Trong khi Tiểu Long và những người trong nhóm bị bọn người kỳ lạ truy sát, thì Bá Văn, Như Ngọc và A Páo vẫn bị trói nhốt trong một căn phòng bí mật. Ngày thứ hai trôi qua bọn người bắt giữ Bá Văn vẫn không có động thái gì, bọn chúng cho nhóm người của Bá Văn uống nước và ăn một chút để cầm hơi chứ không có ý định sát hại anh và Như Ngọc, A Páo. Bá Văn đã có một vài phát hiện nhất định, anh rất lo lắng cho tình hình bên ngoài, nhưng anh không thể manh động được, cần có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi quyết định hành động.
Như Ngọc và A Páo vẫn trông chờ vào Bá Văn, nhưng họ không hề thấy anh có hành động gì cả. Cũng không thấy Bá Văn đưa ra một đối sách nào, Như Ngọc khi ấy rất sốt ruột, cô nghĩ rằng có lẽ sẽ phải chết ở nơi đây. Còn A Páo thì than thở về chuyện không được gặp vợ con lần cuối trước khi chết.
Ở bên ngoài nơi giam giữ Bá Văn, luôn có một nhóm người túc trực canh gác. Nhóm người ấy ăn mặc như những người dân tộc thiểu số ở Việt Nam nhưng lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa.
Tại một ngôi nhà sàn cách đó không xa, lão già được mọi người gọi là đường chủ đang ngồi hút thuốc suy tính về những kế hoạch tiếp theo. Lão ẩn mình ở những tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đã nhiều năm đến nỗi chẳng ai nhớ tên thật của lão là gì. Lão học một số tiếng của người dân tộc thiểu số sống cùng với họ để học phong tục của họ, cuối cùng thì cũng có lúc lão phát huy được tài năng của mình.
Lần này phân đường của lão không những bắt được tên Bảy, kẻ thù số một của Bang, mà còn có cơ hội lớn để tiêu diệt toàn bộ cái gọi là "Tổ điều tra số 7" . Lão già hả hê lắm, trong Bang đến những trưởng lão, hộ pháp còn không đối phó được với tên Bảy, vậy mà lão lại làm được. Sau vụ này nhất định lão sẽ được cân nhắc làm trưởng lão của Bang, hoặc chí ít là Đại hộ pháp. Còn cái vị trí đường chủ lão sẽ nhường cho mụ già đã đi theo lão nhiều năm. Mụ già ấy tuy không phải vợ lão nhưng cũng có một đứa con chung với lão, chính là thiếu nữ xinh đẹp mà Tứ Long từng nhìn thấy. Từ nhỏ con bé đã có gen làm sát thủ, gương mặt xinh đẹp ngây thơ lừa người nhưng tâm địa nó thì tàn ác không kém gì bố mẹ nó. Lão tính sau này con bé sẽ nhanh chóng làm đường chủ, rồi hộ pháp và biết đâu là cao hơn nữa, với tài năng thiên bẩm của con bé, việc ấy sẽ thành hiện thực.
Lão già đang tính cho con bé ra mắt Tổng đường chủ, rồi về Tổng đường làm việc. Chứ ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này con bé không thể phát huy hết khả năng thiên bẩm được. Hiện tại chỉ có Bạch hộ pháp là người tuổi trẻ tài cao có uy tín nhất trong Bang. Nhưng thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện bất lợi với tổ chức, Bạch hộ pháp đang mất dần niềm tin của nhiều thành viên trong Bang. Lão đang tính toán để con gái lão thể hiện tài năng, rồi vượt mặt Bạch hộ pháp, lấy tín nhiệm của các trưởng lão trong Bang, và sau này có cơ hội sẽ trở thành Tổng đường chủ. Bởi thế hệ lão và Tổng đường chủ cũng như nhiều Trưởng lão, hay đường chủ các phân đường... đã già, lớp trẻ kế cận ngoài Bạch hộ pháp không có ai nổi trội. Nếu ai đó trong Bang có thể vượt qua được Bạch hộ pháp thì nhất định kẻ đó sẽ là Tổng đường chủ tương lai.
-- Cha...cha... nghĩ gì mà có vẻ vui vậy?
Đột nhiên con gái lão xuất hiện hỏi. Lão cười vui vẻ trả lời:
-- Khà khà...ta đang nghĩ đến con thì con lại xuất hiện. Ta đang tính sau nhiệm vụ này cho con về Tổng đường ra mắt Tổng đường chủ và các Trưởng lão.
-- Phải rồi cha, con ở đây chán chết. Dân cư thưa thớt, thi thoảng có vài ba tên người Việt đi qua không đủ để con thỏa sức vẫy vùng.
-- Bình tĩnh, con cần học hỏi nhiều hơn nữa. Ở đây chúng ta là bá chủ nhưng ra ngoài kia còn nhiều kẻ giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Với một chút tài năng của con chưa đủ để đối phó với chúng đâu.
-- Cha lại coi thường con. Con sẽ chứng minh cho cha thấy con giỏi như thế nào. Con thử luôn ở tên Bảy được không? Chẳng phải hắn là kẻ khó đối phó hay sao.
-- Từ từ đã, chúng ta cần chờ người của tổ chức đến. Không được tự ý hành động. Lúc ấy ta sẽ nói với họ dễ con thể hiện tài năng của mình. Hiện nay vẫn còn một con thú đang bị thương chúng ta chưa bắt được, và còn một đám thú khác đang kéo đến.
-- Được rồi, con sẽ đối phó với đám thú đang đến kia cho vui. Còn con thú bị thương đang trốn chạy kia thì người của cha đi mà tự lo.
-- Được... được...khà...khà...
---------------------------------------------------------------------
Facebook tác giả:
https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074
Lúc ấy ở Na Sầm, Đại Hổ đang cùng một nhóm người tiến vào Bó Củng để đi tìm Bá Văn tiếp ứng và hội họp với nhóm người của Tiểu Long. Vì Đại Hổ phải đi đường vòng đến Na Sầm nên xuất phát muộn hơn nhóm Tiểu Long hai ngày. Anh không hề biết rằng Tiểu Long đang gặp rất nhiều khó khăn để trốn chạy khỏi những kẻ truy đuổi.
Nhóm của Đại Hổ gồm 5 người, tất cả đều còn rất trẻ, có người chỉ 17, 18 tuổi. Họ hừng hực khí thế đi vào Bó Củng mà không thể ngờ rằng rất nhiều hiểm nguy đang chờ họ ở phía trước.
Đại Hổ cùng mọi người đi vào đến Bó Củng không hề gặp trắc trở gì thì cảm thấy rất tự tin. Đại Hổ tìm thấy ám hiệu mà Bá Văn để lại vì thế nghĩ rằng Bá Văn có lẽ đã gặp Tiểu Long, và mọi người đang chờ anh Lũng Vải. Đại Hổ giục mọi người di chuyển nhanh hơn để đến Lũng Vải trước khi trời tối.
Khi nhóm người đi đến khu vực Nà Liệt thì nghe tiếng kêu có lẽ từ một cô gái, theo một thanh niên người dân tộc đi cùng thì đó là tiếng kêu cứu:
-- Có ai không ...! Cứu tôi với...!
-- Anh Đại Hổ, đó là tiếng kêu cứu của dân tộc Tày. Chúng ta có đến giúp đỡ không? - Một người trong nhóm nói.
-- Tất nhiên phải giúp người gặp nạn rồi. Chúng ta mau đến đó xem sao, phải hết sức cẩn thận. - Đại Hổ nói với mọi người.
Sau đó tất cả 5 người kéo đến nơi phát ra tiếng kêu cứu thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp ăn mặc trang phục dân tộc thiểu số đang nằm có vẻ đau đớn. Một người biết tiếng lại gần hỏi thì được biết cô gái bị rắn cắn, kiểm tra vết thương ở chân cô gái đúng có vết rắn cắn, nhưng không rõ rắn độc hay không. Đứng trước một thiếu nữ xinh đẹp, những thanh niên không khỏi rung động, họ thi nhau thể hiện mình là một người đàn ông tốt. Kẻ thì đi tìm lá rừng để đắp, người thì lấy vải buộc chặt phía trên vết thương ngăn không cho độc tính xâm nhập, có kẻ còn liều mạng đòi hút máu ở chỗ vết thương...chỉ một mình Đại Hổ là đứng im quan sát.
Nghe cô gái nói ở cách đó không xa là nhà của cô, cha cô là một người biết chữa trị vết thương khi bị rắn cắn. Cô muốn nhờ mọi người đưa cô đến đó, vì nếu là rắn độc cắn việc tự di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Đại Hổ trong tình huống ấy khi thể từ chối, anh bảo mọi người làm cáng khênh cô gái đi. Vừa đi Đại Hổ vừa nói với cậu thanh niên trẻ biết tiếng dân tộc hỏi thăm về gia đình cô gái, lý do cô gái xuất hiện ở đó là gì... Những gì Đại Hổ thu thập được từ cô gái là hoàn toàn hợp lý không có chút gì đáng ngờ.
Nhóm Đại Hổ di chuyển một đoạn đường rừng núi thì đến một ngôi nhà sàn nhỏ. Mọi người theo chỉ dẫn của thiếu nữ trẻ leo vào bên trong nhà thì thấy một ông lão đang ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Đầu tiên ông lão phản ứng dữ dội khi thấy nhóm nam thanh niên đưa con gái mình về trong tình trạng bị thương. Sau đó khi được giải thích thì ông lão mới hiểu ra. Đại Hổ quan sát căn nhà sàn, không có vẻ gì là bất thường, anh chỉ thắc mắc ở một nơi như vậy mà có hai bố con ông lão sinh sống. Khi ông lão trữa trị cho con gái xong thì ông nói:
-- Các cán bộ ở lại đây để già mời bữa cơm cảm ơn, mời bát rượu để xin lỗi vì trách nhầm các cán bộ. Dù gì trời cũng sắp tối rồi.
Nghe ông lão chủ nhà nói mời nhóm người Đại Hổ ở lại một đêm để ông cảm ơn việc cứu con gái ông, sáng hôm sau lên đường vì có đi Lũng Vải cũng không kịp, đi đường rừng núi trời tối sẽ rất nguy hiểm. Mọi người thấy cũng hợp lý thì không từ chối. Mặt khác cô gái cũng nài nỉ mọi người ở lại, chẳng ai lỡ từ chối lời mời của một thiếu nữ xinh đẹp.
Đến gần tối thì một bà lão xuất hiện, bà ta nhận mình là mẹ của thiếu nữ trẻ. Mọi người đều thắc mắc tại sao hai ông bà già kia lại có người con gái trẻ như vậy thì được ông bà lão giải thích rằng họ sinh cố. Những người con trước đã lập gia đình ở riêng hết, hai vợ chồng già mãi mới sinh thêm đứa con gái này, vì thế chênh lệch khá nhiều tuổi. Bà lão cùng cô con gái làm đồ ăn thiết đãi nhóm người Đại Hổ.
Đến bữa cơm, những thanh niên trong nhóm Đại Hổ lại được thể hiện trước mặt cô gái trẻ. Họ thi nhau uống rượu cùng với ông lão chủ nhà. Thấy ông bà lão chủ nhà cùng con gái nhiệt tình thì Đại Hổ cũng không nghi ngờ gì, anh để mọi người vui vẻ, tuy nhiên anh là người uống ít rượu nhất. Bữa ăn kết thúc thì tất cả thanh niên đều say sưa rồi lăn ra ngủ mà không một ai đề phòng gì.
---------------------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, Đại Hổ có cảm giác anh được khênh đi, sau đó thì...
BỊCH...
-- Cẩn thận chứ Phi Phi, nó tỉnh dậy bây giờ. - Tiếng lão già chủ nhà.
-- Không phải lo, con đã cho thuốc vào rượu rồi, giờ chúng ngủ say như chết. - Tiếng thiếu nữ trẻ.
Đại Hổ bị cú rơi làm tỉnh giấc, nhưng anh vẫn bị tác dụng của thuốc mê vì thế không cơ thể cảm thấy không có sức lực. Anh giả vờ nằm im lặng để xem tình hình tiếp theo sẽ thế nào, anh đã biết thiếu nữ kia tên Phi Phi.
Sau khi khênh được 5 người thanh niên mà Đại Hổ là người cuối cùng đến một hang đá thì lão già nói:
-- Giờ giao bọn chúng lại cho con, đừng làm ta thất vọng.
-- Cha cứ yên tâm về trước đi.
Lão già ra về, còn lại một mình thiếu nữ ở lại, cô ta hiện nguyên hình là một kẻ vô cùng hiểm độc. Cô ta lần lượt cho năm người uống một thứ nước kỳ lạ, lúc ấy Đại Hổ chỉ giả vờ mở miệng rồi ngậm thứ nước ấy lại chứ không uống. Anh cũng không có sức lực mà có thể bật dậy chống lại cô gái, chỉ có cách im lặng chờ đợi cơ thể hồi phục.
Sau đó Phi Phi thử nghiệm ở người đầu tiên, không rõ cô ta làm bùa phép gì. Người thanh niên ấy đột nhiên bật dậy mở mắt ra, sau đó làm theo mọi lời nói của cô ta. Phi Phi cười đắc chí:
-- Tốt lắm, thành công rồi ha... ha... ha... Phi Phi ta thực sự quá giỏi.
Trong lúc ấy Đại Hổ nhân cơ hội nhổ thứ nước kia đi. Rồi lần lượt Phi Phi áp dụng bùa phép với từng người. Cứ như vậy lần lượt cũng đến Đại Hổ, lúc này Đại Hổ đã có thể cử động chân tay, nhưng vẫn không có đủ sức để chống lại cô ả. Anh buộc phải làm theo ả Phi Phi, chỉ có điều Đại Hổ không hiểu cô ta nói gì vì thế không làm theo được. Lúc này Phi Phi đã định rút dao ra xử lý Đại Hổ thì chợt cô ta nghĩ:
" Tên này là người Kinh, không biết tiếng dân tộc, vậy ta nói tiếng Kinh xem sao".
Ả Phi Phi nói tiếng Kinh, Đại Hổ làm theo một cách chậm chạp vì cơ thể anh vẫn còn rất yếu. Ả Phi Phi lúc này nhận xét:
-- Tạm được, tưởng ngươi hỏng thì ta xử lý ngươi luôn.
Sau đó Phi Phi lại làm bùa phép khiến tất cả nằm im bất động rồi cô ta rời khỏi hang đá. Khi ấy Đại Hổ mới mở mắt ra, chân tay anh có sức lực hơn, anh cố gắng nay gọi đồng đội nhưng vô ích. Tất cả 4 người đồng đội của anh đều không có phản ứng gì, họ đã bị tà thuật khống chế. Đại Hổ nghĩ rằng cần nhanh chóng đi tìm gặp Bá Văn, chỉ có Bá Văn mới có thể giải quyết những chuyện này.
Đại Hổ cố gắng dùng sức lực để di chuyển ra khỏi hang đá với mục đích tìm đường để đi về Lũng Vải, Đại Hổ đâu thể ngờ rằng Bá Văn và những người khác đang bị giam giữ ở một căn nhà kiên cố cách hang đá không xa. Còn Tiểu Long với những vết thương trên người đang vất vả chạy trốn những kẻ truy sát.
---------------------------------------------------------------------
Sau khi tìm được một vị trí ẩn nấp tạm thời để chữa trị vết thương thì Tiểu Long bắt đầu gặp những khó khăn, từ thức ăn nước uống đến thuốc để chữa vết thương. Với kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm ông có thể tự điều trị vết thương cũng cho mình, nhưng ở nơi rừng thiêng nước độc lại bị kẻ thù truy đuổi e rằng việc kiếm thứ gì đó để ăn sẽ không đơn giản. Thời điểm ấy thời tiết vẫn lạnh giá, nhất là ở trên vùng núi cao, ban đêm mà không đốt lửa sưởi ấm sẽ rất lạnh, nhưng nếu đốt lửa thì dễ bị kẻ thù tìm được. Tiểu Long đành cố gắng tìm kiếm một hang đá hoặc hốc đá, nơi có thể giảm bớt gió rét vào ban đêm.
Tiểu Long lần mò tìm kiếm giữa rừng núi hoang sơ cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hang đá, khi ông định vào bên trong thì thấy có bóng người từ phía trong hang đá đi ra. Tiểu Long lập tức núp vào bụi cây, tay cầm dao găm sẵn sàng chiến đấu.
Người trong hang đá bước ra, không phải ai xa lạ đó chính là Đại Hổ, Tiểu Long mừng rỡ ra khỏi chỗ ẩn nấp gọi:
-- Đại Hổ ! Thật không ngờ gặp cậu ở đây.
Đại Hổ khi ấy cũng rất bất ngờ, anh mừng rỡ nói:
-- Chú Tiểu Long, may quá, thật sự may mắn.
Hai người mừng mừng tủi tủi gặp nhau, Đại Hổ thấy Tiểu Long bị thương trông có vẻ không ổn. Anh liền bảo Tiểu Long lập tức rời khỏi nơi đó đến một chỗ thuận lợi để nói chuyện và bàn kế hoạch.
Tiểu Long cùng Đại Hổ tìm một chỗ kín đáo rồi kể cho nhau nghe về những diễn biến thời gian qua. Thật không ngờ cả hai đều bị kẻ thù khiến cho lên bờ xuống ruộng, rồi mất hết những người đồng đội đi cùng. Dù sao hai cái đầu thì vẫn tốt hơn một cái, lúc này hai người cần thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, sau đó đi tìm anh Bảy.
Cả Tiểu Long và Đại Hổ đều không thông thuộc vùng rừng núi này. Họ đã bị lạc vào trong rừng sâu không biết hướng nào ra đến đường lớn, không những vậy họ còn phải chịu sự truy đuổi của kẻ thù và cả những mối nguy hiểm họ không thể ngờ tới.
---------------------------------------------------------------------
Phi Phi quay trở lại hang đá, cô ta phát hiện thiếu mất một người thì vừa bực bội vừa lo lắng:
-- Không thể nào, pháp thuật của ta chẳng lẽ có sai sót. Nhất định phải tìm ra kẻ đó nếu không mọi chuyện sẽ hỏng hết.
Phi Phi cho nhóm người đi cùng với Đại Hổ uống thứ nước kỳ lạ. Sau đó ả dùng tà thuật khống chế bốn người bọn họ rồi ra lệnh cho họ đi truy tìm Đại Hổ:
-- Các người mau mau tìm kiếm tên kia cho ta, sống thấy người chết phải thấy xác.
-- Rõ thưa chủ nhân. - Bốn người như những kẻ vô hồn nghe lệnh Phi Phi rồi lập tức ra khỏi hang đá đi tìm Đại Hổ.
Tiểu Long thì bị thương chưa lành, Đại Hổ thì cũng chưa hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Cả hai lại phải nhịn ăn khá lâu rồi vì thế sức lực hạn chế, việc di chuyển cũng chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Dù thời tiết khá lạnh nhưng đi đường cũng không thể thiếu nước uống, vì thế Đại Hổ cùng Tiểu Long tìm kiếm những con suối để lấy nước. Họ di chuyển và nghe ngóng tiếng nước chảy, cuối cùng cũng nghe được tiếng nước chảy khá lớn. Lúc này hai người mừng rỡ di chuyển về phía phát ra tiếng nước chảy.
Thật không ngờ khi Đại Hổ cùng Tiểu Long đến được nơi có dòng nước thì đó không phải con suối, mà là một con sông khá lớn. Tiểu Long từng nghe đến con sông này rồi vì thế ông nhận định đó chính là sông Kỳ Cùng, một con sông chảy ngược sang Trung Quốc. Cả hai liền tiến lại phía con sông, tìm vị trí thích hợp để lấy nước uống. Khi vừa lấy xong nước uống quay trở lên thì Đại Hổ thấy bốn người trong nhóm của anh đang di chuyển ở cách đó một đoạn. Đại Hổ liền gọi lớn:
-- Mọi người...! Tôi ở đây !... Đây này... !
Nghe thấy tiếng gọi, nhóm người ấy quay người về phía Đại Hổ rồi lầm lũi tiến lại mà không hề lên tiếng.
Còn tiếp...