Làm ~~ làm phía trước ~~~ nhưng phía sau cũng muốn! ! !”
“Lão sư, thầy tao thế này làm cho em đau lòng ! Không biết thằng con trai bảo bối của thầy biết không theo tới đây có hối hận hay không ?” Lăng Lạc Dạ đem La Thành xoay lại , đối diện với chính mình, nhìn môn hộ đã mở rộng từ lâu , cái miệng nhỏ nhắn há mở chờ mình , tâm tình thật tốt.
“Tiểu huyệt đều đói khóc rồi ! Đến tự mình sờ một cái xem, chảy bao nhiêu là nước mắt !” Tuy rằng không phải là cam tâm tình nguyện, thế nhưng vẫn không tự chủ được mò tay xuống tiểu huyệt, tự mình đùa bỡn tao huyệt.
“Ô ô ~~~ mau vào ~~~ tiểu huyệt muốn ăn thịt heo bổng ~~~ a ~~~” mặc dù biết thân thể của mình khác vời người thường, làm sao có thể chịu được sự đυ.ng chạm của nam nhân . Nhưng gần đây cơ thể của y cực kỳ mẫn cảm , xấu hổ nhất chính là hai cái miệng nhỏ nhắn phía dưới , chỉ hận không thể mỗi giờ mỗi khắc đều ngậm côn ŧᏂịŧ to dài của nam nhân mới đủ nghiền !.
“Tiểu tao hàng! Cái này có thỏa mãn được thầy không !” Lăng Lạc Dạ móc ra dươиɠ ѵậŧ sung súc đang chờ phát động, thoáng cái liền chọc vào tiểu huyệt của La Thành.
“A a ────”
“Thật chặt ────!”
“Lão sư, tại sao vô luận có chọc vào bao nhiêu lần mà phía dưới của thầy đều chặt như thế!” Lăng Lạc Dạ để tay đối phương vòng qua cổ của mình, tóm chặt lấy mông y liền bắt đầu chạy nước rút.
“A a a ~~~~~ không biết ~~~~ muốn phá hủy! A ~~~ a ~~~ uhm a ~~~ sâu hơn một chút~~ đâm đến rồi ~~~ a ~~ uhm ~”
“Lão sư, thích thịt heo bổng làm thầy như thế sao?”
“A a ~~~ rất thích ~~~ quá mạnh ~~~ a ~~~ nhẹ một chút ~~~ ô ô ~~~ không phải là a ~~~ lại dùng sức a ~~~”
“Có phải là làm đến hoa tâm rồi ư ? hử ? Là nhẹ một chút hay là lại dùng sức một chút, tiểu tao hàng?”
“A a ~~~ uhm a ~~~ làm đến ~~ ô ô ~~ làm đến hoa tâm ~~~ nữa nữa ~~ dùng sức hơn nữa a ~~~ a ~~~”
“Gọi một tiếng lão công để em nghe , lúc đó thịt heo bổng mới dùng sức làm thầy! !”
“Lão công a ~~~ a ~~~ uhm a ~~~ nhanh hơn tí nữa ~~~ a ~~ sắp đến ~~~ a ~~~”
La Thành hét lên một tiếng, một cổ dâʍ ŧᏂủy̠ phun ra bên ngoài, bắn thẳng lên khoang bụng nõn nà.
“Lão sư, thầy thật hư ! Sao không biết chờ em một chút vậy” Nói xong, Lăng Lạc Dạ liền nhấc hai chân La Thành lên vắt lên vai mình , bắt đầu mãnh liệt chạy nước rút.
“A a a ──── nhanh quá ~~~~ a ~~~~ a ~~ thật lớn a ~~~ quá mạnh ~~~ a ~~”
Lại trải qua hơn một trăm cái đâm chọc , côn ŧᏂịŧ cắm ở trong tao huyệt của La Thành bỗng trở nên co quắp , một cỗ dương tinh đầu tiên của đêm chiếu vào trong tao động của y,
“hù hù ~~~” Sau khi cao trào qua đi , cả người La Thành xụi lơ ở trên bàn , hai chân mở rộng co đến tận đầu gối , hương thụ dư vị sau cao trào.
Lăng Lạc Dạ đem dươиɠ ѵậŧ từ trong tiểu huyệt của La Thành rút ra , tao huyệt đói khát không nỡ rời xa phát ra một âm thanh “ nhéo” , từ trong tao huyệt tràn ra dâʍ ɖị©ɧ kết hợp của hai người.
“Lão sư, còn muốn ăn nữa sao? Nhìn cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của thầy hình như còn chưa ăn no!”
Giống như là đáp trả câu nói kia của Lăng Lạc Dạ , cả người La Thành mềm nhũn không nhúc nhích được nhưng chỉ có cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia vẫn mấp máy mở ra khép lại, tiểu hoa môi bị chà đạp lầy lội không chịu nổi , từ bên trong chảy ra vô số da^ʍ thuỷ.
“Lão sư, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới của thầy chảy ra thật nhiều da^ʍ thuỷ nha , chảy lênh láng cả bàn rồi. Bữa trưa hôm nay chúng ta có thể được ăn bánh bao tao thuỷ của thầy làm rồi !”
La Thành: “Phía dưới của cậu cứng quá!”
Lăng Lạc Dạ: “Phía dưới của thầy thật ướt!”
Tác giả thuần khiết ngây thơ vô (số) tội nháy đôi mắt to xinh đẹp