Đêm ấy Bá Văn không về cơ quan, anh đi thẳng đến toà soạn của Nhật Báo Hoa Ngữ và ẩn nấp bên ngoài theo dõi. Anh cảm thấy cần phải làm như vậy, anh nghĩ "cô phóng viên họ Lâm chắc chắn là người bày mưu tính kế cho tổ chức thân QDĐ. Điều kỳ lạ là cô ta còn rất trẻ, trẻ hơn cả Tố Tố. Nhưng xem ra tài năng của cô ta không kể tuổi tác, rốt cục cô ta là ai".
Gần sáng một chiếc ôtô mang cờ Pháp xuất hiện, sau đó chiếc xe dừng lại trước cửa Nhật Báo Hoa Ngữ, Lâm Ý Nhi bước xuống và chiếc xe rời đi. Trước khi bước vào cửa toà soạn, Lâm Ý Nhi nhìn một lượt xung quanh, khi đã tìm thấy thứ mình muốn cô lên tiếng:
-- Anh Bảy, sáng sớm đã muốn gặp tôi rồi sao?
Bá Văn bước ra từ chỗ lấp, anh nghĩ rằng Lâm Ý Nhi không đơn giản như vẻ bề ngoài xinh đẹp nữ tính kia. Nếu không có giác quan nhạy bén của người luyện võ sẽ không thể phát hiện ra chỗ núp của anh.
-- Cô Lâm đi đâu mà sớm vậy?
Lâm Ý Nhi mỉm cười nói:
-- Anh Bảy quan tâm đến tôi sao?
Bá Văn lại gần trả lời:
-- Dù sao chúng ta cũng gọi là có quen biết phải không?
Lâm Ý Nhi cười tươi, một nụ cười làm nhiều người đàn ông mê mẩn:
-- Ồ tất nhiên, nếu anh muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì tôi cũng sẵn sàng.
Bá Văn mỉa mai:
-- Tôi e rằng mình không có vinh hạnh ấy. Một người lính Việt Cộng quèn sao sánh được với tướng quân của quân đội Pháp.
Lâm Ý Nhi không hề e ngại, cô trả lời:
-- Anh ghen sao? Thật vui nếu anh đang ghen, nói thật là tôi chỉ thích người Á Đông, không thích lũ người Tây thô thiển kia một chút nào.
Bá Văn thấy thật lực cười "Cô ta thật trơ trẽn, đã qua đêm với người Pháp mà còn nói như vậy, thậm chí nói rất tỉnh bơ như là chưa có chuyện gì xảy ra".
-- Có lẽ cô hiểu lầm. Tôi lại chỉ thích người Việt mà thôi.
-- Cô gái theo tôi mấy ngày qua sao? Cô ta không thể so sánh với tôi được.
Câu nói này của Lâm Ý Nhi bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vẻ bên ngoài của Như Ngọc không thể bằng Lâm Ý Nhi, Lâm Ý Nhi là một mỹ nhân thực sự, còn mưu cao kế hiểm Như Ngọc cũng thua xa cô ta. Về những thứ khác thì cần thời gian kiểm chứng. Nhưng xem ra Như Ngọc đã bị lộ, vì thế Bá Văn cần có tính toán hợp lý.
-- Tôi không hiểu cô Lâm nói gì. Giờ tôi phải đi, hẹn gặp lại cô lần khác. - Bá Văn nói rồi quay đi.
-- Tôi sẽ đợi. - Lâm Ý Nhi cười, một nụ cười đầy toan tính.
---------------------------------------------------------------------
Trở về cơ quan Bá Văn đi thẳng vào phòng làm việc, một đêm thức trắng không ngủ khiến anh có chút uể oải. Như Ngọc đến cơ quan từ khá sớm vì cô tò mò muốn biết Bá Văn sẽ lấy lại chiếc xe xích lô bằng cách nào. Khi gặp Bá Văn ở phòng làm việc cô lên tiếng:
-- Chào anh Bảy, anh dậy sớm vậy à, chiếc xích lô đã lấy lại được chưa?
Bá Văn không muốn nói là anh không hề ngủ, anh trả lời:
-- Chào cô Tố Tố, tôi nghĩ là chỉ trong buổi sáng hôm nay sẽ có người mang tới đây.
-- Anh xem ra rất tự tin.
-- Tất nhiên.
---------------------------------------------------------------------
Một lát sau thì Bá Văn được gọi đến phòng cấp trên. Anh lập tức đi đến phòng của lãnh đạo, mở cửa bước vào anh lên tiếng:
-- Chào thủ trưởng, thủ trưởng cho gọi tôi ạ.
-- Có một mình tôi thôi, không cần khách sáo.
-- Dạ vâng. Anh cho gọi em có chuyện gì gấp ạ.
Vị lãnh đạo có tuổi mỉm cười, tài phán đoán của Bá Văn luôn khiến ông hài lòng:
-- Cấp trên giao cho Nha Công An chúng ta điều tra một vụ việc mới xảy ra ở Cảng Hải Phòng. Tôi nghĩ giao cho cậu là thích hợp nhất. Vụ việc lần này này e rằng không nhỏ, vì thế cậu hãy đưa theo anh em trong Tổ điều tra đi cùng. Tình hình cụ thể sau khi xuống Hải Phòng sẽ có người nói rõ cho cậu. Tối nay hãy xuất phát để tránh bị quân thù để ý.
-- Vậy còn vụ Nhật Báo Hoa Ngữ và những tổ chức thân QDĐ thì sao anh?
-- Hiện tại bọn chúng cũng chưa có hành động gì cụ thể nên chúng ta tạm thời gác lại. Mà tôi nghĩ vụ việc ở Cảng Hải Phòng cũng liên quan đến bọn chúng. Tôi tin với khả năng của cậu sẽ tìm ra chân tướng của sự việc.
-- Vâng, em sẽ cố gắng.
Vị lãnh đạo gật đầu hài lòng, ông ta nói:
-- Công việc thì hết rồi. Giờ nói chuyện riêng tư một chút nhé.
-- Dạ, có chuyện gì anh cứ nói.
-- Thời gian qua cậu làm việc với Tố Tố thấy cô ta thế nào?
-- Phải nói là trình độ pháp y xuất sắc, khả năng phán đoán cũng rất tốt. Có điều cô ấy mới về nước, hơi thiếu kinh nghiệm với tình hình hiện tại ở Việt Nam, một thời gian nữa có lẽ sẽ khác.
-- Tóm lại nghiệp vụ ổn, thế còn con người?
Bá Văn cảm thấy không ổn, thủ trưởng lại có ý định gì đây:
-- Anh nói gì em không hiểu.
-- Đừng giả ngây với tôi, chúng ta tuy là cấp trên cấp dưới nhưng cũng là đồng chí đồng đội, là anh em vào sinh ra tử với nhau. Cậu không còn ít tuổi nữa, nên tìm một người phù hợp để lập gia đình.
Bá Văn biết thủ trưởng muốn làm mai mối cho anh. Nhưng hiện tại anh chỉ toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ cấp trên giao phó, giúp sức cho cách mạng chứ không hề nghĩ đến chuyện riêng tư:
-- Anh cũng thấy đấy, những người như em sống chết bất kể lúc nào, thực sự là không phù hợp với chuyện lập gia đình.
-- Cậu nói đúng, chúng ta có thể hi sinh bất cứ khi nào, vì thế không muốn người phụ nữ nào phải chịu liên lụy. Nhưng Tố Tố không như những người phụ nữ khác, cô ta giống cậu mà phải không? Cô ta cũng có thể hi sinh giống cậu. Hai người thực sự rất đẹp đôi về tất cả mọi mặt. Cậu hãy nhìn vào tôi, vợ tôi cũng là người theo cách mạng, con tôi cũng theo cách mạng, gia đình chúng tôi chấp nhận hi sinh vì cách mạng. Vậy đấy, nếu cả vợ và chồng cùng làm cách mạng thì đâu có ai liên lụy ai, sự hi sinh vì nước là cao cả, là niềm tự hào với người thân và gia đình.
Nghe vị thủ trưởng nói vậy Bá Văn cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên anh vẫn không nghĩ đến chuyện lập gia đình:
-- Cảm ơn anh đã cho em những lời khuyên chân thành. Thực sự em cũng chưa nghĩ đến việc lập gia đình.
Người thủ trưởng vỗ vai Bá Văn:
-- Nhớ đừng muộn quá kẻo Tố Tố lấy người khác thì lại ân hận.
Bá Văn mỉm cười, anh nghĩ "cô Tố Tố ấy lấy ai thì liên quan gì đến anh", sau đó anh chào thủ trưởng rồi trở về phòng làm việc của Tổ điều tra số 7.
Lúc này tại phòng làm việc của Tổ điều tra mọi người đã đông đủ, Bá Văn thông báo về tình hình nhiệm vụ cho tất cả mọi người rồi nói:
-- Tối nay tôi và Tiểu Long sẽ đi Hải Phòng trước, tối ngày mai Tố Tố và Đại Hổ sẽ xuống sau. Chia ra như vậy để tránh bị kẻ thù để ý. Mọi người về chuẩn bị đồ đạc đi, nhớ chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ, chúng ta sẽ di chuyển bằng tàu hỏa xuống đó. Liên lạc bằng ám hiệu để lại ở nhà Ga.
-- Rõ !!!
-- Anh Bảy, việc theo dõi Nhật Báo Hoa Ngữ thì sao?. - Như Ngọc lên tiếng hỏi.
-- Cấp trên chỉ thị tạm thời gác lại việc ấy. Mặt khác cấp trên lo ngại rằng vụ việc ở Hải Phòng cũng có liên quan đến những tổ chức người Hoa thân QDĐ.
-- Thì ra là vậy.
Lúc này ở ngoài cửa có một đồng chí gác cổng vào báo cáo:
-- Báo cáo thủ trưởng, có một người đàn ông mang một chiếc xe xích lô đến nói là gửi trả cho thủ trưởng, sau đó anh ta đi mất rồi ạ.
-- Tôi hiểu rồi, đồng chí cứ để tạm chiếc xích lô vào trong sân. - Bá Văn trả lời.
-- Rõ thưa thủ trưởng. - Người lính gác cổng nói rồi quay ra ngoài.
Lúc này Như Ngọc nhìn Bá Văn với ánh mắt nghi hoặc, còn Tiểu Long và Đại Hổ không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó Như Ngọc kể cho mọi người nghe chuyện xảy ra đêm qua, cô vẫn không hiểu tại sao lại có người mang trả chiếc xích lô lại cho Bá Văn:
-- Anh Bảy, tại sao anh lại biết trước được sẽ có người mang trả xích lô lại cho anh?
-- Vì tôi tin rằng cô phóng viên Lâm kia có ý định tiếp cận tôi, còn mục đích là gì thì chưa rõ. Cô ta sẽ ra lệnh cho thuộc hạ nói với nhóm côn đồ mang trả lại chiếc xích lô cho tôi chứ không cho phép chúng đập phá hoặc chiếm đoạt.
-- Thì ra là do cô ta muốn tiếp cận anh. - Như Ngọc nói.
-- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta cần chuẩn bị để lên đường. - Bá Văn nói rồi cùng Tiểu Long rời đi.
Vì Đại Hổ và Tố Tố đi sau nên họ không cần chuẩn bị ngay. Lúc này Tố Tố cảm thấy Bá Văn là một người tài giỏi, anh ta có khả năng phán đoán rất chính xác. Những nhận định trước đây của cô về Bá Văn được thay đổi nhanh chóng.
-- Chị Tố Tố, chị nghĩ gì mà thần người ra vậy? - Đại Hổ hỏi Như Ngọc.
-- À không có gì, tôi chỉ nghĩ xem cô Lâm kia rốt cuộc là người như thế nào, cô ta tiếp cận anh Bảy với mục đích gì.
Đại Hổ cười, thời gian anh làm việc cạnh cấp trên của mình (Bá Văn) chưa từng thấy anh ấy có cảm xúc với bất kỳ người con gái nào. Nhưng lần này gặp Lâm Ý Nhi thì không nói trước được.
-- Em không biết, cô Lâm Ý Nhi kia thực sự rất xinh đẹp. Cô ta có lẽ là người đẹp nhất trong những cô gái từng có ý định tiếp cận anh Bảy, không biết anh Bảy sẽ thế nào.
Như Ngọc cảm thấy có chút không vui, không rõ tại sao. Dạo gần đây cứ mỗi khi ai đó khen ngợi Lâm Ý Nhi thì cô lại như vậy, cô có cảm giác mình bị so sánh với Lâm Ý Nhi và thất bại toàn diện trước ả. Về ngoại hình thì quả thực ả xinh đẹp trẻ trung hơn cô, về mưu lược cô đã thua ả lần vừa rồi.
-- Có cơ hội tôi nhất định sẽ so tài cao thấp với ả. - Như Ngọc quết tâm.
-- Em ủng hộ chị, con hồ ly ấy sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi rồi Tổ chúng ta sẽ tóm được ả.
Như Ngọc cười nói:
-- Cậu không bị nhan sắc của ả mê hoặc sao?
-- Haha, em không, em có bạn gái rồi, cô ấy trong lòng em xinh đẹp hơn cô Lâm kia.
Như Ngọc bất ngờ, thứ nhất vì Đại Hổ khoảng 20 tuổi mà đã có bạn gái, thứ hai bạn gái cậu ta còn xinh hơn cả ả Lâm Ý Nhi. Có lẽ vì yêu nên Đại Hổ nghĩ người mình yêu là xinh đẹp nhất.
-- Cậu nói thật à?
-- Chị nghĩ em đùa sao, nhưng bạn gái em đi nước ngoài học tập rồi.
-- Nhà cô ấy giàu có vậy à?
-- Tất nhiên, bọn em quen nhau hồi học trường Pháp ngữ, sau đó em tham gia cách mạng còn cô ấy đi nước ngoài.
Như Ngọc giờ mới hiểu tại sao Đại Hổ lại nói được tiếng Pháp. Thực ra Đại Hổ là con của một gia đình giàu có, bố mẹ cho học tiếng Pháp với ý định theo Tây. Nào ngờ cậu được học càng cao thì niềm đam mê tham gia cách mạng càng lớn. Cuối cùng thì cậu chống lại ý định của cha mẹ để tham gia cách mạng và bị gia đình từ mặt. Một lần Đại Hổ tham gia trận chiến bị thương may mắn được Bá Văn cứu giúp, từ đó Đại Hổ luôn đi theo Bá Văn học hỏi và nghe theo sự sắp xếp của Bá Văn.
---------------------------------------------------------------------
Bá Văn cùng Tiểu Long sắp xếp xong xuôi mọi thứ thì anh đi ra Ga tàu hỏa để xem giờ tàu chạy. Sau đó anh đi khảo sát một lượt những địa điểm tàu sẽ đi qua. Đến chiều tối xong việc thì anh mới về cơ quan báo lại cho mọi người trong Tổ điều tra biết tình hình. Theo kế hoạch mà Bá Văn đề ra là Tổ điều tra sẽ không công khai đi tàu, mà sẽ nhảy tàu dọc đường. Khoảng 20h tối sẽ có một chuyến tàu hỏa từ Hà Nội đi thẳng ra Cảng Hải Phòng, sau khi tàu hỏa rời khỏi Ga, đến địa điểm tàu chạy chậm thì thành viên trong tổ sẽ nhảy lên tàu và theo xuống Cảng Hải Phòng. Làm vậy để tránh tai mắt của kẻ thù.
Tối hôm ấy Bá Văn cùng Tiểu Long đợi sẵn ở địa điểm thích hợp. Khi tàu chạy qua hai người lập tức nhảy lên và nẻn vào trong khoang chở hàng. Khi tàu đến cảng Hải Phòng thì đã là nửa đêm, hai bóng đen lặng lẽ rời khỏi toa tàu lẫn vào trong bóng đêm. Họ không quên để lại ký hiệu để giúp đồng đội có thể tìm thấy họ.
Việc đầu tiên khi xuống đến Cảng Hải Phòng là tìm người liên lạc. Theo những gì Bá Văn được chỉ dẫn anh đi đến một căn nhà lụp xụp gần khu vực Cảng có treo một mảnh vải đỏ trước cửa.
...Cộc cộc...cộc cộc cộc...
Bá tước gõ cửa theo ám hiệu.
-- Ai vậy? - Trong nhà có tiếng người nói vọng ra.
-- "Thất Thất ở Thăng Long đi tìm Hải Âu". - Bá Văn lên tiếng theo mật hiệu đã được thống nhất từ trước.
-- "Cửu Cửu ở Đất Cảng đón Rồng Vàng". - Trong nhà vọng ra ám hiệu trả lời.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ được mở ra, ánh đèn dầu le lói trong nhà đủ sáng để nhìn thấy mặt người. Người mở cửa là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, ông ta dáng người nhỏ bé nhưng tác phong khá nhanh nhẹn. Đây chính là người liên lạc của lực lượng Công An cài cắm ở gần Cảng Hải Phòng. Sau khi cửa được đóng kín ông già dẫn hai người đi sâu vào trong nhà, cả ba đều im lặng không nói một lời nào.
Sau nhà là một vườn cây um tùm, ông già đi trước dùng ngọn đèn dầu soi đường. Ba người đi qua vườn cây đèn một căn chòi lá thì vào bên trong. Bên trong có bộ bàn ghế đơn giản bằng cây gỗ tự đóng, và một chiếc chõng tre. Mọi người ngồi xuống bộ bàn ghế, ông già châm lửa vào ngọn đèn dầu trên bàn rồi mới nói:
-- Hẳn đồng chí là anh Bảy? - Ông già hỏi Bá Văn.
-- Đúng vậy, còn đồng chí là lão Cửu?
-- Vâng thưa thủ trưởng, tôi lão Cửu xin chào thủ trưởng. - Ông già chào theo tác phong quân ngũ.
-- Đồng chí không phải khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi là Bảy được rồi, đồng chí đáng tuổi cha chú của tôi. Cấp trên lệnh cho tôi liên lạc với đồng chí để nắm bắt tình hình cụ thể tại đây để thuận tiện cho việc điều tra. Giới thiệu với đồng chí đây là Tiểu Long, thành viên trong tổ điều tra. - Bá Văn nói.
-- Chào đồng chí. - Tiểu Long giơ tay ra để chuẩn bị bắt tay và nói.
Lão Cửu bắt tay chào Tiểu Long, sau đó nói:
-- Vâng nghe danh đồng chí Tiểu Long đã lâu, nay mới gặp, quả nhiên rất dũng mãnh. Thủ trưởng dù ít tuổi vẫn là cấp trên của tôi. Tôi gọi thủ trưởng là anh Bảy vậy, còn thủ trưởng cứ gọi tôi là bác Cửu để tránh người khác nghi ngờ. Anh Bảy và Tiểu Long đi đường xa có lẽ đã mệt mỏi, giờ nghỉ ngơi trước, để sáng mai tôi sẽ báo cáo tình hình cụ thể.
-- Vậy cũng được, làm phiền bác Cửu. - Bá Văn nói.
-- Ở đây có nước uống và lương khô đã được chuẩn bị sẵn, mọi người dùng tự nhiên. - Lão Cửu vỗ nhè nhẹ tay vào chiếc giỏ trên bàn nói.
-- Cảm ơn bác Cửu, bác chu đáo quá. - Bá Văn và Tiểu Long nói.
-- Thôi tôi phải ra nhà ngoài đề phòng bất trắc, mọi người nghỉ ngơi đi. - Lão Cửu nói rồi cầm theo chiếc đèn dầu đi.
Lão Cửu đi rồi thì Bá Văn và Tiểu Long lập tức đi một vòng quanh căn chòi lá xem xét từng chi tiết nhỏ nhất. Đây luôn là thói quen của họ để tránh rơi vào bẫy của kẻ thù. Sau đó hai người đi ra vườn cây rồi lặng lẽ chia ra các hướng khác nhau tìm hiểu xung quanh. Làm vậy có hai mục đích, thứ nhất xem xét địa hình đường đi lối lại để thuận tiện việc di chuyển nếu cần thiết, thứ hai xem có gì đáng nghi ngờ quanh khu vực không, để khẳng định đây đúng là cơ sở của ta chứ không phải bẫy được sắp đặt của kẻ địch. Sau khi thấy tất cả mọi chuyện đều ổn họ mới yên tâm quay trở lại chòi lá để nghỉ ngơi.
---------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau bác Cửu đãi Bá Văn và Tiểu Long món bánh đa cá. Một món ăn đặc trưng của Hải Phòng do tự tay bác Cửu làm lấy. Ở Hải Phòng mặt bằng chung thì không sầm uất bằng Hà Nội nhưng khu vực Cảng Hải Phòng lại khác. Đây là nơi thực sự tấp nập nhộn nhịp và cũng vô cùng phức tạp mà không một nơi nào ở Hà Nội có thể so sánh được. Dân sống gần khu vực cảng ít nhiều cũng được lợi ích từ Cảng vì thế đời sống người dân khá đầy đủ chứ không hề bị thiếu đói như những khu vực khác.
Ăn xong thì mọi người bắt đầu nói chuyện về tình hình tại đây, những điều mà bác Cửu nắm bắt được đều được kể ra một cách chi tiết. Bá Văn chăm chú nghe không bỏ sót gì cả, một số tình tiết anh không hiểu thì anh hỏi lại bác Cửu. Bá Văn không cần ghi chép, trí nhớ của anh rất tốt, nó có thể lưu trữ hơn rất nhiều những hồ sơ tài liệu xếp hàng đống tại cơ quan.
Còn tiếp...