Giác Quan Thứ 7

Chương 13: Hành trình dài - Vụ án Ꮆiết người hàng loạt.

Trở về phòng làm việc của tổ điều tra, Bá Văn phổ biến tình hình cho mọi người biết. Tất cả phải chuẩn bị lên đường ngay trong ngày, thời gian không có nhiều lại phải đi rất nhiều nơi vì thế Bá Văn cần tính toán phương án hợp lý nhất. Anh mang bản đồ ra rồi chỉ vào và nói với mọi người:

-- Chúng ta sẽ tập trung rà soát khu vực gồm 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trong 6 tỉnh thì Bắc Kạn là trung tâm, chúng ta sẽ đặt cơ sở liên lạc tại đây, từ đó dễ dàng liên lạc với 5 tỉnh còn lại. Theo nhận định của tôi thì chúng ta sẽ tập trung thời gian chủ yếu ở Lạng Sơn và Cao Bằng. Tại sao lại như vậy? Thứ nhất hai tỉnh này giáp Trung Quốc, Hà Giang cũng có đường biên giới giáp Trung Quốc nhưng việc đi lại giữa hai nước ở tỉnh này không thuận tiện, mặt khác Hà Giang là tỉnh xa nhất trong 6 tỉnh, có lẽ Trung ương Đảng cũng không lựa chọn đóng cơ quan đầu não tại đó. Thứ hai là tỉnh Thái Nguyên gần Hà Nội còn Tuyên Quang thì xa Trung Quốc, những tổ chức thân QDĐ sẽ chỉ tập trung vào khu vực gần biên giới nhất để dễ dàng rút lui hoặc tiếp ứng. Theo tình tình hiện tại khả năng cao là những thành phần thân QDĐ sẽ ra vào từ đường chính ở Lạng Sơn, sau đó di chuyển sang Cao Bằng, hoặc đi đường nhỏ trực tiếp vào Cao Bằng.

-- Anh nghĩ những thành phần thuộc tổ chức thân QDĐ sẽ làm gì? - Như Ngọc lên tiếng hỏi.

-- Tôi nghĩ chúng sẽ tìm cách tiếp cận và sát hại những đồng chí lãnh đạo cao cấp của ta. Nếu không làm được việc ấy chúng có thể sẽ mượn tay Pháp. Có thể là chúng sẽ dò la rồi thông tin cho Pháp về tình hình bố trí của quân đội chủ lực và cơ quan đầu não của ta. Hoặc đơn giản hơn là chúng sát hại những đồng chí làm nhiệm vụ liên lạc, từ đó cắt đứt mọi liên lạc giữa các tỉnh, các khu vực... Một khả năng nữa có thể xảy ra là chúng sẽ lợi dụng đồng bào thiểu số ít người để ra tay với chúng ta.

-- Thực sự quá phức tạp anh ạ. Chúng ta lại có ít người. - Đại Hổ nói.

-- Đúng vậy, nhiều đồng chí còn phải thường trực bảo vệ Trung ương Đảng, nhiều người khác thì ở lại đây sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng của chúng ta đang rất mỏng không thể cử đi nhiều được. Giờ chỉ có thể dựa vào cơ sở ở từng địa phương nơi chúng ta tới. - Bá Văn nói.

-- Bao giờ chúng ta lên đường cậu Bảy? - Tiểu Long ngồi nghe từ nãy giờ mới lên tiếng.

Bá Văn trả lời:

-- Ngay lập tức, Tố Tố, cô cần bao lâu thời gian để chuẩn bị?

Như Ngọc suy nghĩ, cô cũng không có gì để chuẩn bị, chỉ cần viết một lá thư tạm biệt gia đình là xong. Gia đình cô có lẽ cũng sẽ rời Hà Nội trong nay mai, cô nói:

-- Tôi cần khoảng 1 giờ.

-- Được, vậy Tiểu Long và Đại Hổ về phòng sắp xếp rồi lập tức lên đường. Tôi và Như Ngọc sẽ đi ngay phía sau. Chúng ta chia ra như vậy để việc di chuyển không bị để ý. Mọi người nhớ phải hết sức cẩn thận. - Bá Văn nói.

-- Rõ !!!

Tất cả đồng thanh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp đi chuẩn bị hành trang để bắt đầu nhiệm vụ. Một hành trình lâu dài, gian khổ đầy hiểm nguy đang chờ họ ở phía trước.

---------------------------------------------------------------------

Tiểu Long và Đại Hổ đã rời đi, Như Ngọc đang viết thư cho gia thì Bá Văn đến gặp, anh nói:

-- Cô có thể không đi, tôi sẽ báo cáo với thủ trưởng.

-- Anh nghĩ tôi không chịu được gian khổ?

-- Tôi không có ý như vậy, nhưng lần này hành trình rất dài, có lẽ rất lâu nữa mới có thể trở lại Hà Nội, thậm chí là không thể trở lại. Cô hiểu ý tôi chứ.

-- Tôi hiểu, hi sinh vì nước vì dân là một sự hi sinh cao cả. Từ nhỏ tôi đã được thấm nhuần tư tưởng ấy, gia đình tôi tất cả đều theo cách mạng và luôn sẵn sàng hi sinh. Anh đừng lo, tôi chịu đựng được, tôi đâu còn nhỏ nữa.

Bá Văn biết Như Ngọc là một cô gái mạnh mẽ nhưng anh vẫn lo lắng, cô đi nước ngoài nhiều năm ít nhiều vẫn có cuộc sống hơn ở trong nước. Mặt khác lần này đi chuyện sinh hoạt cá nhân sẽ rất khắc nghiệt, việc ngủ rừng đói ăn là không thể tránh khỏi, chưa kể những hiểm họa khôn lường khác. Anh vẫn cảm thấy không yên tâm về Như Ngọc, khi ấy Như Ngọc nói:

-- Còn có anh và mọi người nữa mà, đâu phải một mình tôi. Yên tâm đi, tôi chịu được.

-- Thôi được, vậy cô chuẩn bị đi, tôi sẽ đợi cô ở cửa sau của đơn vị.

Bá Văn nói rồi bước đi, Như Ngọc viết nốt lá thư sau đó nhờ người gửi cho gia đình rồi mang theo hành lý ra gặp Bá Văn. Hai người lặng lẽ lên đường.

Theo lịch trình họ sẽ gặp Tiểu Long và Đại Hổ ở Thái Nguyên trước khi tất cả cùng di chuyển lên Bắc Kạn để lập trung tâm liên lạc ở đó.

---------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy bốn người trong tổ điều tra gặp nhau ở Thị xã Thái Nguyên, mọi người di chuyển ra vùng ngoại ô thì được đồng chí cơ sở tên Phạm Bảo bố trí chỗ nghỉ ngơi. Khi vừa gặp đồng chí ở cơ sở, Bá Văn đã có một cảm nhận khác lạ. Phạm Bảo khoảng 25 tuổi, ngoại hình bình thường, còn cử chỉ hành động của anh ta rất lạ. Khi vừa mới gặp Bá Văn anh ta tỏ vẻ rất vui mừng, nhưng sau đó lại buồn rầu, thi thoảng thể hiện sự bồn chồn lo lắng, lúc thì trầm tư u sầu. Những biểu hiện bất thường ấy không qua khỏi sự nhạy bén của Bá Văn.

Từ cử chỉ, thái độ đến biểu cảm của người ấy khiến Bá Văn không khỏi nghi ngờ, anh liền bảo mọi người đi nghỉ hết để một mình anh gặp riêng Phạm Bảo để giao nhiệm vụ. Khi chỉ có hai người trong căn phường nhỏ, Bá Văn nói:

-- Đồng chí Bảo này, ở đây chỉ có tôi và đồng chí, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề. Đồng chí đang có chuyện giấu giếm chúng tôi, hoặc không muốn nói cho chúng tôi biết phải không?

Phạm Báo bị đánh trúng tim đen, anh ta ấp úng:

-- Dạ, chuyện này... thực ra... chuyện này...

Bá Văn cảm nhận Phạm Bảo không phải kẻ xấu, có lẽ anh ta có lỗi khổ tâm riêng. Bá Văn động viên:

-- Bình tĩnh đồng chí của tôi, có gì từ từ nói.

Phạm Bảo kỳ thực rất muốn nói với cấp trên của mình nghe chuyện của anh, nhưng anh lại sợ làm ảnh hưởng đến việc lớn vì thế anh rất khó xử. Nay đã bị cấp trên nhìn thấu, anh đành phải nói ra, một lúc thì Phạm Bảo cũng giữ được bình tĩnh, anh ta xúc động nói:

-- Thưa thủ trưởng, tôi thực sự không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của thủ trưởng và anh em. Nhưng kỳ thực chỉ có thủ trưởng mới giúp tôi được.

-- Được rồi, không phải vội, cứ từ từ nói rõ ràng mọi chuyện với tôi. Gọi tôi là anh Bảy được rồi. - Bá Văn nhẹ nhàng nói.

-- Dạ, thưa anh Bảy, tôi đã được nghe anh em kể rất nhiều về anh. Có lẽ chỉ có anh mới có thể giúp tôi trong chuyện này. Từ khi gặp anh tôi mừng lắm, nhưng không dám mở lời, nay anh đã nhìn thấu tâm can tôi, tôi xin phép được trình bày. - Phạm Bảo đôi mắt rưng rưng nói.

Bá Văn nghĩ có lẽ chuyện này rất nghiêm trọng thì mới khiến Phạm Bảo xúc động như vậy. Bá Văn lôi ra một tờ giấy và một ít sợi thuốc lá, anh cuốn lại rồi châm lửa đưa Phạm Bảo. Phạm Bảo đỡ lấy điếu thuốc từ tay Bá Văn, anh rít vài hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi nói tiếp:

-- Chuyện xảy ra đã hơn một tháng mà như mới ngày hôm qua. Vợ tôi khi ấy đang mang thai đứa thứ hai được bảy tháng, hôm ấy bên ngoại có công việc, cô ấy đi một mình về nhà đẻ vì tôi bận công tác. Trên đường đi không rõ xảy ra chuyện gì khiến cô ấy mất tích. Vài ngày sau người ta tìm thấy xác vợ tôi ở con suối nhỏ trong rừng, thi thể như bị mổ bụng, thai nhi đã không còn...

Nói đến đây Phạm Bảo ôm mặt khóc, kỳ thực nỗi đau quá lớn khiến một người đàn ông cũng phải khóc. Bá Văn xúc động, anh nắm chặt tay căm phẫn tội ác của kẻ gây ra cái chết cho vợ Phạm Bảo. Phải một lúc lâu sau Phạm Bảo mới tiếp tục nói chuyện:

-- Anh Bảy, không chỉ có một mình vợ tôi, mà còn ghi nhận hai trường hợp phụ nữ mang thai khác cũng bị mất tích và đã lâu không được tìm thấy. Tôi đã ngày đêm điều tra nhưng không thu hoạch được gì. Nhiều khi đứa con lớn hỏi "mẹ đâu hả bố" mà lòng tôi đau đớn vô cùng.

Phạm Bảo nói rồi gục đầu xuống như người bất lực trước số phận. Lúc này Bá Văn mới nói:

-- Anh rất mạnh mẽ có ý chí, dù chịu đựng nỗi đau như vậy mà vẫn không quên nhiệm vụ, không từ bỏ công việc được giao. Tôi sẽ giúp anh tìm ra hung thủ.

Phạm Bảo vui mừng khôn xiết, một người như anh Bảy mà điều tra thì nhất định sẽ có kết quả, cái chết của vợ và đứa con chưa kịp sinh ra của anh sẽ được làm sáng tỏ. Anh sẽ trả thù được cho những người thân yêu nhất của mình, Phạm Bảo xúc động nắm tay Bá Văn nói:

-- Cảm ơn thủ trưởng, à không cảm ơn anh Bảy rất nhiều.

-- Giờ này đã muộn, anh về nghỉ ngơi đi. Ngày mai mang tất cả những gì thu thập được đưa lại cho tôi. - Bá Văn nói.

-- Rõ thưa thủ trưởng. - Phạm Bảo giơ tay chào rồi ra về, trong lòng anh như trút được gánh nặng.

Bá Văn lập tức gọi tất cả mọi người trong tổ điều tra đến bàn bạc. Khi nghe xong câu chuyện ai cũng vô cùng căm phẫn, mọi người đều mong muốn phải tìm ra kẻ thủ ác để trừng trị, Bá Văn nói:

-- Tiêu diệt kẻ ác, giúp nhân dân được bình yên cũng là nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng mọi người đừng quên nhiệm vụ chính, để làm tốt cả hai việc chúng ta phải chia người ra. Tiểu Long, Đại Hổ ngày mai lên đường lên Bắc Kạn thực hiện theo kế hoạch. Tôi và Tố Tố ở lại phá vụ án này.

Dù không muốn nhưng Tiểu Long và Đại Hổ cũng phải nghe theo sắp xếp của Bá Văn. Họ kỳ thực rất muốn ở lại cùng Bá Văn tìm và trừng trị kẻ sát nhân kia. Nhưng sắp xếp của Bá Văn vô cùng hợp lý, về điều tra phá án không ai hơn được Bá Văn, về nghiệm thi xác chết không ai bằng Như Ngọc. Vì vậy Tiểu Long và Đại Hổ ngậm ngùi ra đi:

-- Anh Bảy, chị Tố Tố, nhất định hai người phải trừng trị kẻ gϊếŧ người tàn ác đó. Tôi và chú Tiểu Long sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ, chờ tin vui của hai người. - Đại Hổ xúc động nói.

-- Nhất định cậu Bảy và cô Tố Tố sẽ làm được, tôi tin là như vậy. - Tiểu Long nói.

-- Được rồi, mọi người vui vẻ lên, đừng như vậy, tôi mà gặp tên sát nhân đó nhất định cho hắn 3 phát đạn thay cho hai người. - Tố Tố vui vẻ nói với Tiểu Long và Đại Hổ.

-- Thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều công việc chờ chúng ta. - Bá Văn nói.

-- Rõ !!! - Tất cả đồng thanh rồi giải tán, lúc ấy đã là nửa đêm.

---------------------------------------------------------------------

Hôm sau Tiểu Long và Đại Hổ lên đường từ tờ mờ sáng. Phạm Bảo dẫn hai người họ đi ra đường lớn để họ di chuyển lên Bắc Kạn, sau anh đó trở về gặp Bá Văn. Đêm qua anh không ngủ được, anh thức trắng để tổng hợp tất cả những gì thu thập được để buổi sáng giao lại cho Bá Văn.

Bá Văn cùng Tố Tố lắng nghe kỹ những gì Phạm Bảo thu thập được, rồi ba người cùng xem bản đồ xác định vị trí nơi những nạn nhân bị bắt cóc. Qua lời Phạm Bảo thì khoảng vài tháng trở lại đây đã có ba thai phụ ở khu vực Thị xã Thái Nguyên bị mất tích nhưng chỉ duy nhất vợ Phạm Bảo là được người dân vô tình tìm thấy bên bờ suối. Lực lượng chiến sĩ công an quá mỏng, không thể điều tra trên diện rộng được. Mặt khác thời điểm này đang rất căng thẳng với quân đội Pháp, mọi người đều phải tập trung chuẩn bị chiến tranh nên không còn thời gian quan tâm đến vụ án. Phạm Bảo là chồng của nạn nhân vì thế anh một mình điều tra manh mối nhưng kết quả không thu được gì nhiều.

Bá Văn nhận định có khả năng số lượng thai phụ mất tích lớn hơn nhiều, nhưng thời chiến tranh loạn lạc này cũng ít người quan tâm đến. Mặt khác họ không được tìm thấy xác như là vợ Phạm Bảo, vì thế chỉ có thể coi là mất tích chứ không phải án mạng nên công an địa phương sẽ không tập trung điều tra. Cũng không thể trách họ được, lực lượng quá mỏng, một người phụ trách cả một địa bàn rộng lớn đi vài ngày liên tục còn không hết thì sao có thể điều tra gì được. Vợ Phạm Bảo được tìm thấy bên bờ suối vậy có khả năng cô ấy bị sát hại ở khu vực đầu nguồn, rồi xác trôi theo dòng nước xuống hạ lưu. Nhưng Phạm Bảo đã cố gắng đi men theo con suối đến vùng thượng lưu cũng không tìm ra được gì, mặt khác địa hình quá hiểm trở có chỗ không thể đi lại được. Từ những gì mà Phạm Bảo kể lại, Bá Văn đã có phương hướng điều tra.

Đầu tiên là cần khám nghiệm tử thi, khi thi thể của vợ Phạm Bảo được phát hiện không hề có ai khám nghiệm tử thi. Đơn giản vì địa phương không có bác sĩ pháp y, họ chỉ kiểm tra sơ sài rồi đưa đi chôn cất. Khi nghe Tố Tố nói cần khai quật tử thi của vợ mình để điều tra thì Phạm Bảo đã ủng hộ hết mình, anh biết đào mộ người chết là không hay nhưng để phục vụ điều tra và tìm ra hung thủ anh tin vợ anh dưới suối vàng cũng đồng ý. Ngay hôm ấy công việc khai quật được tiến hành, Tố Tố là người phụ trách việc ấy.

Bá Văn không ở nơi khai quật khám nghiệm tử thi, anh đi đến con suối, nơi tìm ra xác chết của vợ Phạm Bảo. Anh suy nghĩ:

"Từ chỗ vợ Phạm Bảo mất tích đến con suối là một khoảng cách khá xa, có lẽ hiện trường vụ án mạng cũng không phải ở gần nơi tìm thấy xác nạn nhân, khả năng hiện trường án mạng cũng là nơi ẩn náu của hung thủ".

" Rõ ràng hung thủ đã bắt cóc rồi dùng phương tiện gì đó để di chuyển nạn nhân, chứ hắn không thể cõng hoặc bế đi được"

" Mình sẽ tìm phương tiện di chuyển của hung thủ, sau đó lần ra địa điểm ẩn náu của hắn".

Bá Văn đi đến địa điểm được cho là nơi vợ Phạm Bảo mất tích, anh thấy con đường ấy tuy vắng người qua lại nhưng khá dễ đi, có thể đi bằng xe đạp, xe ngựa, xe bò kéo... Bá Văn đi dọc theo con đường tìm dấu vết để lại của bánh xe hoặc của xúc vật. Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy vết bánh xe và vết chân ngựa để lại trên đường đi. Bá Văn có thể kết luận "hung thủ không chỉ đi qua con đường này một lần, hắn đi rất nhiều lần bằng xe ngựa kéo, có lẽ là để tìm con mồi". Anh nhận định hung thủ sử dụng xe ngựa kéo đi trên những con đường vắng vẻ, nếu gặp người phù hợp sẽ ra tay. Vậy hung thủ phải đi trên rất nhiều tuyến đường khác nhau ở địa bàn rất rộng, tìm kiếm hung thủ quả là không đơn giản.

Bá Văn tìm một chỗ yên tĩnh ngồi tĩnh tâm, anh vận dụng khả năng đặc biệt của mình xem có thể có chút manh mối nào không.

"Anh là anh Bảy?"

"Cô là ai? Sao lại biết tôi?"

"Tôi là vợ của Phạm Bảo, khi sống tôi không biết anh, nhưng chết rồi thì tôi lại biết."

"Thì ra là vậy, cô là một oan hồn, tôi sẽ cố gắng giải oan cho cô để cô có thể đầu thai."

"Cảm ơn anh, kẻ sát hại tôi có năng lực rất mạnh, hắn có bùa phép điều khiển được cả ma quỷ mà hắn nuôi. Vong hồn tôi phải rất cố gắng mới thoát được, tôi cố tình để mọi người tìm thấy xác với hi vọng không phải chết một cách oan ức. Tôi vẫn thường đi theo chồng nhưng không giúp gì được cho anh ấy. Chỉ có khả năng của anh mới giúp được tôi."

" Cô có thể dẫn tôi đến chỗ hắn không?".

"Tôi không làm được, lũ yêu ma tay chân của hắn đang lùng bắt tôi, chúng sẽ không cho tôi lại gần nơi ở của chủ nhân chúng. Anh tìm một ông già đi xe ngựa kéo, chính là hắn."

"Được, nhất định tôi sẽ làm được trước kỳ hạn 49 ngày mất của cô, để cô được siêu thoát."

" Cảm ơn anh, tôi phải đi rồi."

Bá Văn bừng tỉnh, mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo anh, đúng như những gì anh phán đoán, hung thủ là một người đi xe ngựa kéo. Giờ biết thêm chi tiết hắn là một ông già và có pháp thuật cao thâm, bùa ngải có thể khống chế sai khiến ma quỷ. Bá Văn cần nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác, một là để cho vong hồn của những oan hồn được siêu thoát, hai là để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà cấp trên giao phó vì thời gian không còn nhiều. Bá Văn nhanh chóng trở lại nơi Tố Tố khám nghiệm tử thi với hi vọng tìm thấy manh mối mới.

Còn tiếp...