Giác Quan Thứ 7

Chương 12: Bí ẩn dần được hé lộ

Sau ca phẫu thuật khoảng nửa ngày thì Bá Văn hồi tỉnh. Mọi người vô cùng mừng rỡ khi thấy anh tỉnh lại.

-- Anh Bảy tỉnh rồi !...ha ha...! vui quá ! - Đại Hổ thốt lên.

-- Cậu Bảy tỉnh dậy là ổn rồi. - Tiểu Long từ tốn.

-- Anh cảm thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không? - Như Ngọc hỏi nửa như bác sĩ hỏi bệnh nhân, nửa lại như những người bạn thân thiết quan tâm nhau.

Bá Văn sau một hồi suy nghĩ lại tất cả những gì vừa trải qua thì anh nói:

-- Cảm ơn mọi người, tôi ổn. Mọi người không ai bị thương chứ? Tên người Hoa họ Bàng ấy sao rồi?

Lúc này Tiểu Long và Đại Hổ lúng túng, họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bá Văn nhìn thái độ của họ là anh đã hiểu ra vấn đề, anh từ từ nói:

-- Không ai bị thương là tốt rồi, sau này còn nhiều cơ hội bắt hắn.

-- Chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là có lỗi với sự tin tưởng của cậu Bảy. - Tiểu Long nói.

-- Đúng vậy, anh Bảy à, em thấy thật hổ thẹn khi để tên người Hoa ấy trốn thoát. - Đại Hổ lên tiếng.

-- Đừng tự trách nữa, mọi người cũng đã cố gắng hết sức. Chúng ta tuy không bắt được hắn nhưng cũng đã phá tan âm mưu của bọn chúng. Tất cả đều đã hoàn thành nhiệm vụ. - Bá Văn ôn tồn nói.

Lúc này Như Ngọc lắng nghe ba người đồng đội của cô nói chuyện. Cô cảm thấy họ thực sự như một gia đình, cô thường ngày thấy Bá Văn lạnh lùng nhưng giờ cô mới nhận ra anh là một người sống tình cảm, cô lên tiếng:

-- Thôi mọi người nên để anh Bảy nghỉ ngơi, vừa mới tỉnh lại không nên nói chuyện nhiều.

-- Phải rồi, anh Bảy cố gắng nhé, để em và chú Tiểu Long ra ngoài cho chị Tố Tố khám lại cho anh. - Đại Hổ nói rồi cùng Tiểu Long đi ra ngoài.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn Như Ngọc và Bá Văn, Như Ngọc kiểm tra lại vết thương trên người Bá Văn rồi hỏi anh một số câu về sức khỏe. Sau khi thấy mọi chuyện đều ổn cô bảo Bá Văn nghỉ ngơi rồi cô đi ra ngoài.

Một lúc sau Như Ngọc quay lại với bát cháo trên tay. Cô nói với Bá Văn:

-- Anh cố gắng ăn hết bát cháo này sẽ nhanh khỏe.

-- Cảm ơn cô, Tố Tố.

-- Không phải cảm ơn tôi, là cháo của bệnh viện, tôi chỉ tiện tay mang cho anh thôi. Để tôi đỡ anh ngồi dậy. - Như Ngọc tỏ ra không phải cô đang quan tâm đến Bá Văn.

-- À không cần đâu, tôi tự làm được. - Bá Văn xua tay nói.

Bá Văn bị thương ở người còn hai tay anh vẫn hoạt động bình thường. Vì thế anh vẫn có thể ngồi dậy mà không cần người khác giúp đỡ. Khi ấy Bá Văn rất đói, chỉ nhoáng một cái ảnh đã ăn hết bát cháo. Ăn xong thì anh được Như Ngọc đưa cho cốc nước để uống. Anh biết Như Ngọc chỉ tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo nhưng kỳ thật cô là một người tốt, biết quan tâm đến người khác. Khi anh uống xong cốc nước thì Như Ngọc hỏi:

-- Tôi không biết có nên hỏi anh chuyện này không, nhưng tôi thấy tò mò. Anh có thể trả lời hoặc không tùy anh.

-- Cô cứ nói.

-- Tại sao sau gáy anh lại có bảy chấm nhỏ giống như là chấm để lại khi vừa tiêm xong? Tôi ban đầu còn tưởng anh bị kẻ thù dùng kim châm hại, nhưng khi kiểm tra thì thấy dấu vết đó đã có từ lâu rồi. Mà thật kỳ lạ là nó không hề biến mất như những vết châm kim bình thường.

Câu hỏi này của Như Ngọc làm Bá Văn không biết trả lời thế nào. Như Ngọc là một người tin vào khoa học, tin vào bằng chứng thực tế chứ cô không tin vào những gì thuộc về siêu nhiên. Bá Văn suy nghĩ một chút rồi trả lời:

-- Không có gì, từ nhỏ tôi đã có những chấm ấy.

-- Ra vậy, nếu là bẩm sinh thì có lẽ đó là một dạng sắc tố tồn tại trên da của anh. Vậy mà làm tôi cứ tò mò mãi.

Bá Văn mỉm cười, anh nghĩ "đôi khi lời nói dối vô hại cũng có tác dụng", chợt anh nhớ ra một chuyện, anh nói:

-- Tố Tố, Quý mặt quỷ đã chết, anh ta nhờ tôi nhắn lại với cô rằng anh ta đã chết một cách có ý nghĩa, một cái chết xứng đáng.

Mặt Như Ngọc đượm buồn khi nghe những lời ấy:

-- Tôi đã nghe mọi người kể lại rồi, thật sự anh ta là một người tốt, chỉ tiếc rằng xã hội khiến anh ta trở thành một người như vậy. Nếu chúng ta gặp anh ta sớm hơn có lẽ đã khác.

Bá Văn thở dài:

-- Con người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài.

-- Đúng vậy. - Như Ngọc đồng ý, nhưng hai người đang nghĩ về những chuyện khác nhau.

Bá Văn nghĩ về Quý mặt quỷ, rồi lại nghĩ đến Lâm Ý Nhi, tại sao người xấu xí bị mọi người xa lánh như Quý mặt quỷ cuối cùng vẫn là người tốt. Còn một cô gái xinh đẹp duyên dáng như Lâm Ý Nhi lại là kẻ mưu mô xảo quyệt. Như Ngọc thì lại nghĩ " tên Bảy này tuy có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là người sống tình cảm. Anh ta trông khá nhếch nhác vậy mà lại là một con người có tài năng xuất chúng". Cô có suy nghĩ như vậy bởi qua những sự việc vừa rồi thì cô thực sự khâm phục Bá Văn, cô cảm thấy bản thân mình chưa thể tài năng như Bá Văn được.

Ngay trong ngày hôm ấy Bá Văn bảo Tiểu Long và Đại Hổ lên đường trở về cơ quan ở Hà Nội tiếp tục điều tra Nhật Báo Hoa Ngữ và những tổ chức liên quan. Còn anh và Như Ngọc sẽ trở về sau, vì vết thương của Bá Văn không thể đi đường xa ngay được, cần nghỉ ngơi thêm vài ngày mới có thể về Hà Nội. Như Ngọc thì nói cô phải ở lại theo dõi tình hình sức khỏe của Bá Văn, kỳ thực là cô không yên tâm khi để anh ở lại một mình.

Có Như Ngọc ở lại cùng Bá Văn cũng có thêm một người bàn bạc về những chuyện xảy ra thời gian qua ở Cảng Hải Phòng, Bá Văn đưa ra nhận định:

-- Gã người Hoa đầu xỏ đứng sau bang "Sang báo" khuôn mặt có nhiều điểm giống Bàng Vũ. Tôi nghi ngờ hắn và Bàng Vũ là người thân và cùng chung một tổ chức. Nhiệm vụ của hắn lần này là vận chuyển thuốc nổ đến cho người của Bàng Vũ ở Hà Nội.

-- Chẳng lẽ chúng muốn đánh bom chúng ta? - Như Ngọc nói.

-- Không phải, mục tiêu của chúng là quân Pháp, chúng đánh bom quân Pháp rồi vu vạ cho chúng ta làm.

-- Thì ra là vậy, vậy anh nghĩ Bàng Vũ và gã họ Bàng kia thực ra là ai? Làm việc cho tổ chức nào? Chúng có vai trò gì trong tổ chức ấy?

-- Câu hỏi của cô rất hay. Tôi nghe mọi người nói rằng cận vệ của gã họ Bàng gọi hắn là Bàng trưởng lão. Ta sẽ suy đoán theo điểm này. Ở Trung Quốc thời phong kiến tồn tại những bang phái giang hồ mà hiện nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Chúng được tổ chức khá chặt chẽ quy củ, có lẽ nhóm người họ Bàng kia cũng tổ chức như vậy để che giấu thân phận thực sự. Theo đó kẻ đứng đầu sẽ là Tổng đường chủ (hoặc tổng đà chủ), bên cạnh thường có các Trưởng lão, Hộ pháp giúp sức, bên dưới là các phân đường (phân đà). Gã họ Bàng kia tạm gọi là Bàng trưởng lão, vậy thì Bàng Vũ có lẽ là Hộ pháp, những tổ chức như Nam An là phân đường nhỏ dưới sự quản lý của chúng. - Bá Văn phân tích.

-- Tại sao anh nghĩ Bàng Vũ là hộ pháp chứ không phải Trưởng lão. - Như Ngọc thắc mắc.

-- Có hai lý do, thứ nhất trưởng lão thường là người có tuổi, có thâm niên lâu năm trong tổ chức và phải có uy tín nhất định. Tuổi Bàng Vũ khá trẻ nếu làm trưởng lão. Thứ hai Bàng Vũ là người dũng mãnh, giỏi võ thuật nhưng không phải kẻ túc trí đa mưu. Với tính cách và khả năng của hắn làm hộ pháp là thích hợp nhất.

-- Đó chỉ là nhận định của anh, nếu không đúng thì sao?

-- Không đúng cũng không sao, vì nó không hề ảnh hưởng đến hướng điều tra của chúng ta. Khi điều tra cần đưa ra nhiều giả thiết khác nhau, từ đó sẽ tìm ra được manh mối thực sự.

Như Ngọc cảm thấy Bá Văn thực sự có tài năng suy luận. Mặt khác cô còn thấy Bá Văn rất am hiểu về người Hoa, anh thậm chí biết nói tiếng Hoa, cô nói:

-- Anh xem ra rất am hiểu về người Hoa.

-- Tôi có biết đôi chút, không thể nói là am hiểu được.

-- Vậy anh nghĩ sao về cô Lâm Ý Nhi? - Như Ngọc hỏi, cô muốn biết Bá Văn sẽ nói gì về cô phóng viên xinh đẹp kia.

-- Cô ta còn trẻ khó có thể là trưởng lão, vị trí cô ta có thể làm là hộ pháp. Nhưng tài năng cô ta lại vượt qua vị trí ấy. - Bá Văn trầm ngâm.

Như Ngọc không vui khi Bá Văn quá đề cao Lâm Ý Nhi, cô nghĩ rằng Lâm Ý Nhi chỉ là mưu mô xảo quyệt lợi dụng sắc đẹp để đạt được mục đích chứ tài năng thì bình thường. Cô nghĩ có lẽ Bá Văn bị cô phóng viên họ Lâm ấy hút mất tâm trí rồi nên mới khen ngợi cô ta như vậy.

-- Thôi muộn rồi anh nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trực đây.

Như Ngọc nó rồi rời khỏi phòng trong sự khó hiểu của Bá Văn. Hai người đang sôi nổi bàn luận về vụ án mà Như Ngọc đột nhiên lại bỏ đi như vậy. Bá Văn cũng không muốn suy nghĩ nữa, anh cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe để tiếp tục nhiệm vụ. Anh vào giường nằm ngủ và cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ để đầu óc được thảnh thơi.

Như Ngọc về phòng trực của bác sĩ với tâm trạng không vui. Cô không hiểu tại sao mỗi khi Bá Văn nói những câu đề cao Lâm Ý Nhi là cô lại cảm thấy như anh ta đang so sánh cô và Lâm Ý Nhi. Như Ngọc lẩm bẩm:

" Phải rồi ngoại hình tôi không bằng cô ta, sự dịu dàng cũng không được như cô ta, mưu lược cũng thua cô ta. Nhưng tôi tin cô ta không biết gì về pháp y, không thể làm bác sĩ, võ thuật bắn súng có lẽ cũng không biết... và quan trọng nhất cô ta là người Hoa."

Như Ngọc thấy vui vẻ trở lại khi cô đã tìm thấy những điểm yếu của Lâm Ý Nhi. Điểm yếu lớn nhất ở Lâm Ý Nhi mà Như Ngọc tìm ra chính là Lâm Ý Nhi là một người Hoa. Như Ngọc có lẽ không nhận ra rằng, người Hoa hay người Việt đâu liên quan gì đến sự so sánh tài năng giữa hai người, cô có lẽ đang bị tình cảm chi phối lý trí.

Vài ngày sau sức khỏe của Bá Văn đã tốt hơn, anh cùng Như Ngọc trở về Hà Nội. Những ngày ở trong bệnh viện Như Ngọc luôn là người chăm sóc Bá Văn, mặc dù cô không bao giờ thừa nhận, cô chỉ coi đó là nhiệm vụ. Còn Bá Văn cũng ghi nhận sự chăm sóc của Như Ngọc, với anh Như Ngọc là một người đồng chí tốt, một người thân trong gia đình giống như em gái vậy, anh luôn sẵn sàng hi sinh vì cô.

---------------------------------------------------------------------

Vừa về đến Hà Nội thì Bá Văn nhận được tin tức không khả quan từ cấp trên. Tình hình quân Pháp đang rất căng thẳng, chúng gây hấn ở nhiều nơi và tìm cách gây ra một cuộc chiến tranh. Hiện tại bộ tổng chỉ huy cấp cao đang họp khẩn để đưa ra đối sách hợp lý.

Trong thời gian ấy Bá Văn vẫn tiếp tục điều tra theo dõi Nhật Báo Hoa Ngữ, một lần Lâm Ý Nhi phát hiện ra anh, cô ta gọi anh lại để nói chuyện.

-- Anh Bảy, lâu rồi mới gặp anh, anh dạo này tiều tụy đi nhiều.

-- Cảm ơn cô Lâm, tôi vẫn ổn.

-- Anh có nhất định phải vất vả vậy không? Hay là gia nhập tòa soạn báo của chúng tôi, tôi sẽ sắp xếp cho anh một vị trí tốt.

-- Cảm ơn lòng tốt của cô Lâm, nhưng tôi không phù hợp với công việc ấy.

-- Ồ, anh chưa biết là việc gì mà, chẳng lẽ việc làm phu kéo xe, rồi ăn xin phù hợp với anh sao?

Bá Văn chột dạ, cô ta nắm bắt thông tin thật chính xác, dẫu biết rằng cô ta đã phát hiện ra anh làm phu kéo xe giả, nhưng còn ăn xin? cô ta lấy thông tin ấy ở đâu? Bá Văn cảm thấy cô gái này thực sự không dễ đối phó chút nào. Anh trả lời:

-- Miễn là có ích cho tổ quốc, cho đồng bào thì việc gì tôi cũng làm.

-- Ồ anh là một người yêu nước, nhưng Việt Nam đâu chỉ có một mình đảng cộng sản, nhiều đảng phái khác có lẽ tốt hơn. Tại sao anh không nghĩ đến việc gia nhập một đảng phái khác?

-- Tôi cảm thấy đảng cộng sản hiện nay là tốt nhất với người dân Việt Nam, đặc biệt là tầng lớp lao động, những người dân bần hàn. Những đảng khác chỉ phù hợp với tầng lớp trí thức, trung lưu, thương buôn... mà thôi.

-- Xã hội nào cũng có sự phân chia giai cấp, những người kém cỏi không thể giống như những người có trình độ xuất sắc. Ai giỏi hơn sẽ được hưởng quyền lợi nhiều hơn đó mới là sự công bằng. Tôi không ủng hộ chế độ quân chủ, nhưng tôi cảm thấy chủ nghĩa cộng sản cũng không thực sự công bằng.

-- Cô rất giỏi về chính trị, nhưng với tôi thì đi theo đảng cộng sản là con đường duy nhất tôi lựa chọn.

-- Vậy rõ ràng anh là một người bảo thủ và ngoan cố, có thể anh là một người giỏi nhưng anh làm được gì trước những vũ khí tối tân của phương Tây? Dân tộc anh có thể chống đỡ lại được sức mạnh quân sự của người Pháp người Mỹ không? Nếu quy thuận họ có lẽ sẽ tránh được sự hi sinh không đáng.

-- Cuộc nói chuyện của chúng ta có lẽ đã đi quá xa. Tôi chưa từng được đến châu Âu hay Mỹ, tôi không biết nơi đó như thế nào. Nhưng nơi đây là tổ quốc của tôi, là đất của người dân Việt Nam từ ngàn đời nay, chúng tôi thà hi sinh chứ không để người khác cướp nước, làm nô ɭệ cho chúng. Giờ tôi phải đi rồi, chào cô Lâm. - Bá Văn nói đanh thép rồi bước đi.

-- Một tên cứng đầu. - Lâm Ý Nhi cau mày nói.

---------------------------------------------------------------------

Lúc này thì Bàng Vũ bước ra, hắn nói chuyện với Lâm Ý Nhi bằng tiếng Hoa:

-- Cô nên từ bỏ ý định thuyết phục hắn về phe chúng ta.

-- Tôi chưa từ bỏ, tôi sẽ thử những cách khác nhau, nếu không được thì dùng phương pháp cuối cùng với hắn.

-- Cô định dùng thuật bí truyền của Tổng đường chủ với hắn?

-- Đó là cách cuối cùng, còn hiện nay chưa vội dùng đến nó.

-- Rõ ràng vụ việc vừa qua ở Hải Phòng là do hắn nhúng tay vào. Cô nghĩ sao?

-- Chúng ta đã thua thì có gì để nói. Mặt khác hiện nay không cần chúng ta phá hoại thì chiến tranh cũng sắp xảy ra. Người Pháp tỏ rõ thái độ muốn chiếm lấy Việt Nam.

-- Vậy còn chúng ta? Tổng đường chủ nói sao?

-- Tất nhiên khi chiến tranh xảy ra chúng ta sẽ rút về vùng biên giới hoặc về hẳn Trung Hoa, chỉ để lại một số ít làm nội gián.

---------------------------------------------------------------------

Trở về cơ quan trong tâm trạng không vui, Bá Văn nghĩ "Cô ta là một người giỏi, am hiểu về tình hình chính trị Việt Nam lẫn thế giới, một người con gái như vậy thực sự rất hiếm. Nếu cô ta phục vụ cho đảng cộng sản thì tốt. Rõ ràng cô ta đang làm việc cho chính phủ Trung Quốc QDĐ. Mục đích cô ta tiếp cận với mình có lẽ là để thuyết phục mình theo QDĐ".

-- Anh nghĩ gì mà trầm tư vậy? - Như Ngọc lên tiếng hỏi khi thấy Bá Văn ngồi một mình thẫn thờ.

-- À không có gì. - Bá Văn trả lời, anh tự nhủ "tại sao mình lại như thế này, Tố Tố lại gần lúc nào mình cũng không biết, thực sự không tốt chút nào".

-- Anh đang suy nghĩ về cách đối phó với Nhật Báo Hoa Ngữ sao? Hay anh nghĩ về cô phóng viên họ Lâm, cô ta thực sự rất xinh đẹp cuốn hút, đáng tiếc lại bán rẻ cả thân mình cho Pháp. - Như Ngọc nói giọng châm chọc.

Bá Văn im lặng không trả lời, dù muốn hay không thì anh cũng đang nghĩ về Lâm Ý Nhi, không hiểu cô ta có sức hút gì mà khiến anh như vậy.

Lúc này có một đồng chí vào nhắn Bá Văn đến phòng của cấp trên có việc gấp. Anh vội vàng đi sang phòng của thủ trưởng. Vừa đi Bá Văn vừa suy nghĩ "thủ trưởng mới đi họp khẩn với cơ quan đầu não của đảng, chẳng lẽ lại có chuyện gấp sao, e rằng đây là chuyện không nhỏ rồi".

... Két...két... cạch... cạch...

Bá Văn đẩy cửa bước vào chào cấp trên:

-- Chào thủ trưởng, thủ trưởng cho gọi tôi ạ?

-- Có việc gấp đây Văn à, phải nói là rất gấp gáp cần làm ngay.

-- Vâng, tôi xin chờ lệnh.

-- Hiện nay tình hình rất căng thẳng, việc đàm phán với Pháp thất bại, Trung Ương Đảng nhận định sớm muộn cũng có chiến tranh xảy ra. Vì thế cần chuẩn bị trước phương án ứng phó. Lãnh đạo Đảng giao cho Nha Công An vụ chúng ta một nhiệm vụ quan trọng phải làm ngay. Đó là đi trinh sát các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là 6 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Cần điều tra nắm bắt sơ bộ về tình hình an ninh, an toàn tại nơi đó để nếu xảy ra chiến tranh toàn bộ đầu não của chúng ta sẽ di chuyển đến đó lập an toàn khu... tránh để tình báo của địch phát hiện rồi gây nguy hiểm cho cơ quan đầu não.

-- Công việc rất nhiều, lại trải dài ở nhiều địa phương, e rằng chúng ta không đủ lực lượng. - Bá Văn nhận định.

-- Đúng vậy, thậm chí chúng ta còn không được đưa đi nhiều người, bởi cần giữ lực lượng thường trực tại Hà Nội để sẵn sàng chiến đấu. Vì thế việc này cần sự phối hợp với lực lượng ở địa phương, nhưng chúng ta lại không thể bừa bãi giao nhiệm vụ cho họ, đây là bí mật cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ chỉ có cậu và anh em trong tổ của cậu là thích hợp nhất. Tổ của cậu sẽ đi lần lượt các tỉnh, phối hợp với lực lượng địa phương để hành động. Cậu lập tức về phổ biến qua với anh em rồi lên đường ngay, có gì chúng ta liên lạc qua các cơ sở. Nhớ phải cẩn thận.

-- Rõ thưa thủ trưởng. - Bá Văn quay người đi, ra tới cửa phòng anh nói:

-- Thủ trưởng ở lại mạnh giỏi, hi vọng sớm gặp lại anh.

-- Nhất định anh em chúng ta sẽ gặp lại. - Vị thủ trưởng trung niên xúc động nói.

Bá Văn rời đi, anh hiểu rằng chiến tranh sắp xảy ra, sẽ có rất nhiều đồng đội, đồng bào phải ngã xuống. Cơ hội mọi người được gặp lại nhau có lẽ không nhiều. Anh bước đi thật nhanh về phòng họp để chuẩn bị cho một hành trình đầy gian khổ chông gai.

Còn tiếp...