Lúc Lăng Lạc Dạ đẩy ra cửa phòng bệnh ra thì La Thành vẫn còn đang ngủ mê man, không biết ở trong mơ gặp cái gì, lông mày nhíu chặt , lông mi cong dài liên tục bất an lay động giống như mơ thấy ác mộng gì đó.
Cậu nhớ rõ trước đây có nghe người nào nói qua , người nào khi ngủ mà thân thể cuộn tròn thì lúc đó người ấy đang có cảm giác không an toàn nhất , mà thầy giáo yêu mến của cậu đang cuộn tròn giống như một chú cún , mặt chôn chặt ở trong chăn.
Bình hoa trên bàn cắm một bó hoa hồng , làm cả căn phòng có mùi hương nồng đặc . Lăng Lạc Dạ cầm một đoá lên ngửi , nhíu mày một cái , hoa hồng nóng bỏng đỏ tười cùng với màu sắc trắng tinh trong phòng bệnh hình như không phù hợp lắm . Hơn nữa , là ai có gu thưởng thức kém như vậy , chẳng lẽ không biết mùi hương nồng đặc cùng với màu sắc chói mắt thế này sẽ ảnh hưởng đến tâm tình bệnh nhân hay sao ?
Hừ hừ! Hoa hồng? Lăng Lạc Dạ cười như không cười đem bó hoa hồng đó ném vào thùng rác rồi đem bó hoa cẩm chướng mà mình mang đến cắm vào . Sau đó đi kéo rèm cửa trong phòng bệnh ra , rồi mới ngồi trên ghế đối diện với giường bệnh , nhìn La Thành đang ngủ trên giường.
Mới một tuần không gặp, mà giống như đã gầy đi một vòng, da thịt nhẵn nhụi cũng giống như gốm sứ mất đi vẻ hào quang , hình như ngủ còn không đủ vào ngon giấc nữa , viền mắt xung quanh có một quầng thâm nhàn nhạt.
Lăng Lạc Dạ vươn tay nhéo gò má La Thành, thịt trên mặt cũng ít, khi nắn ở trong tay cũng không còn cảm giác như trước đây. Nhớ kỹ trước đây, mỗi lần khi cậu thay y chấm bài tập hoặc chỉnh tư liệu hộ , lúc đó cậu yêu nhất chỉ là bộ dạng ngủ gà ngủ gật của La Thành , cậu sẽ nhéo gò má của y , tuy rằng không nhiều thịt như đứa trẻ mập mạp nhưng khi nắn ở trong tay sẽ có cảm giác rất mềm , làm cho mình yêu thích không buông tay , giống như người nọ đang ở trong tay mình vậy. Sau đó mỗi lần bị nhéo đau , đối phương mang vẻ mặt thảm hề hề tỉnh lại , sau đó mơ màng hỏi “ Vừa rồi có phải cậu nhéo tôi không ?”
“Ha ha, lão sư thầy lại nằm mơ ah!”
“Thật không?” La Thành xoa mặt rồi ngượng ngùng cười, ánh mắt rũ xuống, lông mi thật dài nhìn rất đẹp.
Thế nhưng, bây giờ Lăng Lạc Dạ lại không nỡ nhéo, cậu rất sợ nhéo đau đối phương.
Đôi mắt kia vẫn xinh đẹp như trước , mỗi khi nhắm mắt lại , khoé mắt lại long lanh nước , lông mi cứ như cây quạt nhỏ bao trùm lên . Lăng Lạc Dạ định bụng muốn nhẹ nhàng xoa lông mi của đối phương , thật dài làm tâm tình của cậu ngứa ngáy.
Tại sao lại cau mày, là ở trong mơ gặp cái gì không tốt sao? Có phải là mấy thằng con vô sỉ của thầy chọc thầy tức phải không ? Hay bọn họ lại bắt thầy làm những chuyện mà thầy không muốn làm ?.
Lăng Lạc Dạ cúi người xuống, dùng miệng môi hôn một cái lên trán La Thành, nụ hôn không mang theo tìиɧ ɖu͙© , giống như muốn làm tan nếp gấp giữa hai chân mày của đối phương ..
“Uhm ~” còn đang trong mộng La Thành đột nhiên cảm giác có cái gì đó giống như lông chim không ngừng vuốt ve gò má của mình, hơi ngứa một chút , thoải mái rêи ɾỉ một tiếng , liền mở mắt.
Lăng Lạc Dạ hình như còn đang trầm ngâm ở trong thế giới của mình , thận trọng hôn ở giữa chân mày của La Thành , rồi sau đó dọc theo sống mũi sau đó là toàn bộ gương mặt. Cậu căn bản không có phát hiện ra đối phương đã tỉnh , ngay lúc cậu đang định hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm kia một cái thì cái miệng nhỏ nhắn đó đột nhiên hé mở .
“Cậu hôn tôi làm chi?” La Thành giật mình, đợi khi thấy rõ khuôn mặt của Lăng Lạc Dạ đang ở trước mắt chỉ cách mình có mấy cm, đại não còn không kịp phản ứng xem chuyện này là làm sao nữa , chỉ biết phản xạ có điều kiện hỏi một câu.
Quả nhiên Lăng Lạc Dạ thật không ngờ đối phương lại tỉnh, mà sau khi tỉnh lại có thể hỏi một câu ngây thơ như thế, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của La Thành còn đang gần ngay trước mắt , sau khi run sợ vài giây thì khuôn mặt không giải thích được hiện nên một tầng đỏ ửng.
“Thầy nhìn nhầm rồi.” Lăng Lạc Dạ cuống quít đứng thẳng người lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn về nơi khác, bối rồi đi tới bên kia giường, đi gọt trái táo cho đối phương.
“Phải không?” La Thành hoài nghi sờ những chỗ vừa mới bị hôn . Sau đó lại đưa tay tới mũi ngửi “Vậy tại sao cậu lại muốn hôn tôi?”
“Đã nói là thầy nằm mơ rồi mà.” Lăng Lạc Dạ đang xong táo, tuy rằng không yên lòng nhưng vẫn có thể gọt vỏ một cách hoàn chỉnh . Chỉ một lát sau , một quả táo vừa lớn vừa tròn xuất hiện ở trước mặt La Thành.
La Thành nhận lấy quả táo , yên tâm thoải mái ở trong miệng cắn một miếng, cảm giác mùi vị không tệ, định mở miệng nói tiếng cảm ơn nhưng lại dừng lại , tiếp tục mặt mày nói: “Vừa rồi rõ ràng cậu hôn tôi , trên mặt tôi vẫn còn nước bọt của cậu đây nè !”
“A! Vậy thì làm sao? Hôn một chút thì có làm sao, lão sư , thầy có muốn hôn nữa không?” Không hề báo trước , Lăng Lạc Dạ chợt tiến đến trước mặt La Thành, nhìn bộ dáng trợn mắt há hốc mồm của đối phương, uy hϊếp hỏi.
Mấy giây sau, La Thành mới phản ứng được, hai tay để ở trước ngực Lăng Lạc Dạ , đem mặt nghiêng qua một bên, sắc mặt đỏ như mông khỉ.
“Tuy rằng không có làm sao, Nhưng mà thầy cũng không phải là người có thể tuỳ tiện hôn được đâu nha!”
“Hôn nữa không sao, không tin thầy thử xem!” Nói xong Lăng Lạc Dạ đem nửa bên mặt kia tiến gần đến bên môi La Thành dụ dỗ: “Lão sư, thầy hôn một cái , chúng ta liền huề nhau.”
Thật là trắng a ~ da thật đẹp a ~ La Thành nhìn mĩ nam gần ngay trước mắt, làn da trơn bóng như ngọc, đường nét tinh sảo giống như được điêu khắc, không tự chủ nuốt nước bọt, nhìn xuống chút là đường cong cằm lưu sướиɠ duyên dáng , hầu kết khêu gợi, sau đó là xương quai xanh tinh xảo , thật muốn cắn ở trên đó mấy ngụm.
“Lão sư thích hôn ở chỗ nào cũng được , cho dù là dính nước bọt cũng không sao cả.” Lăng Lạc Dạ nhìn bộ dạng si mê của La Thành, trong lòng vui vẻ, khóe miệng nhếch cao, tiếp tục dụ dỗ.
Hôn chỗ nào cũng không sao ? Cho dù là có dính nước bọt cũng được ? Giống như là bị đầu đọc hoặc giống như là say nắng . Quả thật La Thành ở trên mặt đối phương hôn nhẹ một cái , như chuồn chuồn nước đậu nhẹ lên làn da , lực đạo như nào cũng không nhớ nữa . Có thể Lăng Lạc Lạ vẫn còn đang bị mê hoặc , tim đập nhanh không ngừng.
Lành lạnh, cảm giác thật thoải mái. Hai cánh môi kia nếu như được ngậm trong miệng dùng sức mυ'ŧ, mùi vị chắc chắn rất tuyệt . Nếu như có thể đem đầu lưỡi vói vào khoang miệng ấm áp kia mà tàn phá thì càng tốt . Nhìn chằm chằm vào đôi môi của La Thành , Lăng Lạc Dạ đang không ngừng đoán mò , càng nghĩ càng hạ lưu , phía dưới bụng nhảy lên một luồng khí nóng , lại bắt đầu rục rịch rồi.
Đúng là Ngư ông đắc lợi , mấy thằng con dùng mọi thủ đoạn để tranh giành bạn thụ , cuối cùng bạn thụ lại đi theo thằng công ( ăn hôi) kia. Chương sau sẽ có H dài lê thê ( đồng phục hấp dẫn mà ) lâu lắm mới thấy H …..
Đến đây mình xin tổng hợp lại các công và thụ của truyện nhá
La Thành : Tổng thụ
La Húc : Công chính thứ 1 ( là con ruột của thụ , tính cách chiếm hữu và vô cùng bá đạo)
La Bân: Công chính thứ 2 ( là con ruột thứ 2 của thụ , tính cách có vẻ ôn hoà hơn )
La Định : Công chính thứ 3 ( là con nuôi của thụ , tích cách hơi trẻ con và cũng vô cũng chiếm hữu)
Lăng Hi Thái : Công chính thứ 4 ( sau này sẽ có nhiều đất diễn , là chồng trước của thụ , có thế nói là tra công )
Lăng Lạc Dạ : Công chính thứ 5 ( là con của Lăng Hi Thái với Bùi Nhiễm , ban đầu tác giả định cho làm pháo hôi nhưng cuối cùng từ chương này lại có đất diễn nhiều hơn …)
Lâm Phi Nhiên : Pháo hôi công .