Tây Đô

Chương 55

Nếu bàn về độ giàu có ở Canh Lam thì Mạc gia đứng thứ 2 không ai dám đứng nhất, trong nhà ba đời đều làm quân nhân phục vụ đất nước, Mạc lão từng giàu sinh ra tử không biết bao nhiêu lần đến khi về hưu vẫn khiến người người nể phục, tiền thưởng chất cao như núi,những người thời đó từng tận mắt chứng kiến kể lại ,đám tang của Mạc lão được chính phủ cử hành long trọng không thua kém gì vua chúa ngày xưa.

Mạc lão sinh thời có bốn người con nhưng con lớn kém may mắn 6 tuổi bị bệnh dịch tả mất sớm, một người thì bỏ mạng trong trận tập kích ngoài biển khơi ,người còn lại bị ám sát chỉ chừa mỗi đầu là nguyên vẹn, người duy nhất khiến ông sinh thời tự hào nhất chính là con trai út Mạc Khúc Dận.

Thật ra từ nhỏ ông đã đem bao nhiêu kiến thức về vũ khí binh pháp và võ thuật truyền lại cho ba đứa con trai, hai đứa lớn ai cũng thích thú ham học, chỉ duy nhất con trai út là không quan tâm suốt ngày dán mắt vào đống sách sổ gì đó, mãi sau này đến khi hắn ra trường xin được công việc ổn thoả ,ông mới biết việc con trai ông đang làm là thầy giáo dạy lịch sử.

Thời điểm đó thà không gặp mặt, gặp là cha con như nước với lửa, Mạc lão hơn nửa đời người sống vì cách mạng không quản mạng sống hy sinh cho tổ quốc, nên luôn giữ tư tưởng nam tôn nữ ti, mà đã là một người nam nhân đầu phải đội trời chân đạp đất, đâu lý nào đất nước chưa yên ổn thân là sinh trong nhà quan nhân mà con trai ông chỉ suốt ngày lo cầm sách lải nhải đạo lý.

Mấy lần muốn khuyên giải đều bị Mạc Khúc Dận mượn cớ né tránh, đứa nhỏ này bền ngoài tuy ngoan ngoãn nhưng thật chất cứng đầu ngang bướng, khiến ông tức suýt hộc máu mấy lần, nếu không phải mọi người khuyên can ,ông thật sự muốn cắt máu từ thân cho xong.

Đáng tiếc ngày vui không được bao lâu, mùa thu năm 191X con trai thứ 3 bị ám sát tại tư dinh, mọi người lo Mạc lão tuổi lớn nên không dám để ông tới nhưng lúc nhận xác chỉ có mỗi hộp nhỏ cũng đủ để ông hiểu tất cả, đáng thương nhất là đứa con thứ, vào mùa đông cách đó hai năm đáng lẽ sau khi trận đánh kết thúc ông sẽ được nhìn con trai khoẻ mạnh quay về, nào ngờ thứ nhận được chỉ có mỗi một lá thư báo tử ,còn xác mãi mãi chìm vào đáy biển lạnh lẽo.

Liên tục mất hai người con làm Mạc lão đau buồn ngã trận bệnh nặng, thời điểm đó trận cách mạng lần hai chuẩn bị bùng nổ mà các trụ cột đều đã gãy đôi, cả tộc chẳng khác gì rắn mất đầu, ai cũng nuôi ý nghĩ Mạc gia sẽ suy tàn và bị soái quyền, bất ngờ thay, người cuối cùng giúp cả dòng tộc vực đứng dậy lại là người luôn bị mọi người đồn thổi vô dụng hèn nhát, vị thầy giáo lịch sử Mạc Khúc Dận.

Mạc Khúc Dận là một người trầm tính trước giờ không ưa tranh giành đấu đá, nên ngoại trừ Mạc lão thì trong mắt người ngoài hắn chỉ là một kẻ nhu nhược, không bao giờ có thể đem ra so sánh được với hai anh lớn, nhưng sau khi được Mạc Lão trao lại quyền hành, mới nhận ra câu đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, tài giỏi không thua kém các bậc trưởng tối đi trước.

Hoá ra đằng sau vẻ bề ngoài hờ hững lãnh đạm và vô hại lại chất chứa con người vô cùng thâm độc, không cần như các anh cả đích thân ra trận, hắn chỉ cần ngồi yên dùng mưu mô và thủ đoạn chỉ huy điều quân đi đánh, chưa lần nào thất bại, lần lượt đem những kẻ đã làm người thân mất mạng,hắn đều không tha dù chỉ một người, tru di cửu tộc mạt sát tới cùng. Thử hỏi một con người được nhân dân tung hô cùng binh sĩ nể phục như thế Mạc lão làm sao không tự hào, thậm chí trước lúc nhắm mắt xuôi tay ông còn phải hạ mình xin lỗi vì năm xưa khinh thường hắn.

Giống như hiện tại, Mạc Khúc Dận chỉ cần đứng yên hút thuốc cũng đủ làm mọi người kính sợ, ở bên ngoài ông được sùng bái bao nhiêu thì trong nhà chỉ có hơn chứ không kém, chỉ cần nhắc tới Mạc Khúc Dận là con cháu trong nhà từ nhỏ tới lớn đều khϊếp sợ không thôi, ngay cả các cụ trưởng bối đêif phải dè chừng người đàn ông ranh mãnh 58 tuổi này, chủ yếu vì hắn là người cẩn trọng chưa bao giờ để bản thân mắc sai lầm, lại càng không có khuyết điểm, một lời nói ra chắc như đinh đóng cột, còn có những phương thức trừng phạt khác người.

Nếu là người trong nhà không ít thì nhiều sẽ nghe qua chuyện con trai thứ Mạc Lam Chiểu ngỗ nghịch trong một tháng vi phạm điều luật năm lần, gϊếŧ oan hơn 20 mạng người, cứ tưởng Mạc lão gia sẽ phẫn nộ mắng chửi không ngờ ông chỉ thản nhiên nói: con hư tại mẹ nên cứ để mẹ hắn dạy lại.

Ai chẳng biết mẹ của Mạc Lam Chiểu mất cách đây 22 năm,chưa hiểu hàm ý của ông là gì thì mấy ngày sau có người kinh sợ kể lại, tiểu thiếu gia vừa trở về phòng đã thấy nguyên bộ xương hôi thối nằm nguyên đống trước cửa, nếu không phải có bài vị đặt kế bên sợ là đến hắn cũng không nhận ra vật thể đen xì trước mắt là mẹ mình.

Mọi chuyện sau đó không rõ thật hư ra sao nhưng có thể chế ngự được con ngựa hoang như Mạc Lam Chiểu cũng chỉ có thể cao tay như Tứ lão gia mới làm được.

"Tứ gia quả là gừng càng già càng cay, mỗi năm gặp lại đều là khí sắc oai hùng lẫm liệt, rõ ràng anh em bằng tuổi nhưng xem ngài còn phong độ thế này, còn tôi bệnh tật suốt, đứng cùng ngài luôn bị người ta hiểu lầm là chú không đấy"- Trần Cửu Quân một bên cầm ly rượu,một bên cảm thán.

Kể từ sự cố của Tam gia đến nay tư dinh Mạc gia bình thường đến con muỗi còn khó lọt vào, người lạ phải nhận chỉ thị mới có thể đi vào, kể cả người trong dòng họ vẫn phải đợi cho phép, nếu không phải mỗi năm sẽ tổ chức tiệc gia đình ,chỉ sợ người như Trần Cửu Quân dù có may mắn cưới được Mạc tiểu thư thì cả đời cũng đừng mong tiến vào nửa bước.

Hắn nghe vợ kể rằng tư dinh này là do chính phủ trao tặng riêng cho Mạc lão gia, nhà chính tổng cộng có 3 sảnh lớn và 8 sảnh nhỏ, còn có riêng 6 biệt viện trong đó mỗi khu lại có thêm 2 sảnh lớn và hoa viên, sảnh chính to tới mức cho tiểu binh toàn 200 người xếp hàng không biết hết chưa.

Vì Mạc lão gia thích lối sống cổ xưa nên toàn bộ tư dinh được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện ngày xưa, bên ngoài nhìn sơ cảm giác hoài cổ, bên trong vật dụng đều có niên đại hơn trăm năm, hắn nghĩ một cái bình sứ Thanh Hoa nho nhỏ thôi đủ sức để gia đình hắn nửa đời vô lo, chỉ mới nhìn sơ qua toàn cảnh ở đại sảnh thôi đủ biết nơi đây giàu có đến cỡ nào, thật khiến người ta líu hết cả lưỡi.

Mạc Khúc Dận chỉ đạm bạc hút sâu một ngụm thuốc, liếc sơ nhìn hắn,hừ cười nói-"Khen cái gì,từng tuổi này ai mà không phải già, tôi nhớ miệng lưỡi của chú đâu phải dẻo như vậy, lại là Lệ Trinh chỉ dạy đúng không".

Trần Cửu Quân biết trốn không qua được đôi mắt chim ưng của hắn,thở dài hổ thẹn nửa thật nửa giả nói-"Cô ấy chỉ bảo tôi ở những buổi tiệc lớn nên hoạt bát xã giao nhiều chút thôi, những lời tôi vừa cùng Tứ gia nói đều là sự thật" Vừa nói ông vừa len lén nhìn vợ đang tán gẫu ở xa.

Tuy vừa rồi chỉ là mánh khoé nịnh nọt trong xã giao dành cho các quan lớn, nhưng hắn quả thật phải công nhận Mạc Khúc Dận ở ngưỡng sắp sáu mươi so với những người cùng trang lứa đều như trẻ hơn vài chục tuổi, ngoại trừ hai bên tóc mai lấm tấm tóc bạc,thì ngũ quan theo năm tháng chỉ thay đổi đôi chút, nếp nhăn thì ít ,bụng bia cũng không có, nếu nói ông mới 40 tuổi chắc chắn sẽ có người tin răm rắp, phúc phận này e là chỉ có người giàu mới hưởng được.

Mạc Khúc Dận biết rõ nhưng không vạch trần, hờ hững ừ qua loa-"Chú vừa nói sức khoẻ dạo này không tốt?"

"À vâng, do dạo này vừa nhập máy thêu mới về, vừa phải chỉ dạy nhân viên vừa kiểm tra hàng hoá nên thường hay nhức đầu, một phần do không còn trẻ nữa nên mới vậy, bệnh lão đó mà"

"Ừ,có nghe A Nhiên nói qua,cuối năm công việc tất nhiên sẽ nhiều gấp đôi,tí nữa trước khi rời đi lấy vài củ nhân sâm với mấy bình rượu Diệp Thanh về bồi bổ,coi như là quà thưởng cuối năm cho hai vợ chồng chú "-Hắn gật đầu nói.

"Thật ra tôi đâu có tài cán gì, tất cả là do một tay A Nhiên gầy dựng cả, tôi chỉ nghe theo lệnh quản lý nhân viên giúp thôi"-Trần Cửu Ngôn ăn ngay nói thật.

"Vô công bất thụ lộc, chú phải biết tôi chưa cho không ai bất kỳ thứ gì, nếu cảm thấy áy náy thì cứ coi như tôi thưởng vì tài ăn nói nịnh bợ của chú có tiến bộ là được"-Mạc Khúc Dận nhàn nhạt nói.

(*) Vô công bất thụ lộc: không làm không dám nhận thưởng, hơi giống câu không làm mà đòi có ăn.

Trần Cửu Quân bị chỉ điểm đành im lặng cảm tạ, kỳ thật trong lòng ông cũng đang không ngừng kinh hỉ, những món đồ từ nhà Mạc Gia đưa ra có cái nào giá trị dưới chục vạn đâu, nếu để vợ ông biết không chừng vui tới ngủ không được.

"Đúng rồi Tứ gia, hôm nay A Nhiên Và A Chiểu không đến sao?"

Đứng im lặng một hồi, Trần Cửu Quân theo lễ quan tâm toàn gia, đằng nào trên dưới tư dinh này chỉ vẻn vẹn ba cha con, tuy thân là trưởng bối nhưng một người là chủ, một người là trung tướng, nếu hắn không thăm hỏi thì không phải đạo rồi, Mạc Lam Chiểu xuất quỷ nhập thần nên chẳng có gì lạ, riêng Mạc Ngạn Nhiên thân là trưởng tử đáng lý giờ này nên có mặt tại đây mới đúng.

"Đều lớn hết rồi,quản nhiều làm gì"- Mạc Khúc Dận không quan tâm,cúi đầu châm thêm điếu thuốc khác.

Biết sơ ba cha con nhà Mạc gia không mấy thân thiết nên Trần Cửu Quân cũng thôi không dám nhắc nữa, đằng nào hắn ăn nói không khôn khéo, sợ vô tình lỡ mồm lại làm vị đại tướng tức giận không khéo đừng nói là quà cáp gì đó, e tới cái mạng già này hắn đều khó giữ.

" Tiểu thiếu gia tới kìa..."

Bỗng một trận ồn ào xầm xì lớn nhỏ không ngừng vang lên, mọi người theo bản năng hướng về phía hàng lang dòm ngó, Mạc Khúc Dận cũng là vô tình ngẩng đầu nhìn, bất quá tầm mắt không phải giống người khác xem Mạc Lam Chiều, mà là tiểu cô nương đang theo ở phía sau.