Giác Quan Thứ 7

Chương 8: Đất Cảng

Qua những gì mà bác Cửu thuật lại thì Bá Văn có thể tóm tắt thành những ý chính như sau:

- Pháp đang có ý định kiểm soát toàn bộ Cảng Hải Phòng. Nơi mà hiện tại cả quân đội của Việt và Pháp cùng kiểm soát.

- Rất nhiều người Hoa lạ mặt xuất hiện ở khu vực Cảng một cách bất thường.

- Một số tàu lạ cập cảng, nghi ngờ chở theo vũ khí trang thiết bị phục vụ chiến tranh.

- Giang hồ khu vực Cảng xảy ra những cuộc chiến tranh chấp địa bàn, chuyện này vẫn thường xảy ra nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như thời gian gần đây.

- Nghi ngờ thương buôn người Hoa đứng đằng sau một số băng nhóm nhỏ lẻ. Rồi tài trợ vũ khí tiền bạc cho chúng lớn mạnh để thâu tóm thế giới ngầm ở Cảng Hải Phòng.

Từ những điều trên Bá Văn có thể cảm nhận đằng sau là những âm mưu to lớn ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam chứ không đơn giản chỉ là những vụ việc nhỏ nhặt. Anh nghĩ rằng những tổ chức thân QDĐ đang âm mưu giành quyền kiểm soát thế giới ngầm tại Cảng mục đích phục vụ cho việc hoạt động chống phá thù địch. Cảng Hải Phòng là đầu mối cực kỳ quan trọng của miền Bắc Việt Nam, là nơi cách mạng Việt Nam nhận nguồn tiếp tế hỗ trợ từ những nước phe Xã Hội Chủ Nghĩa, cũng là nơi giao thương buôn bán mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế... vì vậy cần nhanh chóng giải quyết vấn đề, ít nhất là thế giới ngầm tại Cảng. Còn quân Pháp thực sự quá mạnh, việc đối phó với chúng ngoài tầm kiểm soát của lực lượng Công An. Trong hoàn cảnh này giải quyết được vấn đề nào hay vấn đề đó.

Bá Văn bảo Tiểu Long đi dò la tin tức của những băng nhóm giang hồ tại khu vực. Dựa vào kinh nghiệm trong giang hồ của Tiểu Long thì việc này không khó. Còn Bá Văn theo chân bác Cửu gia nhập hội cửu vạn bốc vác ở Cảng.

Sau khi cải trang thành một kẻ khố rách áo ôm Bá Văn đi cùng bác Cửu ra Cảng, hai người tiến vào một túp lều dựng tạm bợ ngay gần lối ra vào Cảng. Bên trong lều có một người đàn ông trạc tứ tuần da ngăm đen, gã cởi trần để lộ thân hình vạm vỡ, trên người hắn xăm nhiều hình lớn đặc biệt là hình một con Báo nhe răng, đứng bên cạnh là hai gã khác trẻ tuổi hơn nhưng dáng vẻ khá cao lớn và gương mặt rất dữ tợn. Chúng nhìn Bá Văn với ánh mắt soi mói, lúc này bác Cửu lên tiếng:

-- Dạ chào anh Sang, chào anh em.

-- Em chào các anh ạ. - Bá Văn khúm núm chào.

-- Lão Cửu đấy à? Gặp tôi có chuyện gì không? - Gã có tên là Sang, cũng là kẻ cầm đầu ở đó lên tiếng.

-- Dạ xin thưa với anh Sang, chẳng là tôi có thằng cháu họ ở quê đói khổ quá. Nay mong anh giúp đỡ nó cho vào đội cửu vạn của anh quản lý. - Bác Cửu từ tốn nói.

Gã tên Sang nhìn kỹ Bá Văn một lượt, hắn thấy tên này gầy còm lại nhem nhuốc quả giống người đói khổ, hiện tại bang hội của gã đang rất cần người, vì thế gã gật đầu đồng ý:

-- Được rồi, nể mặt lão tôi sẽ nhận nó. Hôm nay làm thử việc luôn, nếu được việc thì ngày mai chính thức được tính công.

-- Cảm ơn anh Sang đã chiếu cố. - Bác Cửu và Bá Văn cùng nói.

-- Mà mày tên gì? Có biết chữ không? - Gã đàn ông tên Sang hỏi.

-- Dạ thưa anh em tên Thất, cũng biết sơ sơ vài chữ nhưng không nhiều ạ. - Bá Văn khúm núm trả lời.

-- Tên Thất bảo sao mày nghèo là phải, tên tao là Sang mà còn chưa giàu, sau này có con nhớ đặt tên Giàu, tên Phú nghe chưa. - gã Sang nói rồi cả đám cùng cười khoái trá.

Sau đó Bá Văn được một tên đàn em của tên Sang dẫn đi vào khu vực làm việc. Tại đây có khoảng hơn hai mươi người đang bốc dỡ hàng hóa từ trên tàu xuống.

-- Tao là Quý "mặt quỷ", vì trên tay tao có hình xăm "mặt quỷ". Tao là cánh tay phải của Đại ca. Sau này mày sẽ nghe theo sự sắp xếp của tao. - tên dẫn Bá Văn đi dơ tay ra khoe hình xăm mặt quỷ.

-- Vâng thưa anh Quý. - Bá Văn khúm núm. Anh nhận thấy mặt tên Quý quả có nhiên có thể doạ được người lành.

-- Còn đại ca tên Sang, biệt hiệu "Sang báo" vì đại ca có hình xăm con báo lớn ở trên người. Nói mày biết vậy để sau này có đứa nào hỏi thì bảo là thuộc bang "Sang báo" nghe chưa. - Quý mặt quỷ căn dặn.

-- Rõ thưa anh. - Bá Văn trả lời.

Sau đó Quý mặt quỷ đưa Bá Văn lên tàu rồi sắp xếp công việc cho Bá Văn. Hắn không dời đi mà ở đó quan sát Bá Văn làm việc. Bá Văn biết mình phải hết sức cẩn thận, vì thế anh làm việc như bình thường, không thể hiện sức mạnh nhưng cũng không quá yếu đuối.

---------------------------------------------------------------------

Sau một ngày làm việc thì Bá Văn chính thức được nhận vào làm ở bang "Sang báo". Anh xin phép được về nhà bác Cửu để lấy quần áo, vì cửu vạn phải ăn ở tại Cảng, để giờ nào có tàu cập cảng là giờ đó ra bốc xếp hàng hoá.

Buổi tối hôm ấy thì Tố Tố và Tiểu Long cũng tới, khi biết Bá Văn đã vào Cảng làm bốc vác Tố Tố trong lòng thầm nghĩ "anh ta làm việc thật nhanh nhạy". Mọi người ngồi họp rồi bàn bạc kế hoạch và phân công nhiệm vụ. Bá Văn nói:

-- Tiểu Long tiếp tục đi dò la thông tin của các bang hội. Đại Hổ tìm cách tiếp cận lính Pháp tại Cảng để dò la tin tức. Tố Tố sắp tới sẽ được cơ sở sắp xếp làm bác sĩ trực ban tại Cảng, từ đó cô khai thác những bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đặc biệt là những người bị đâm chém hoặc bị trúng đạn. Mọi người phải tỏ ra không quen biết nhau, tất cả trao đổi đều dùng mật hiệu. Cứ ba ngày một lần lại tụ họp tại đây, nếu không thể đến được thì để lại ám hiệu cho những người khác biết.

-- Rõ !!!

Sau đó tất cả giải tán ai đi làm việc người ấy. Bá Văn tiếp tục trở về với công việc bốc vác dưới trướng của Sang báo. Rồi Tố Tố cũng được sắp xếp làm bác sĩ trực cấp cứu tại Cảng, cô vốn là bác sĩ pháp y, nhưng thực chất ở nước ngoài cô được đào tạo là một bác sĩ quân y. Vì thế trình độ cô không thua kém những bác sĩ làm việc trong bệnh viện.

Theo thông tin mà Tiểu Long dò la được thì bang "Sang báo" là bang phát triển nhanh nhất ở đất Cảng, bản thân Sang báo cũng thường xuyên qua lại với một số thương nhân người Hoa. Với lực lượng chỉ hơn 10 tên đàn em và gần 30 cửu vạn dưới trướng thì bang "Sang báo" là một bang hội nhỏ bé. Nhưng không hiểu sao gần đây đàn em Sang "báo" được trang bị vũ khí rất đầy đủ và hiện đại đó là súng tiểu liên. Chỉ cần khoảng 10 tên sử dụng súng tiểu liên thì chúng có thể đe doạ cả những bang hội có cả trăm thành viên được trang bị vũ khí thô sơ. Hoặc giả những bang hội có súng cũng chỉ là vài khẩu súng tự chế đơn giản, tầm bắn thì gần, bắt phát một lại phải nạp đạn, không thể so sánh với súng bắn liên tục vài chục viên đạn với tầm bắn xa hơn hẳn như súng tiểu liên.

Tất nhiên những bang hội lớn ở Đất Cảng họ không dễ bị bang Sang báo tranh chấp địa bàn làm ăn. Tuy họ chỉ có vũ khí thô sơ nhưng có lợi thế về lực lượng, họ tìm cách chia nhỏ đàn em của Sang báo ra để tìm cách tiêu diệt và cướp lấy súng. Sang báo cũng không phải loại hữu dũng vô mưu, hắn biết ý đồ của những bang hội kia nên quy định việc sử dụng súng và đi lại của đàn em rất khắt khe. Khi có việc cần ra khỏi địa bàn thì sẽ đi đông người và mang theo súng, còn trong địa bàn thì đi nhỏ lẻ và không được mang theo súng. Tuy nhiên những cuộc đυ.ng độ chảy máu là điều không thể tránh khỏi.

Một buổi tối Quý "mặt quỷ" đang ngồi trên cao giám sát đám cửu vạn bốc dỡ hàng từ trên tàu xuống thì đột nhiên có một toán người hung dữ xuất hiện, trên tay chúng đao kiếm các loại. Có lẽ chúng do thám được Quý "mặt quỷ" không mang theo súng lên đã ra tay. Bọn chúng hô lớn:

-- Chém chết tất cả, kể cả bọn cửu vạn.

Nghe thấy vậy nhiều người cửu vạn lao mình xuống biển chạy trốn. Quý "mặt quỷ" cùng hai tên đàn em khi ấy không còn đường chạy như những cửu vạn ở dưới tàu, bọn chúng liền rút đao ra chống trả mở đường máu thoát thân.

Lúc này Bá Văn ở trên tàu, anh biết với sức anh dù muốn cũng không thể đánh bại đám người hung hãn kia. Nhưng nếu cứu Quý mặt quỷ thì có lẽ anh làm được, vì thế Bá Văn liền rút một cây gỗ dài và xông lên cứu Quý mặt quỷ.

... Keng, keng...

...xoẹt...bụp...bụp

...hự...á...á....

...gϊếŧ... gϊếŧ...

Những âm thanh vang vọng cả một khu vực Cảng, hai đàn em Quý "mặt quỷ" không chống đỡ được bị chém gục chết tại chỗ. Quý "mặt quỷ" khi đó bị chém vài nhát nhưng có lẽ chỉ là sượt qua phần mềm chưa nguy hiểm. Bá Văn dùng gậy dài vụt và gạt bọn người kia ra cứu giúp Quý "mặt quỷ". Khi mở được đường thì Bá Văn hô lớn:

-- Anh Quý chạy thôi.

Quý mặt quỷ biết tình thế nguy ngập đành cố gắng chạy thoát thân mặc dù chân hắn đã bị thương. Bá Văn chạy phía sau vừa chống đõ vừa chạy.

Từ phía xa có một đám người chạy ngược lại với hướng của Bá Văn và Quý mặt quỷ. Thật may mắn đó là Sang "báo" và đàn em, bọn chúng mang theo súng tiểu liên. Đám người đuổi theo Bá Văn và Quý mặt quỷ nhìn thấy Sang "báo" lập tức tháo chạy. Sang "báo" cho đàn em xả súng bắn lung tung nhằm gϊếŧ được kẻ nào hay kẻ đó. Vì trình độ bắn súng của đàn em Sang "báo" chưa tốt, vì thế chúng bắn một hồi cũng chỉ hạ sát được vài người của đối thủ, số còn lại đều thoát nạn.

Sang "báo" không cho đàn em đuổi theo để tránh bị mai phục. Hắn thấy Quý mặt quỷ bị thương liền nói:

-- Cho hai người mang theo súng đưa thằng Quý đến bệnh viện chữa trị.

Lúc này Bá Văn tự nguyện cõng Quý "mặt quỷ" đi. Hai tên đàn em khác vác theo tiểu liên hộ tống. Khi đến phòng trực cấp cứu tại Cảng, hai tên đàn em ở ngoài cửa vì mang theo súng không tiện vào trong, một mình Bá Văn cõng Quý "mặt quỷ" vào.

-- Bác sĩ mau cứu người. - Bá Văn vào trong gọi.

Bên trong có một nữ bác sĩ trẻ tuổi cùng một vài y tá đang trực, vị bác sĩ vội vàng chạy lại xem tình hình người bị thương.

-- Người này bị sao vậy anh? - Nữ bác sĩ trẻ tuổi hỏi.

-- Bị chém thưa bác sĩ. - Bá Văn trả lời. Khi ấy Quý "mặt quỷ" có lẽ kiệt sức vì chạy trốn và mất máu nên hắn chỉ im lặng chịu đựng.

Vị bác sĩ nữ nói y tá cắt quần áo của Quý mặt quỷ rồi sát trùng, còn cô chuẩn bị để thực hiện khâu những vết thương lớn. Những vết thương nhỏ cô giao cho y tá xử lý.

Sau khi khâu và băng bó cho Quý mặt quỷ xong xuôi thì bác sĩ nữ nói:

-- Cần để anh ta ở đây theo dõi tình hình, anh là người nhà anh ta à? Đi làm thủ tục chưa? Rồi còn đi lấy thuốc cho anh ta uống.

-- Tôi .. tôi...vội quá quên mất, để tôi đi ngay. - Bá Văn vội vàng trả lời.

-- Lát vào gặp tôi lấy đơn thuốc. - Nữ bác sĩ nói.

-- Vâng vâng. - Bá Văn mới rồi hấp tấp chạy ra ngoài tìm đàn em của Quý mặt quỷ.

Bá Văn khi ấy không muốn để lộ thân phận nên phải làm đúng theo hoàn cảnh. Một cửu vạn thì sẽ không am hiểu gì về quy trình trong bệnh viện, càng không có tiền nộp viện phí. Tất cả cần làm theo tự nhiên để tránh bị nghi ngờ. Ra bên ngoài Bá Văn lấy tiền từ đàn em của Quý mặt quỷ vào rồi làm thủ tục và vào phòng bác sĩ lấy đơn thuốc. Vừa bước vào phòng vị bác sĩ nữ nói:

-- Anh diễn rất đạt, y như một kẻ ngu ngơ không biết gì.

-- Còn cô là một bác sĩ giỏi. - Bá Văn nói.

-- Tất nhiên, tôi học để làm bác sĩ quân y mà. Tên bị chém đó là sao vậy? - bác sĩ Như Ngọc hỏi.

Bá Văn thuật lại tình hình cho cô biết, và hi vọng cô thực hiện việc "dân vận" với Quý "mặt quỷ". Nếu có được sự giúp đỡ của Quý "mặt quỷ" thì việc tìm ra sự thật đằng sau bang Sang báo sẽ rất thuận lợi. Sau đó Bá Văn ra ngoài giường bệnh nơi Quý "mặt quỷ" nằm, sau khi thấy hắn đã ngủ thì anh mới ra ngoài thông báo tình hình cho đám đàn em của hắn, rồi anh trở về nán trại của đám cửu vạn để thăm dò.

---------------------------------------------------------------------

Tại nán trại của cửu vạn, Sang "báo" đang cùng đàn em hội họp trấn an đám cửu vạn. Hắn không muốn đám cửu vạn vì sợ hãi mà bỏ đi, trong khi công việc làm ăn của hắn đang cần người. Khi thấy Bá Văn về Sang "báo" hỏi:

-- Thằng Quý sao rồi.

-- Dạ thưa anh Sang, anh Quý ổn ạ, chắc nằm viện vài ngày sẽ khỏe lại.

-- Thất à, tao thấy mày rất dũng cảm, dám liều mình cứu thằng Quý, mày xứng đáng làm gương cho tất cả anh em ở đây. Nay trước mặt anh em, Sang "báo" này tuyên bố nhận thằng Thất vào bang làm việc. Từ hôm nay nó không phải làm cửu vạn nữa, các anh em cửu vạn hãy noi gương nó. Đi theo Sang "báo" này nhất định không thiệt thòi đâu.

Sang "báo" tuyên bố xong thì mọi người liền chúc mừng cho Bá Văn, anh nói:

-- Cảm ơn đại ca, em là người ít học, ngu dốt thấy anh Quý gặp nguy hiểm thì em cố sức giúp anh ấy chứ không có công lao gì đâu ạ.

-- Mày không phải khiêm tốn, theo anh không cần nhiều chữ, chỉ cần liều mạng là đủ rồi. - Sang "báo" vỗ vai Bá Văn nói.

-- Dạ thưa đại ca.

Từ hôm ấy Bá Văn không phải làm việc nặng nhọc nữa, nhiệm vụ của anh là trông coi đám cửu vạn không để họ lười biếng hoặc ăn cắp hàng hóa. Nếu có người đến gây sự tại đó thì ra mặt bảo kê, nếu không thể chống trả thì đi báo lại cho Sang "báo" biết để hắn cho người hỗ trợ.

---------------------------------------------------------------------

Trong lúc ấy thì Quý "mặt quỷ" vẫn nằm tại viện điều trị vết thương, sau vài ngày hắn ta đã bình phục trở lại và có thể xuất viện. Thời gian Quý "mặt quỷ" ở bệnh viện hắn thầm thương trộm nhớ cô bác sĩ trẻ xinh đẹp. Nhưng hắn biết bản thân hắn xấu xí, thực ra "mặt quỷ" là biệt danh từ nhỏ cửa hắn vì hắn sinh ra mang gương mặt kỳ dị thô kệch. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên trong sự trêu chọc của mọi người, rồi hắn tự luyện võ để đánh những kẻ trêu chọc hắn, trưởng thành hắn đi lang thang rồi gia nhập bang "Sang báo" để không còn bị ai trêu ghẹo. Hắn xăm hình mặt quỷ thực ra là để tránh bị người ta chế giễu cái biệt danh Quý "mặt quỷ" là do khuôn mặt xấu xí mà ra.

Quý mặt quỷ lấy hết can đảm để bắt chuyện với nữ bác sĩ trước khi hắn ra khỏi bệnh viện:

-- Bác sĩ đã có gia đình chưa?

-- Tôi chưa nghĩ tới, đất nước còn đang rối ren, có câu nước mất nhà tan, khi nào thực sự hòa bình tôi mới nghĩ đến chuyện lập gia đình. - Vị nữ bác sĩ nói.

-- Vậy nếu chiến tranh liên miên thì sao?

-- Tôi sẽ giành cả cuộc đời này để giúp đỡ những đồng bào bị thương, bị ốm bệnh để góp một phần sức mình cho đất nước.

Quý "mặt quỷ" cảm thấy hổ thẹn, hắn thân nam nhi đại trượng phu mà không bằng một phụ nữ chân yếu tay mềm. Hắn hàng ngày chỉ biết đâm chém ức hϊếp chính đồng bào của mình. Bang "Sang báo" của hắn còn đang dính líu đến những người ngoại quốc. Vì thế hắn im lặng không nói được gì.

Sau đó Quý mặt quỷ được xuất viện, nhưng hắn thường xuyên lấy lý do đến bệnh viện để gặp vị nữ bác sĩ kia. Khi thì hắn đến thay băng vết thương, khi thì kêu đau bụng, đau đầu... tất nhiên những cách này do đàn em hắn bày cho. Chứ người thô kệch như hắn không thể nghĩ ra được. Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ, đó là không ức hϊếp người già, trẻ con và phụ nữ. Tất nhiên không phải kẻ giang hồ nào cũng tuân theo quy tắc ấy, nhưng Quý mặt quỷ thì luôn tuân thủ. Vì thế hắn luôn giành thái độ hòa nhã khi đến gặp vị nữ bác sĩ.

Chẳng hiểu sao khi nghe vị nữ bác sĩ nói về lòng yêu nước, sĩ khí dân tộc. Rồi những tội ác mà thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra cho đồng bào Việt Nam thì Quý mặt quỷ rất thấm, hắn như người mù được thấy ánh sáng. Chỉ mới gặp vị nữ bác sĩ ấy vài lần mà hắn có sự thay đổi đáng kể. Không còn dữ dằn với cửu vạn như trước, thái độ với quân Pháp đóng ở khu vực Cảng thì rất căm ghét khác hẳn trước kia.

Còn tiếp...