Giác Quan Thứ 7

Chương 17: Cạm bẫy chết người

Đầu giờ buổi chiều Bá Văn lại cùng với Như Ngọc và A Páo lên đường. Trước khi đi anh đã căn dặn Hoàng A Dương một số việc cần làm ngay lập tức. Hoàng A Dương cũng vội vàng triệu tập cuộc họp khẩn để thực hiện nhiệm vụ mà Bá Văn giao cho.

Vẫn là con đường số 4 quen thuộc mà ba người buổi sáng đi qua. Đi lần thứ hai vì thế cũng thông thuộc hơn, hành trình di chuyển cũng nhanh chóng hơn. Bá Văn đi đến Bó Củng, anh để lại ám hiệu ở Bó Củng rồi tiếp tục lên đường đi đến Nà Liệt. Khu vực Nà Liệt này thì A Páo cũng chẳng khác gì Bá Văn, đều không hề thông thuộc địa hình. Trước đây A Páo còn không được nghe báo cáo về Nà Liệt vì khu vực này quá nhỏ bé và rất ít người sinh sống hay qua lại.

Khi đi đến Nà Liệt, ở một đoạn đường vắng vẻ ba người nhìn thấy một cụ già người dân tộc nằm ở vệ đường. Lập tức Như Ngọc chạy đến kiểm tra thì thấy cụ già vẫn còn sống, cô nói:

-- Cụ già vẫn còn sống, có lẽ bị ngất thôi, chúng ta cần cứu cụ ấy.

Bá Văn liền nói với A Páo:

-- A Páo xem cụ già ấy là người dân tộc nào?

Kỳ thực Bá Văn luôn cảnh giác cao độ, anh cảm thấy cần phải đề phòng mọi tình huống xảy ra, vì thế anh muốn A Páo nhận diện cụ già. Sau khi quan sát cụ già, A Páo nói:

-- Ăn mặc như vậy chắc là người Nùng rồi thủ trưởng à.

Bá Văn gật đầu rồi nói với Như Ngọc:

-- Tố Tố, cô có cách giúp cụ già tỉnh dậy không?

-- Để tôi thử xem. - Như Ngọc dùng những kinh nghiệm trong việc chữa trị bệnh cứu người của cô để làm cụ già tỉnh lại. Nhưng mọi phương pháp đều không có tác dụng. Lúc này phương án duy nhất là đưa cụ già đi tìm chỗ nghỉ chân.

-- A Páo cõng cụ già theo, tôi sẽ đỡ phía sau, chúng ta sẽ đến ngôi nhà gần nhất xem sao.

-- Rõ thưa thủ trưởng.

A Páo cõng cụ già đi trước rồi đến Bá Văn đỡ phía sau và cuối cùng là Như Ngọc, ba người lần lượt tiến gần về phía ngôi nhà gần nhất.

Sau một hồi thì cũng đến được ngôi nhà, cửa ngôi nhà đóng im lìm. Lúc này A Páo để cụ già xuống rồi gõ cửa gọi bằng tiếng dân tộc. Một lúc sau có một bà lão mở cửa ngó ra dò xét. Sau một hồi đối đáp bằng tiếng dân tộc với A Páo thì bà lão cũng chịu cho ba người vào. A Páo cùng Bá Văn đỡ cụ già bị ngất xỉu vào bên trong nhà. Bà lão chủ nhà kiểm tra ông cụ bị ngất xỉu rồi nói tiếng dân tộc với A Páo. Nghe A Páo nói lại rằng bà lão có bài thuốc chữa trị được cho ông cụ già ngất xỉu kia, mọi người khi ấy cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ vì gặp đúng người cần gặp.

Bà lão đi lấy một số lá cây, cành cây khô rồi cho vào ấm đất và đổ nước vào trong sau đó mang lên bếp củi đun. Lúc này A Páo cùng Như Ngọc và Bá Văn vẫn ngồi sưởi ấm bên cạnh ông cụ già đang ngất xỉu. Trong lúc bà lão ấy đun thuốc thì bà lão có rót nước mời ba vị khách trẻ tuổi uống, đó là thứ nước lá rừng mà A Páo rất quen thuộc, A Páo vốn là người dân tộc tính cách cởi mở vì thế anh không từ chối, Như Ngọc cũng không từ chối. Bá Văn thấy bà lão đã uống nước rồi nên cũng yên tâm để A Páo cùng Như Ngọc uống nước, nhưng anh thì vẫn không uống.

Sau một lúc đột nhiên A Páo và Như Ngọc cảm thấy chóng mặt và nhanh chóng khụy xuống. Bá Văn khi ấy rất nhanh rút khẩu Nagant M1895 ra, nhưng anh chưa kịp làm gì thì cũng quay cuồng đầu óc và gục tại chỗ.

---------------------------------------------------------------------

Khi lờ mờ tỉnh dậy thì Bá Văn nhận ra anh đang bị trói chặt không thể cử động được. Hé mắt nhìn xung quanh thì thấy rất tối, có lẽ trời đã tối "vậy là mình hôn mê khá lâu rồi" Bá Văn suy nghĩ. Anh quan sát xung quanh thấy Như Ngọc và A Páo cũng đang bị trói ở gần đó. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì Bá Văn nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên ngoài, đó là tiếng Trung Quốc.

-- Đường chủ định xử lý bọn này như thế nào?

-- Chờ lệnh của tổng đường chủ. Cần canh giữ cho cẩn thận, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ mất mạng.

-- Rõ !!!

-- Được rồi, ta vào xem chúng tỉnh chưa.

Cánh cửa gỗ mở ra, một lão già bước vào cầm theo ngọn đèn dầu. Đó chính là lão già bị ngất xỉu ở ven đường. Lão thấy Bá Văn tỉnh lại thì nói bằng tiếng Việt:

-- Quả không hổ danh là "thần phá án", cảnh giác rất cao, nhưng thuốc mê ta đâu có để ở trong nước uống.

Bá Văn nói giọng lạnh lùng:

-- Thuốc để ở trong củi đun.

Lão già gật gù, đôi mắt thâm sâu, giọng nhè nhè nói:

-- Phải, rất chính xác. Bắt được anh Bảy thật sự không dễ dàng gì. Nếu không phải đích thân lão ra tay e rằng không ai làm được. Ta đã thực sự ngất xỉu mới lừa được giác quan nhạy bén của ngươi. Tại sao ngươi không hỏi lý do bà già kia không bị thuốc mê?

-- Điều đó còn phải hỏi sao, là do mụ ta đã uống thuốc giải từ trước. Còn lão đã uống thuốc để ngất xỉu trước đó rồi. Và đó là ngất thực sự nên khi ta đỡ lão ta đã không thể nhận ra được.

-- Khà khà, quả nhiên ngươi là một kẻ rất thú vị. Đúng là như vậy.

-- Chính bọn người của lão đã gây ra những vụ mất tích gần đây?

-- Định khai thác thông tin từ ta sao anh Bảy?

-- Không, chỉ là để khẳng định, còn lão đã biết ta là anh Bảy thì đủ để hiểu rõ vấn đề rồi.

-- Rất thẳng thắn, đúng vậy, là ta đó khà khà, đừng hi vọng ai đến cứu ngươi, không một ai có thể tìm ra nơi này.

-- Đã làm cách mạng thì không sợ chết. Lão nghĩ ta sợ sao?

-- Có những thứ còn đáng sợ hơn cái chết.

Lão già nói giọng bí hiểm rồi quay trở ra. Cửa phòng lại được đóng chặt từ bên ngoài. Lúc này A Páo và Như Ngọc cũng dần dần hồi tỉnh, khi họ mở mắt ra thì đều thấy mình bị trói rất chặt. Họ được nghe Bá Văn kể sơ qua về tình hình, lúc này Như Ngọc mới cay cú nói:

-- Lão già chết tiệt khốn khϊếp, chúng ta có lòng tốt cứu lão vậy mà lại trúng phải quỷ kế của lão. Còn cả mụ già kia nữa, mụ giống như yêu quái vậy.

-- Thôi có mắng chửi cũng vô ích. Tại chúng ta quá chủ quan. - Bá Văn thở dài nói.

-- Tất cả tại A Páo, A Páo xin lỗi thủ trưởng, xin lỗi chị Tố Tố. - A Páo nói.

-- Không phải tại A Páo, do tôi thôi, chưa bao giờ tôi lại mất cảnh giác như vậy. - Bá Văn nói.

-- Bọn chúng quá mưu mô xảo quyệt, anh có cảnh giác mấy cũng không được. Giờ phải tìm cách thoát khỏi đây. - Như Ngọc nói.

-- Phải rồi, thủ trưởng có cách nào không? - A Páo hỏi.

-- Hiện tại thì không. - Bá Văn lắc đầu, anh nhắm mắt lại suy nghĩ.

Dây trói mọi người rất chặt, ở chân còn bị xích bằng xích sắt. Có cởi được dây trói thì với cái xích sắt kia cũng không ai làm gì được. Trừ khi phải có chìa mở khóa xích, hoặc có người đến cứu dùng súng bắn đứt khóa xích.

A Páo cố gắng vùng vẫy cũng không có tác dụng, còn Như Ngọc thì suy nghĩ "đến anh Bảy cũng không có cách gì thì thực sự ba người không thể thoát khỏi đây được rồi". Bá Văn không phản ứng gì, anh không vùng vẫy, cũng không ca thán, anh chỉ nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ và xâu chuỗi những sự việc đã qua. Dần dần những bí ẩn đằng sau những vụ mất tích đã được Bá Văn khám phá, chỉ còn thiếu một vài điểm nghi vấn nữa cần được giải đáp là Bá Văn đã có thể hiểu rõ vụ án này rồi.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy một toán người đang bí mật âm thầm vượt núi băng rừng tiến vào khu vực Nà Liệt. Họ có trang bị vũ khí, hành trang thì gọn nhẹ di chuyển nhanh nhẹn tránh mọi sự phát hiện từ những người khác. Khi nhóm người ấy đến ngã ba Lũng Vải thì họ nhận ra ám hiệu để lại từ đồng đội. Lúc này người lớn tuổi nhất nói:

-- Đây là ám hiệu để lại của thủ trưởng Bảy, chúng ta sẽ tản ra xung quanh tìm kỹ ám hiệu để lại xem thủ trưởng cùng Tố Tố và A Páo đã ở ngôi nhà nào.

-- Rõ !!!

Mọi người tản ra, sau một hồi tìm kiếm thì cũng biết được ngôi nhà mà Bá Văn cùng Như Ngọc và A Páo nghỉ chân. Lúc này một người trong nhóm biết tiếng dân tộc vào nói chuyện với ông bà chủ nhà, lúc sau anh ta ra báo cáo:

-- Báo cáo thủ trưởng Tiểu Long, theo những gì ông bà chủ nhà nói thì ba người họ đã ở lại ngôi nhà này, họ đi từ sáng hôm qua, đúng ra chiều tối hôm qua đã phải có mặt ở đây nhưng hiện giờ không thấy xuất hiện.

Người nhiêu tuổi nhất trong nhóm người là Tiểu Long, anh và Đại Hổ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức chia làm hai hướng dẫn người lên đường tiếp ứng cho Bá Văn.

-- Bây giờ đã là chiều hôm sau, vậy họ mất tích đã một ngày rồi. Chúng ta lập tức xâm nhập vào khu vực Nà Liệt, Bó Củng tìm kiếm họ. Tất cả phải hết sức cẩn thận.

-- Rõ !!! - Nhóm người đồng thanh rồi tất cả nhanh chóng tiến vào khu vực Nà Liệt.

Nhóm của Tiểu Long có 6 người, tất cả đều được trang bị vũ khí. Một số là người của địa phương, một số là người từ những địa phương khác. Tất cả đều được Tiểu Long đích thân đào tạo và làm việc dưới sự chỉ đạo của ông. Họ được đặt bí danh theo thứ tự gia nhập là: Nhất Long, Nhị Long, Tam Long, Tứ Long và Ngũ Long, người thứ 6 tất nhiên chính là Tiểu Long.

---------------------------------------------------------------------

Nhóm Tiểu Long tiến vào Nà Liệt thì trời tối dần, mọi người phải sử dụng đuốc để chiếu sáng. Nhưng vì không thông thuộc địa hình nên công việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng Tiểu Long phải cho mọi người nghỉ ngơi giữa rừng. 6 người sẽ thay phiên nhau canh gác để những người còn lại ngủ.

Đến phiên gác của Tứ Long, khi ấy khoảng 3h sáng mọi người đều say giấc ngủ vì hành trình mệt mỏi. Tứ Long cũng rất buồn ngủ, anh ngồi cầm súng mà cứ gật gù. Một lúc sau anh phải đứng dậy đi lại cho đỡ buồn ngủ. Nhưng đi một đoạn thì Tứ Long mất phương hướng, anh không thể tìm thấy đường về chỗ nghỉ chân của mọi người đâu nữa. Tứ Long cố gắng lần mò trong đêm tối, cứ đi mãi đi mãi thì đột nhiên gặp một ngôi nhà sàn. Anh thấy trong nhà hình như có ánh lửa vì thế Tứ Long lại gần ngôi nhà nhìn qua khe giữa hai tấm vách.

Bên trong nhà bên cạnh bếp lửa cháy hồng là một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngủ. Gương mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khiến Tứ Long ngây ngất, anh cứ đứng ngắm nhìn cô mà không biết chán. Rồi đột nhiên Tứ Long có cảm giác bị vật gì đó đập vào đầu từ phía sau và anh gục xuống.

Trong lúc ấy ở nơi nghỉ chân, Tiểu Long tỉnh giấc không thấy Tứ Long đâu, ông bèn gọi tất cả mọi người dậy chờ trời sáng rồi chia thành hai nhóm đi tìm. Tiểu Long căn dặn mọi người tuyệt đối không được rời nhau, và để lại ám hiệu dọc đường. Đến khi mặt trời sáng rõ mọi người bắt đầu chia ra đi khu vực xung quanh tìm kiếm. Tiểu Long đi cùng Ngũ Long, ba người còn lại đi với nhau, đến trưa nếu không tìm thấy gì thì mọi người sẽ tụ họp ở chỗ cũ.

Nhóm ba người Nhất, Nhị, Tam đi sâu vào rừng thì gặp một ngôi nhà sàn, từ mái nhà có khói bốc ra, họ bèn lại gần để xem có người trong nhà không còn hỏi thăm. Khi ba người đến cửa ngôi nhà thì thấy một bà lão mặc trang phục dân tộc Nùng đang ngồi bên bếp lửa, một người lên tiếng hỏi bằng tiếng dân tộc Nùng (tạm dịch):

-- Chào già, già cho con hỏi thăm với.

-- Các cậu là ai? Nhà già nghèo không có gì cho các cậu đâu. - bà lão tỏ vẻ sợ hãi nói.

-- Già đừng sợ. Chúng con là người tốt, là người mình mà.

Bà lão nhìn ba người dò xét nói:

-- Tại sao các cậu lại mang theo súng bên người? Có phải là thổ phỉ không? Nhà già nghèo lắm xin các cậu đi cho.

Ba người Nhất, Nhị, Tam Long nghĩ rằng bà lão này hiểu nhầm họ là thổ phỉ. Thấy bà lão cũng là người thật thà, lại cùng là người dân tộc vì thế họ không đề phòng gì cả. Một người lên tiếng giải thích:

-- Già ơi, bọn con là bộ đội, là người của cách mạng, vì thế mới có súng. Già đừng lo, bọn con đi tìm bắt bọn thổ phỉ cho dân bản ta được bình yên.

Lúc này bà lão mới bớt sợ hãi, bà lão nói:

-- Vậy tốt quá rồi, các chú bộ đội vào đây già mời bát nước ấm rồi già kể chuyện cho mà nghe. Già ở đây lâu rồi, già biết nhiều chuyện lắm.

Ba người nghe thấy bà lão nói vậy nghĩ rằng bà lão này có lẽ biết lũ thổ phỉ ở đâu vì thế họ kéo vào trong nhà ngồi bên bếp lửa uống nước của bà lão rót cho. Sau khi uống hết bát nước thì cả ba người đầu óc quay cuồng rồi ngục tại chỗ. Lúc này bà lão hiện nguyên hình là một kẻ thủ ác, mù già cười đắc chí:

-- Một lũ ngu ngốc, rồi tao sẽ lần lượt tiêu diệt hết chúng mày khà khà. Sao còn không bước ra đây giúp ta xử lý bọn này.

Lúc này một thiếu nữ xinh đẹp bước ra, ánh mắt cô ta toát lên một luồng sát khí đến lạnh người. Hai kẻ một già một trẻ lần lượt khênh Nhất, Nhị, Tam Long vào phía trong.

---------------------------------------------------------------------

Ở một khu vực khác Tiểu Long cùng Ngũ Long ra sức tìm kiếm nhưng khi có kết quả gì. Họ phải quay trở lại khu vực nghỉ chân để hội họp với những người trong nhóm. Nhưng khi hai người quay trở lại khu vực nghỉ chân thì không thấy một ai xuất hiện, họ chờ đợi rất lâu cũng không thấy ba người kia đâu. Lúc này Tiểu Long đã cảm thấy mọi chuyện không ổn, ông không phải là người túc trí đa mưu vì thế không biết phải làm gì tiếp theo, Tiểu Long tự nhủ " Ước gì có cậu Bảy ở đây lúc này, hoặc Tố Tố cũng được". Sau một hồi lâu thì Tiểu Long quyết định sẽ cùng Ngũ Long di chuyển đến Na Sầm (trung tâm Văn Lãng) để được tiếp ứng từ đồng đội. Trước khi đi họ để lại ám hiệu cho mọi người biết rằng họ đã đi Na Sầm.

Trên đường di chuyển Tiểu Long nói với Ngũ Long phải đi liên tục và không dừng chân để có thể đến Na Sầm trước khi trời tối. Nhưng vừa đi được khoảng nửa giờ thì xảy ra chuyện. Từ trên đường 4, Ngũ Long nhìn thấy Tứ Long nằm sấp ở phía bên dưới cách đường khoảng 50m, anh báo lại cho Tiểu Long biết, Tiểu Long liền cùng Ngũ Long cố gắng di chuyển xuống vị trí nơi Tứ Long đang nằm. Khi đến nơi Ngũ Long lập tức lại gần đỡ Tứ Long dậy mà không suy nghĩ gì cả, anh không ngờ đó là một cạm bẫy.

Vυ't...vυ't...

Vυ't....Vυ't...

Phập...phập....

Hự....hự....á ...á...

Tứ Long vừa được lật người lên thì một loạt ngọn lao sắc nhọn phóng từ những bụi cây gần đó ra. Ngũ Long bị những ngọn lao đâm trúng chết tại chỗ. Tiểu Long khi ấy đi phía sau cũng không kịp phản ứng gì cả, ông chỉ cố gắng né tránh những ngọn lao sắc nhọn ấy. Dù cố gắng mấy nhưng một phần vì bất ngờ, một phần vì có quá nhiều lao phóng ra nên Tiểu Long cũng bị thương ít nhiều. Ông biết ở lại đây chắc chắn sẽ chết, ông tự nhủ "xin lỗi hai cậu, tôi sẽ báo thù cho các cậu" rồi cố gắng di chuyển xa khu vực đó với một số vết thương trên người.

Tiểu Long cố gắng tìm một nơi kín đáo ẩn nấp rồi bắt đầu trị thương. Những ngọn lao có tẩm thuốc độc vì thế nếu không chữa trị sẽ rất nhanh mất mạng. Với kinh nghiệm giang hồ nhiều năm, Tiểu Long có thể dùng lá rừng và một số thuốc mang theo người để tạm thời ngăn không cho độc tính xâm nhập. Nhưng muốn hồi phục cần thời gian, mà ông chắc chắn rằng kẻ đặt cạm bẫy kia sẽ lần theo vết máu, lần theo dấu vết di chuyển của ông để đuổi cùng gϊếŧ tận. Tiểu Long nghĩ cách xoá dấu vết trên đường đi, sau khi băng bó những vết thương và cầm chất độc lại Tiểu Long tìm ra bờ suối, ông lội xuống suối rồi đi dọc theo dòng suối và sang bờ bên kia, như vậy sẽ giảm được những dấu vết để lại khi di chuyển.

---------------------------------------------------------------------

Ở một căn nhà sàn sâu trong rừng, một ông lão nói chuyện với bà lão bằng tiếng Hoa:

-- Bà cho người đi kiểm tra cái bẫy xem có "con thú" nào dính chưa. Nếu chúng không chết thì xử lý chúng luôn đi.

-- Rõ thưa đường chủ. - Bà lão trả lời.

Sau đó bà lão ra ngoài lệnh cho hai người đàn ông ăn mặc kiểu dân tộc thiểu số đi đến vị trí cái bẫy để kiểm tra.

Khi hai kẻ đó đến kiểm tra, chúng thấy cái bẫy đã sập, một "con thú" chết tại chỗ. Còn có dấu hiệu một "con thú" khác bị thương đang chạy trốn. Chúng liền lần theo dấu vết để lại của "con thú" bị thương và truy tìm nó.

Còn tiếp...