Vài ngày sau...
Khoảng 12h đêm Bá Văn cùng đám thuộc hạ của Sang "báo" được lệnh của đại ca tập trung. Khi đó Quý mặt quỷ đã hồi phục, hắn cũng tụ họp cùng mọi người. Sau khi đông đủ mọi người Sang "báo" nói:
-- Khoảng 3h sáng sẽ có một tàu hàng cập cảng. Trên tàu có hàng hoá quan trọng mà chúng ta được thuê để vận chuyển và bảo vệ. Chủ hàng rất khắt khe, anh em chú ý tập trung không để xảy ra sai sót. Thành công phi vụ này chúng ta sẽ có kha khá tiền công, ta không để anh em trong bang không thiệt thòi đâu.
-- Rõ đại ca !!! Hay quá rồi. - Đám đàn em mừng rỡ vì sắp có món lợi lớn.
Sau đó Sang"báo" phân công nhiệm vụ cho từng người. Quý "mặt quỷ" và những thành viên thân tín được giao sử dụng súng tiểu liên bảo vệ vị trí quan trọng. Còn Bá Văn và những người khác sử dụng đao kiếm để giám sát cửu vạn. Đích thân Sang "báo" sẽ có mặt để chỉ đạo đàn em làm việc.
Gần đến giờ Bá Văn được cử đi báo tin cho đám cửu vạn dậy để chuẩn bị làm việc. Trong lúc anh ra lán trại của cửu vạn anh lặng lẽ gặp bác Cửu để truyền tin cho những người khác trong Tổ điều tra số 7. Không quên căn dặn họ không được manh động, tất cả phải nghe theo sự chỉ đạo của Bá Văn.
Cửu vạn được tập trung đông đủ ở cầu tàu chờ tàu cập bến. Đàn em của Sang "báo" tất cả đều vào những vị trí do đại ca sắp xếp. Những tay súng tốt nhất của bang sẽ được bố trí ở điểm cao, nếu có biến động sẽ dễ dàng xả súng xuống mà không sợ bị kẻ thù tiếp cận. Những người có súng khác được chia nhỏ theo nhóm hai người một đứng ở những vị trí tối. Còn những người như Bá Văn sẽ đứng trực tiếp ở nơi sáng giám sát cửu vạn và công việc.
Bá Văn nhìn vào cách sắp xếp bố trí người của Sang "báo" cảm thấy có điều không bình thường. Một tay giang hồ như Sang "báo" thì liều lĩnh manh động có thừa, mưu lược cũng có nhưng không đủ để tính toán bố trí hợp lý giống như người trong quân ngũ bày trận vậy. Chắc chắn đằng sau Sang "báo" có cao nhân chỉ điểm, Bá Văn nghe Quý "mặt quỷ" nói Sang "báo" nói được tiếng Hoa do thương buôn người Hoa qua lại ở Cảng Hải Phòng khá nhiều và Sang "báo" hoạt động ở Cảng lâu năm có qua lại với họ nên cũng có biết tiếng Hoa. Vậy khả năng cao người đứng sau chỉ điểm cho Sang "báo" là người Hoa.
---------------------------------------------------------------------
Khoảng 3h sáng có một con tàu cập bến, trên tàu có hai người bước xuống bắt tay với Sang "báo" và nói chuyện bằng tiếng Trung Hoa. Nhìn qua dáng vẻ của hai người Hoa thì Bá Văn đã nhận ra họ có mang theo súng ngắn. Bá Văn tin rằng đây chắc chắn là đầu mối của mọi vấn đề. Ở vị trí đứng của Bá Văn có thể nghe được những lời họ trao đổi, không một ai ngờ rằng một tên ít chữ như "thằng Thất" lại biết tiếng Hoa. Đại khái câu chuyện của họ như sau:
"Ngày hôm nay sẽ chuyển trước một nửa lượng hàng, đích thân hai người Hoa sẽ ở lại giám sát và bảo vệ hàng. Hai ngày sau sẽ có chuyến hàng tiếp theo cập cảng, chủ lô hàng sẽ đi trên chuyến tàu đó. Sang "báo" phải có trách nhiệm tiếp đón và bảo vệ chu đáo."
Sau khi nắm sơ bộ về kế hoạch của những thương buôn người Hoa thì Bá Văn cũng có những toan tính của riêng mình.
Một lát sau cửu vạn bắt đầu vận chuyển hàng từ tàu lên bờ để cho vào kho hàng cất giữ. Sang "báo" cùng hai người Hoa luôn giám sát tại chỗ. Hàng hoá là những thùng gỗ vừa phải, không lớn cũng không nhỏ. Theo nhận định của Bá Văn mỗi chiếc thùng nặng khoảng 30kg, bên trong thùng gỗ chắc chắn còn những lớp bảo vệ khác mới đến hàng hoá. Với khứu giác nhạy bén ngay khi tiếp xúc với những thùng gỗ ấy thì Bá Văn đã ngửi được mùi thuốc súng. Anh nhận định chắc chắn đây là những thùng đựng thuốc nổ, tuy anh không rõ thuốc nổ được mang đến đây nhằm mục đích gì, nhưng khẳng định không phải mục đích tốt cho cách mạng Việt Nam.
Hàng hoá được cửu vạn đưa lên bờ rồi xếp vào xe kéo và chuyển vào khu vực kho chứa hàng của bang Sang "báo" quản lý. Tất cả quá trình vận chuyển đều được Sang báo căn dặn cửu vạn phải làm nhẹ nhàng cẩn thận tránh va đập mạnh. Đàn em Sang "báo" theo sự sắp xếp của hai người Hoa di chuyển bảo vệ hàng hoá về kho rất quy củ nhịp nhàng. Chúng được chia thành từng nhóm nhỏ trước sau giữ một khoảng cách vừa phải để kịp thời hỗ trợ nhau nhưng cũng không quá gần để còn có khoảng trống tác chiến nếu xảy ra sự cố.
Trên đường di chuyển về kho Bá Văn nhìn thấy một người đàn ông bẩn thỉu có vẻ say xỉn nằm vạ vật ở một góc. Trong lúc đi qua anh ra chân đá người đàn ông đó và quát:
-- Thằng này, mau biến khỏi đây.
-- Ờ...ờ...ợ...ợ...dạ...dạ...tôi...đi.
Gã đàn ông say xỉn nắp bắp rồi loạng choạng bỏ đi. Khi đó Quý "mặt quỷ" đi sau Bá Văn nói:
-- Một thằng say rượu mày cần gì quan tâm.
-- Dạ vâng, em cẩn thận thôi ạ. - Bá Văn trả lời.
Hàng hoá nhanh chóng được chuyển vào kho và khoá lại kỹ càng. Hai người Hoa sẽ giữ chìa khóa và luôn túc trực ở kho hàng. Bên phía ngoài cổng kho hàng thì đàn em Sang "báo" canh gác không cho bất cứ ai vào bên trong.
Mọi người trong bang Sang "báo" được chia thành ba nhóm. Nhóm 1 và 2 mỗi nhóm gồm 3 người, được trang bị súng tiểu liên thay phiên nhau canh gác ở kho hàng hoá. Nhóm 3 do Quý "mặt quỷ" chỉ đạo gồm những người còn lại giám sát quản lý cửu vạn và làm những việc bình thường khác trong bang. Tất nhiên Bá Văn thuộc nhóm 3, anh phải trở lại khu vực cầu cảng chứ không được ở lại kho hàng.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi Bá Văn tìm lý do rồi trở về nhà bác Cửu để họp mặt với đồng đội. Lúc này tại lán lá sau vườn nhà bác Cửu chỉ có Tiểu Long và Đại Hổ, Như Ngọc không thể rời khỏi bệnh viện đến đây để tránh bị ngi ngờ. Bá Văn thông báo tình hình cho mọi người biết, Tiểu Long nghe xong nói:
-- Bảo sao lúc đó cậu ra hiệu cho tôi rút. Chúng ta có manh động e rằng cũng khó giành phần thắng. (Thì ra gã say xỉn ở Cảng chính là Tiểu Long)
-- Đúng vậy, chúng được trang bị súng tiểu liên, lại có thêm cả người Hoa giúp sức. Nếu chúng ta manh động chúng sẽ liều mạng chống trả. Khi ấy tỉ lệ thành công không cao, mặt khác liên lụy đến rất nhiều người vô tội. - Bá Văn nói.
-- Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì anh Bảy?- Đại Hổ hỏi.
-- Chờ tên đầu xỏ tới chúng ta sẽ ra tay một thể. Nếu quá trình vận chuyển hàng lần này vẫn như lần trước thì mọi người làm theo kế hoạch này của tôi... Nhớ tìm cách thông báo tất cả những chuyện vừa nói với Tố Tố để cô ấy phối hợp hành động. - Bá Văn nói chi tiết kế hoạch và sắp xếp nhiệm vụ của từng người.
-- Rõ !!!
---------------------------------------------------------------------
Trong hai ngày chờ đợi chuyến hàng tiếp theo cập cảng, Quý "mặt quỷ" vẫn tìm lý do để đến gặp vị bác sĩ nữ xinh đẹp ở bệnh viện. Vị nữ bác sĩ thấy hắn cứ dăm lần bảy lượt lý do tìm đến gặp cô thì cô nói:
-- Anh Quý, lần sau muốn đến gặp tôi thì cứ đến tự nhiên. Không phải lý do đau đầu, đau bụng đâu, tôi thấy cách ấy không giống một nam tử hán đại trượng phu.
Bị nữ bác sĩ vạch trần Quý mặt quỷ vô cảm thấy ngại ngùng, hắn rãi bày:
-- Thật ra không phải ý của tôi, tại cái thằng Thất nó bày chỗ tôi như vậy. Nó ít học nhưng có nhiều cách hay lắm bác sĩ ạ. Tôi chỉ làm theo cách nó bày thôi, ai ngờ bác sĩ lại biết tỏng rồi.
Nữ bác sĩ suy nghĩ "biết ngay là quỷ kế của anh mà, tên Bảy này, có cơ hội tôi sẽ cho anh biết tay", cô nói:
-- Chúng ta dù sao cũng gọi là có quen biết, tôi không ngại nói thật với anh. Theo tôi là đàn ông phải có chính kiến, lập trường vững vàng, mặt khác cần có tinh thần yêu nước, đấu tranh cho lý tưởng cách mạng, cho tự do của dân tộc. Dù có phải chết cũng là chết vẻ vang vì nước vì dân, chứ đừng chết vì ba cái lợi ích trước mắt. Cuộc đời ngắn ngủi khi anh chết sẽ chẳng ai còn nhớ đến anh nhưng nếu trước khi chết anh làm được việc vẻ vang có ích thì danh tiếng sẽ lưu lại mãi mãi. Tôi có nói sai gì anh đừng giận.
Quý "mặt quỷ" xúc động, hắn không ngờ một cô gái lại có thể nói những lời hùng hồn như vậy. Hắn cảm thấy khâm phục cô bác sĩ này. Hắn ít học ít chữ không được dậy dỗ tử tế rồi dòng đời xô đẩy dẫn tới như bây giờ, nhiều lúc hắn nghĩ cuộc đời hắn rồi sẽ ra sao, không người thân không vợ con, hắn chết liệu còn ai nhớ tới hắn. Nay được gặp, được tiếp xúc một thời gian với một cô gái trẻ đẹp, cô ấy tràn đầy lòng dũng cảm, có thể hi sinh vì nước vì dân khiến Quý mặt quỷ như được tỉnh ngộ, soi sáng đường đi.
-- Bác sĩ nói không sai, chỉ là tôi không có sự lựa chọn nào khác. - Quý mặt quỷ buồn rầu nói.
Nữ bác sĩ đặt tay lên vai Quý mặt quỷ nói:
-- Chỉ cần anh làm việc gì cũng nghĩ đến đất nước, nghĩ đến dân tộc thì sau này có như thế nào cũng sẽ không ân hận.
Lần đầu tiên được một cô gái trẻ đẹp chủ động đặt tay lên vai mình khiến Quý mặt quỷ dâng trào cảm xúc. Hắn từ ngày gia nhập bang Sang báo chỉ biết làm việc, nghe lệnh, chém gϊếŧ như một cái máy, người bình thường nhìn hắn thì khép lép run sợ mà tránh xa. Gái làng chơi vì tiền mà phải phục vụ hắn thì sau lưng cũng xỉ vả nhạo báng hắn, làm gì có ai thật lòng tốt với hắn. Đến cả đại ca cũng chỉ đang lợi dụng hắn để làm việc, nếu hắn tàn phế liệu đại ca còn coi trọng hắn nữa không, hay là hắt hủi hắn? Câu trả lời có từ chính những kẻ giang hồ hắn từng biết. Chẳng ai khi suy tàn mà có kết cục tốt đẹp, quy luật giang hồ là vậy.
-- Tôi sẽ cố thử. - Quý mặt quỷ nói ngắn gọn rồi rời khỏi bệnh viện.
Như Ngọc nghĩ rằng việc dân vận của cô thời gian qua có lẽ đã có kết quả. Tuy khó lòng thuyết phục Quý mặt quỷ gia nhập cách mạng ngay bây giờ, nhưng cô tin rằng hắn sẽ thức tỉnh trong nay mai.
---------------------------------------------------------------------
Trở về tàu cảng với vẻ mặt đăm chiêu, Quý mặt quỷ gọi Bá Văn ra nói chuyện:
-- Này Thất, mày có bao giờ nghĩ nếu một thằng giang hồ như chúng ta chết liệu có ai còn nhớ tới không?
-- Em nghĩ tùy anh ạ, nếu anh chết một cách xứng đáng thì nhất định sẽ có người nhớ đến anh. - Bá Văn trả lời.
-- Như thế nào mới là xứng đáng?
-- Tức là chết vì điều gì. Ví dụ như các vị chiến tướng thời xưa chết vì nhà vua vì đất nước họ sẽ được người đời sau lưu truyền mãi mãi.
-- Chúng ta đâu thể so sánh với chiến tướng. - Quý mặt quỷ than thở.
-- Chúng ta không thể là chiến tướng, mà giờ cũng không có vua chúa nữa. Nhưng đất nước vẫn đang có chiến tranh. - Bá Văn than thở theo.
-- Mày nói đúng, đất nước đang có chiến tranh. Nếu sau này tao chết vì đất nước thì nhất định sẽ có người nhớ đến tao. - Quý mặt quỷ cười sung sướиɠ như ngộ ra chân lý.
-- Anh nghĩ vậy thật à? - Bá Văn hỏi.
-- Thật chứ sao không. Thất này, mọi ngày mày hay bày cách cho tao, tao nghĩ mày cũng có chút sáng dạ. Nhưng khi tao gặp một người, thì tao đã được mở mang đầu óc, tao lại thấy mày vẫn còn mu muội quá. Vì tình nghĩa mày cứu mạng tao, tao sẽ chỉ cho mày con đường sáng. - Quý mặt quỷ thao thao bất tuyệt nói. Hắn như người mù tìm được đường đi và đang chỉ dẫn cho những người mù khác.
Bá Văn chỉ biết gật đầu ngồi nghe, anh nghĩ "Như Ngọc dân vận tốt quá". Chưa bao giờ anh thấy Quý mặt quỷ nói chuyện say mê như vậy, thực ra là hắn nói lại những gì nghe được từ Như Ngọc cho Bá Văn, chỉ có điều không được trôi chảy lắm, nhưng ý tứ thì không thay đổi. Bá Văn ngồi nghe nhưng tâm trí anh thì đang ở nơi khác. Anh đang suy nghĩ về những dự định vào ngày mai, khi con tàu chở hàng tiếp theo cập cảng.
-- Mày hiểu ra chưa? - Quý mặt quỷ nói với vẻ mặt hí hửng vì đã khai sáng cho thằng đàn em.
-- Em hiểu được bảy phần anh ạ. - Bá Văn giả bộ ngãi đầu gãi tai nói.
-- Ờ cũng phải, với trí tuệ của mày hiểu thế là được rồi. Nhưng những điều tao vừa nói cấm không được tiết lộ với ai, kẻo mất mạng nghe chưa. - Quý mặt quỷ căn dặn.
-- Nghiêm trọng vậy sao anh? - Bá Văn tỏ vẻ lo lắng.
-- Tất nhiên, rồi mày sẽ hiểu. - Quý mặt quỷ nói bí hiểm. Hắn cảm thấy giờ đây hắn đã vượt qua "thằng Thất" về trí tuệ, hắn nói vậy để thể hiện cái hơn người.
---------------------------------------------------------------------
Đêm ngày hôm sau Sang "báo" tiếp tục sắp xếp đội hình giống lần trước để đón tàu hàng và cả kẻ đầu sỏ người Hoa.
Khi tàu cập bến, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi đi cùng với hai người khác có lẽ là cận vệ thân tín bước xuống cầu cảng. Sang"báo" khúm núm chào người đàn ông lớn tuổi, ông ta tỏ vẻ hài lòng với sự sắp xếp của Sang "báo", ông ta và Sang "báo" nói tiếng Hoa với nhau:
-- Tốt, anh làm tốt lắm.
-- Dạ thưa Bàng lão gia, tất cả đều theo chỉ dẫn của ngài ạ.
-- Ta không để anh thiệt đâu, rồi anh sẽ thực sự là trùm mảnh đất này.
-- Dạ, cảm ơn Bàng lão gia chiếu cố.
...
Nghe vắn tắt câu chuyện thì Bá Văn chợt sửng sốt "Bàng lão gia ư. Chẳng lẽ người này..." Bá Văn cố gắng nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông Trung Hoa. Thật không ngờ đúng như anh dự đoán "Có nhiều điểm giống nhau, quả nhiên người này có mối liên hệ với Bàng Vũ, người của Nhật Báo Hoa Ngữ".
Hàng hoá là những thùng gỗ chứa chất được Bá Văn suy luận là thuốc nổ vẫn được vận chuyển về kho hàng như cũ. Sau đó gã người Hoa họ Bàng vào phòng riêng nói chuyện với Sang "báo", hai cận vệ người Hoa đứng bên ngoài canh gác. Toàn bộ người của bang Sang "báo" đều được điều động để bảo đảm an toàn cho khu vực. Bá Văn nhận định có lẽ gã người Hoa kia sau khi bàn bạc kế hoạch sẽ có hai khả năng:
- Một là hắn rút ra tàu về nước.
- Hai là hắn đích thân ở lại để giám sát việc vận chuyển thuốc nổ đến những nơi cần đến.
Theo tình hình hiện tại thì Bá Văn sẽ không có hành động gì cả. Anh muốn theo dõi bọn chúng hành động tiếp theo của bọn chúng là gì thì mới quyết định ra tay. Nếu gã người Hoa kia rút về nước, Bá Văn sẽ cử người theo dõi hắn rồi ra tay bắt hắn ở ngoài biển. Còn nếu gã ở lại thì càng thuận lợi, anh sẽ bắt hắn khi hắn gặp gỡ và giao hàng cho kẻ khác.
Còn một khả năng có thể xảy ra nhưng rất thấp là những người Hoa sẽ liều lĩnh dùng thuốc nổ ngay tại Hải Phòng để đánh vào tàu chiến Pháp đang đậu gần Cảng, sau đó họ vu cho phe Cộng Sản Việt Nam làm. Vậy nhất định sẽ xảy ra chiến tranh cục bộ giữa quân đội Việt Nam và quân đội Pháp trên toàn quốc. Đây chính là điều Bá Văn lo lắng, nếu người Hoa cho vận chuyển thuốc nổ vào Hà Nội để nổ những mục tiêu của Pháp thì việc ngăn chặn chúng sẽ dễ dàng hơn. Bởi quãng đường từ Cảng Hải Phòng về Hà Nội hơn 100km, trên đường vận chuyển thuốc nổ Bá Văn cùng đồng đội có thể ra tay ngăn chặn.
Khả năng họ đặt nổ tàu chiến Pháp rất thấp bởi vì tàu chiến Pháp rất hiện đại. Việc tiếp cận không hề dễ dàng, thuốc nổ thì không thể để bị ướt. Muốn tiếp cận tàu Pháp chắc chắn phải dùng tàu thuyền chứ không thể bơi lặn. Mà dùng tàu thuyền công khai thì chưa kịp lại gần đã bị tàu Pháp tiêu diệt.
Theo những gì mà Bá Văn quan sát được thì khả năng thuốc nổ được vận chuyển về Hà Nội là rất lớn. Sang "báo" đã ngấm ngầm kiểm soát được một số toa tàu hàng mà cả chính quyền Việt Nam lẫn người Pháp đều không biết. Dựa vào những tàu hàng ấy thì Sang "báo" sẽ dễ dàng đưa thuốc nổ lên tàu chuyển về Hà Nội. Nếu điều ấy xảy ra Bá Văn đã có một kế hoạch chu toàn tỉ mỉ. Chỉ chờ chúng hành động là kế hoạch của anh được thực thi.
Còn tiếp...