Giác Quan Thứ 7

Chương 19: Nỗi đau và Âm mưu

Khi nhóm bốn người vô hồn tiếp cận gần vị trí Đại Hổ, họ liền rút dao ra tấn công anh. Đại Hổ khi đó không kịp phản ứng, may mắn cho anh là Tiểu Long đứng phía sau kịp thời hỗ trợ đẩy người anh xuống phía dưới. Đại Hổ gầm lên:

-- Chuyện gì thế này!?

-- Họ bị khống chế rồi ....! hãy cẩn thận...! - Tiểu Long vừa hét to vừa né tránh những đòn đánh từ những người vô hồn kia.

Vụt ...! Víu.... Xoẹt....

Tiếng những đòn đánh từ những con dao vung ra liên tục. Tiểu Long đang bị thương không thể chống đỡ được vì thế ông bị chém sượt qua tay. Lúc này ông chạy về phía con sông, Đại Hổ trong lúc ấy không thể nghĩ gì hơn, anh buộc lòng phải chống lại chính những đồng đội của mình. Đại Hổ không đánh vào nhà chỗ hiểm, anh chỉ muốn khống chế nhóm người vô hồn.

Mọi việc diễn ra không được như ý muốn của Đại Hổ, bốn người vô hồn họ như là không biết đau đớn. Họ liều mạng dùng dao truy sát Đại Hổ và Tiểu Long. Trong lúc nguy cấp ấy, buộc lòng Đại Hổ và Tiểu Long phải nhảy xuống sông Kỳ Cùng lánh nạn, mặc dù nước sông lúc ấy lạnh thấu xương.

Tùm...Tùm....!!!

Hai tiếng động lớn phát ra khi Tiểu Long và Đại Hổ nhảy xuống dòng sông. Vừa ngoi lên mặt nước thì Tiểu Long nói:

-- Mau bơi qua bờ bên kia...

-- Rõ !

... Tùm...Tùm... Tùm.... Tùm...

Bốn tiếng động lớn phát ra, Đại Hổ và Tiểu Long ngoái nhìn lại thì thấy bốn người vô hồn cũng nhảy xuống sông để đuổi theo họ. Không nghĩ nhiều được nữa, Đại Hổ cùng Tiểu Long cố gắng bơi thật nhanh dưới dòng nước chảy xiết để sang bờ bên kia. Nếu cứ ngâm mình dưới nước lâu họ sẽ bị nhiễm lạnh và dễ dàng bị nước cuốn trôi đi có khả năng va vào đá rất nguy hiểm.

Ngụp lặn dưới dòng nước chảy xiết lạnh buốt một hồi lâu cuối cùng Tiểu Long và Đại Hổ cũng sang được bờ bên kia. Vì nước chảy xiết nên vị trí họ lên bờ cách khá xa vị trí họ nhảy xuống sông. Vừa lên được bờ sông hai người quan sát những người vô hồn, một khung cảnh tang thương xuất hiện trước mắt họ.

Không rõ vì nước chảy xiết, hay vì nước sông làm giảm tà thuật mà cả bốn người kia đều không thể bơi qua sông được. Người thì bị nước cuốn đi va vào đá, kẻ thì bị nước nhấn chìm không để lại dấu vết gì. Đại Hổ định nhảy xuống sông cứu vớt họ, nhưng Tiểu Long ngăn lại. Ông biết giờ có xuống sông cũng không thể làm gì, mà còn có nguy cơ chết theo những người đó.

-- A...a...a...aaa !!!. - Đại Hổ gào lên trong đau khổ.

Chứng kiến những người đồng đội của mình bị nước cuốn trôi rồi biến mất mà không thể giúp được gì thật sự là một nỗi đau vô cùng lớn. Tiểu Long biết Đại Hổ đang rất dằn vặt, ông cũng từng trải qua những trường hợp như vậy. Với kinh nghiệm vào sinh ra tử của ông thì không được dùng tình cảm trong trường hợp này, mà phải dùng lý trí để suy nghĩ và quyết định sẽ hành động thế nào. Ông hiểu rằng có lao mình xuống dòng nước chảy xiết lạnh buốt kia cũng không thể cứu được những người đồng đội đó. Mặt khác họ đã bị tà thuật khống chế, dù tiếp cận được họ cũng sẽ gặp nguy hiểm vô cùng. Tiểu Long nắm chặt tay Đại Hổ nói:

-- Chúng ta sẽ tiêu diệt lũ người đã hại họ, để trả thù cho họ. Hãy dùng ý trí quyết tâm trả thù để mạnh mẽ lên.

-- Dạ... Nhất định cháu không để họ chết một cách oan ức.

Đại Hổ nói rồi hít một hơi thật sâu, anh đã bình tĩnh hơn. Hai người khi ấy phải rời đi để kiếm nơi làm ấm cơ thể, nếu không cả hai sẽ nhiễm phong hàn.

Thật may mắn cho Tiểu Long và Đại Hổ, khi họ lên bờ sông thì lại thấy một con đường mòn. Họ đi men theo dọc con đường mòn rồi vào nhờ nhà những người dân ở đó. Qua sông rồi thì mối nguy hiểm cũng không còn cận kề nữa, Tiểu Long và Đại Hổ có thể có thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức lực.

Đồng bào dân tộc thiểu số rất tốt bụng, họ cho Tiểu Long và Đại Hổ mượn quần áo mặc tạm rồi còn cho hai người ăn uống, sưởi ấm và hong khô quần áo và cả chữa trị vết thương. Vì không biết tiếng dân tộc nên việc giao tiếp không được thuận tiện, hai người cũng không rõ họ đang ở vùng đất nào. Sau khi quần áo khô, Tiểu Long và Đại Hổ đi tìm kiếm xung quanh để tìm người biết tiếng Kinh hỏi thăm. Cuối cùng họ cũng hỏi thăm được nơi họ đang đứng là một địa điểm vẫn thuộc huyện Văn Lãng, nơi đây cách Na Sầm khoảng gần hai giờ đi bộ, và phải đi phà mới có thể sang được Na Sầm. Vậy là đã rõ, nơi Tiểu Long và Đại Hổ dừng chân ngang với khu vực Nà Liệt ở bờ sông bên kia. Tiểu Long bàn với Đại Hổ:

-- Giờ đã ở đây rồi muốn sang Bó Củng, Nà Liệt cũng không được, và sang đó chúng ta cũng không giải quyết được vấn đề gì. Theo tôi chúng ta sẽ đi đến Na Sầm, nghe ngóng tin tức của cậu Bảy, sau đó mới quyết định những hành động tiếp theo.

-- Cháu cũng nghĩ vậy. Nhất định chúng ta phải tiêu diệt tận gốc những kẻ đó để trả thù cho đồng đội. - Đại Hổ nói.

-- Cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi tiến vào Bó Củng. Lần trước chúng ta đã thật sự thất bại nặng nề. - Tiểu Long thở dài.

-- Có anh Bảy ở đây thì tốt quá. - Đại Hổ than thở.

-- Ừ. Không rõ giờ cậu ấy và Tố Tố ra sao.

Tiểu Long và Đại Hổ cùng suy nghĩ, họ đang rất cần có Bá thuốc ở đây để đưa ra những phương án hợp lý chính xác nhất. Sau đó hai người lên đường tiến về phía Na Sầm.

---------------------------------------------------------------------

Facebook tác giả:

https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074

Trong lúc này, Bá Văn vẫn bị giam giữ cùng Tố Tố, A Páo ở một phòng giam bí mật. Lão già đường chủ đang chờ người từ Tổng đường đến để xin ý kiến chỉ đạo. Lão ta đang ngồi nhâm nhi bát rượu thì con gái lão vội vàng chạy về báo:

-- Cha...cha... không xong rồi.

-- Phi Phi, có chuyện gì mà con vội vàng thế?

-- Cha, lũ người vô hồn bị con khống chế không hiểu sao biến mất một tên. Con cho bốn tên kia đi tìm thì hiện nay đã không còn thấy phản hồi từ chúng. E rằng tất cả chúng đã chết.

-- Cái gì...! Con... thật là... Trời ơi !...sao con lại để xảy ra sai sót như vậy. Ta đã rất tin tưởng vào khả năng của con. Giờ mà hỏng việc thì ta biết ăn nói thế nào với Tổng đường.

-- Con xin lỗi, giờ phải làm sao hả cha.

-- Được rồi, cần bình tĩnh suy nghĩ lại xem sao.

Sau một hồi suy nghĩ thì lão già cũng có phương án, hắn gọi cả bà lão mẹ của Phi Phi vào để cùng bàn kế hoạch. Ba người thì thầm to nhỏ sau đó tất cả tản đi thực hiện mưu đồ thâm hiểm.

Ở phòng giam bí mật, Bá Văn luôn ngồi thiền tĩnh tâm chứ không tỏ ra sốt ruột như A Páo và Như Ngọc. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cánh cửa gỗ kiên cố được mở ra, xuất hiện một thiếu nữ dân tộc xinh đẹp. Cô ta thì thầm bằng tiếng dân tộc nên A Páo phải dịch cho Bá Văn và Như Ngọc nghe:

-- Tôi không làm hại mọi người đâu, đừng sợ, tôi đến cứu mọi người.

-- Cô là ai? - A Páo hỏi.

-- Tôi là người làm thuê cho gia đình này, tôi biết mọi người là người tốt. Không lỡ nhìn thấy mọi người bị sát hại nên đến cứu.

-- Cô làm sao lấy được chìa khóa của chúng?

-- Tôi nhân lúc ông chủ ngủ say nên ăn trộm. Giờ tôi sẽ mở khóa ra để mọi người chạy trốn. Nhưng chỉ từng người ra một thôi nếu không sẽ bị phát hiện. Khi ra hãy thay bộ quần áo người làm này vào và đi thẳng ra cửa.

-- Chúng tôi đã rõ, cảm ơn cô.

Sau đó cô gái mở khóa cho mọi người và nói A Páo ra trước vì A Páo là người dân tộc, hiểu được ngôn ngữ dân tộc nên ra trước sẽ tốt hơn. Bá Văn cùng Như Ngọc cũng thấy như vậy là hợp lý, mặc dù A Páo nhất định muốn nhường phụ nữ đi trước. Cuối cùng thì A Páo cũng là người đầu tiên đi ra, anh mặc bộ quần áo người làm rồi đi theo thiếu nữ trẻ ra ngoài. Trước khi đi Bá Văn đã dặn A Páo một số chuyện cần thiết.

A Páo cùng cô gái vừa ra khỏi cửa thì bị những kẻ canh gác phát hiện. Cô gái đẩy A Páo lên lưng một con ngựa và nói

-- Anh mau chạy đi, thoát được người nào hay người đó.

-- Tôi sẽ trở lại cứu mọi người. - A Páo nói rồi nhanh chóng quất ngựa chạy.

Lúc này Bá Văn và Như Ngọc tuy được mở khóa nhưng họ lại không còn sức lực chống cự đám người canh giữ. Trong thức ăn và nước uống lão già kia đã cho một số thứ thuốc nhất định, tuy không gây hại đến tính mạng nhưng lại mất hoàn toàn sức lực, chỉ có thể cử động một cách chậm chạp chứ không thể đánh nhau được. Bá Văn lại bình tĩnh vào phòng giam và bị khoá lại, trong khi Như Ngọc tiếc nuối vì không thể chạy thoát. Một lúc sau thì phòng giam có thêm người, đó là thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp cứu họ. Cô ta bị đánh đập đến mức mồm mũi chảy máu, quần áo cũng đầy vết máu, tóc tai thì rối bời.

Như Ngọc thấy vậy vô cùng lo lắng và thương xót, nhưng ba người bị khóa xích cách nhau một khoảng nhất định không thể lại gần nhau được vì thế Như Ngọc bất lực trong việc giúp đỡ thiếu nữ trẻ kia. Cô thiếu nữ nằm bệt dưới sàn có vẻ đau đớn, Như Ngọc cố gắng hỏi cô ta nhưng không hiểu vì bất đồng ngôn ngữ hay vì cô gái vừa bị đánh đập đến kiệt sức mà không hề thấy phản hồi những lời của Như Ngọc.

Lúc này Như Ngọc nói với Bá Văn:

-- Anh Bảy, cô gái ấy liệu có sao không? Tôi lo quá.

-- Tôi không biết nữa, tôi đang mất dần sức lực vì thế không thể làm gì giúp cô gái đó được.

-- Tôi cũng vậy, không hiểu sao cơ thể lại yếu ớt và thật sự không để dùng lực.

-- Có lẽ chúng ta nên im lặng giữ sức thì hơn.

Bá Văn nói rồi nhắm mắt im lặng tiếp tục ngồi thiền. Như Ngọc cảm thấy Bá Văn lúc này thật vô cảm, cô gái trẻ kia vì muốn cứu họ mà đã phải chịu đựng những đau đớn đến mức lịm đi vậy mà Bá Văn lại có vẻ dửng dưng.

---------------------------------------------------------------------

Facebook tác giả:

https://www.facebook.com/vanba.nguyen.5074

Nói về A Páo, sau khi con ngựa anh ta cưỡi phi đi, A Páo nhanh chóng tìm đường ra đường lớn và di chuyển về Na Sầm. Vì thông thuộc địa hình nên A Páo nhanh chóng có thể tìm đường để về Na Sầm. Thực ra khoảng cách từ nơi giam giữ mọi người đến Na Sầm không xa lắm, chỉ khoảng 2 giờ đi bộ, nhưng địa hình hiểm trở rừng núi hoang vu vì thế nếu không thông thuộc sẽ bị lạc và không thể ra khỏi đó. A Páo cưỡi ngựa nên có thể di chuyển dễ dàng, anh nhanh chóng rời khỏi Bó Củng về Na Sầm để tìm gặp Hoàng A Dương, người lãnh đạo lực lượng của ta ở Na Sầm, để liên lạc.

Trong lúc A Páo về Na Sầm thì Tiểu Long và Đại Hổ cũng về gần đến Na Sầm. Sau khi Tiểu Long và Đại Hổ về đến Na Sầm, họ liền thăm dò tình hình tại đây, khi biết Na Sầm vẫn được kiểm soát bởi lực lượng cách mạng thì họ mới đi tìm gặp Hoàng A Dương để hỏi tình hình của Bá Văn, Như Ngọc.

Gặp được Hoàng A Dương, Tiểu Long và Đại Hổ cũng không biết thêm tin tức gì về Bá Văn. Họ thật sự cảm thấy thất vọng thì đột nhiên lúc ấy A Páo xuất hiện, trông anh ta có vẻ rất mệt mỏi và kiệt sức, mọi người liền đỡ A Páo vào trong nghỉ ngơi. A Páo vào trong nhà liền thông báo tình hình cho mọi người, và cũng biết được tình hình của hai nhóm người do Tiểu Long và Đại Hổ dẫn đầu. Lúc này A Páo nói:

-- Thủ trưởng Bảy, chị Tố Tố và A Páo bị bắt và giam giữ đã nhiều ngày bị đói và khát vì thế sức lực gần như mất hết. Giờ chúng ta phải mau chóng cho người đi cứu thủ trưởng Bảy, và tiêu diệt những kẻ đang canh giữ ở đó.

-- Phải, chúng ta sẽ kéo quân tiêu diệt tất cả bọn chúng để trả thù cho những đồng đội đã hi sinh. - Đại Hổ căm phẫn nói.

Hoàng A Dương thì bình tĩnh hơn, trước khi đi Bá Văn đã căn dặn Hoàng A Dương, nếu không phải đích thân anh ra lệnh tuyệt đối không được điều động binh lực. Vì thế Hoàng A Dương suy nghĩ một lúc rồi nói:

-- Mọi người cần có tính toán để tránh xảy ra trường hợp hi sinh đáng tiếc như những ngày qua.

Tiểu Long trầm ngâm, ông không phải người túc trí đa mưu nhưng nhiều năm xông pha giang hồ, lại làm việc cùng Bá Văn một thời gian khá lâu rồi nên ông rất am hiểu về Bá Văn vì thế ông cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy không thể nhìn ra vấn đề là gì nhưng ông vẫn thấy cần phải xác mình lại, ông nói:

-- A Páo này, trước khi rời đi, thủ trưởng Bảy có dặn cậu điều gì không?

A Páo khi ấy nói luôn mà không suy nghĩ nhiều:

-- Thủ trưởng bảo cần nhanh chóng tiêu diệt những kẻ đó, à thủ trưởng còn nhắn tôi nói với mọi người câu "Mật Khẩu Kiếm Phúc" . Ý nghĩa câu đó là gì vậy thủ trưởng Tiểu Long?

Tiểu Long gật đầu nói:

-- À đó là ám hiệu nói về đồng đội đang gặp nguy hiểm cần cứu giúp.

A Páo khi ấy hiểu ra câu nói của Bá Văn, anh nói:

-- Vậy chúng ta mau chóng chuẩn bị lên đường thôi, A Páo hiện tại vẫn nhớ được đường vào đó. Để lâu sợ rằng quên mất.

Tiểu Long tuy không phải người đứng đầu, nhưng dù gì ông cũng là người ở trung ương cử đi làm nhiệm vụ, lại có kinh nghiệm tác chiến nhiều năm vì thế ít nhiều Hoàng A Dương cũng nghe lời ông. Vì thế khi Hoàng A Dương ngỏ ý hỏi thì Tiểu Long nói với Hoàng A Dương:

-- Đồng chí Hoàng A Dương, tôi nghĩ chúng ta cần thời gian nghỉ ngơi. Cả tôi, Đại Hổ và A Páo đểu sức cùng lực kiệt, cần hồi phục mới có thể chiến đấu một cách tốt nhất. Và chúng ta cũng cần thời gian chuẩn bị cho những đồng chí trong đơn vị của anh.

-- Phải, tôi cũng nghĩ giống đồng chí Tiểu Long, mọi người giờ nghỉ ngơi lấy lại sức đã. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc. - Hoàng A Dương nói.

Mọi người khi ấy không thể ý kiến gì hơn bởi Hoàng A Dương là lãnh đạo địa phương, Tiểu Long dù không phải thủ trưởng nhưng cũng là người đại diện từ trung ương. Hai người họ đã nói vậy thì tất cả đều phải làm theo. Mọi người về nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai tiếp tục họp bàn.

---------------------------------------------------------------------

Về chỗ nghỉ ngơi, Đại Hổ thắc mắc với Tiểu Long khi chỉ có hai người ở với nhau:

-- Câu "Mật Khẩu Kiếm Phúc" được làm ám hiệu chỉ đồng đội gặp nguy hiểm cần giúp đỡ khi nào vậy chú Tiểu Long, sao cháu không được biết?

-- Đó không phải ám hiệu chỉ đồng đội gặp nguy hiểm cần giúp đỡ. Có lẽ tâm trí cậu vẫn còn bị chi phối bởi những sự việc xảy ra với đồng đội nên không nhận ra.

-- Vậy đó là gì chú Tiểu Long?

-- Đó có lẽ câu nói ngược của cậu Bảy, cậu ấy thường nói với mọi người câu này: "Khẩu mật phúc kiếm". Vì thế tôi nghĩ câu kia chỉ là cách sắp xếp từ ngữ đảo lộn để kẻ thù không hiểu ra.

-- Đây chẳng phải một cách nói khác của câu "Miệng nam mô bụng bồ dao găm" sao. Chẳng lẽ hàm ý của anh Bảy là như vậy chú Tiểu Long?

-- Tôi đang suy nghĩ, có lẽ là vậy. Ngoài ý nghĩa như vậy thì câu "Mật Khẩu Kiếm Phúc" chưa thể giải thích theo ý nào khác.

Hai người tiếp tục suy nghĩ và bàn luận về câu nói mà Bá Văn nhắn gửi. Tuy cả hai trí tuệ không được siêu việt như Bá Văn, hay nhanh nhẹn như Như Ngọc nhưng cũng không phải là hạng người hữu dũng vô mưu vì thế họ cũng hiểu ra được ẩn ý đằng sau câu nói của Bá Văn. Cả hai bắt đầu có những toan tính riêng để đối phó với tình hình thực tế hiện tại.

---------------------------------------------------------------------

Trong thời gian ấy, một nhóm người bí ẩn vẫn di chuyển về hướng Văn Lãng, mà có lẽ mục tiêu thực sự của nhóm người ấy muốn hướng tới chính là khu vực Nà Liệt. Trong đoàn người ấy, có sự xuất hiện của một cô gái, cô ta trông giống như một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Luôn bên cạnh cô gái ấy là một người đàn ông cao lớn, ông ta là một kẻ lạnh lùng ít nói. Nhóm người ấy lúc đi đường bộ, lúc lại đi đường thủy, khi thì đi băng rừng vượt suối, lúc lại đi đường chính. Họ thoắt ẩn thoắt hiện tránh mọi sự phát hiện của những tai mắt do lực lượng cách mạng bố trí dọc đường.

Trong một lần nghỉ ngơi, cô gái nói với kẻ đi bên cạnh bằng tiếng Trung Hoa:

-- Có tin gì mới từ phía Lão đường chủ không?

-- Không.

-- Có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn!?

-- Tôi nghĩ vậy.

-- Chúng ta còn bao lâu nữa sẽ tới?

-- Theo người dẫn đường thì khoảng 3-4 giờ đi bộ.

-- Được rồi nhanh chóng lên đường kẻo Lão già ấy lại sốt ruột.

Nhóm người ấy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục hành trình đến Nà Liệt.

Còn tiếp....