Tây Đô

Chương 56

Nhu Thanh một đường đều tuỳ Mạc Lam Chiểu lôi kéo, giờ mới phát hiện nơi đây quá rộng lớn, đi hết chỗ này lại rẽ sang đường khác, vòng vo hết nửa ngày mới ra khỏi hàng lang, nếu muốn quen thuộc hết đường có lẽ phải đi hơn mấy chục lần.

Tư dinh này nhìn sơ ngỡ thoáng đảng tự do nhưng thực tế kết cấu không khác gì mê cung, nếu không người chỉ dẫn sợ khó mà ra được đường chính, hơn nữa nếu để ý kỹ xa xa được bao bọc chính là các tường thành khổng lồ, ngăn cách toàn bộ thế giới bên ngoài, xứng với câu ngoại bất xuất ngoại bất nhập.

Ngơ ngẩn cả ngày lúc lấy lại tinh thần đã thấy bản thân đang đứng trước mặt hàng trăm người,nỗi ám ảnh bị lăng nhục làm Nhu  Thanh tức khắc hoảng loạn thụt lùi về sau, nhưng bị người kế bên đưa tay ngăn lại, tay đặt ở eo thoáng dùng sức siết chặt.

"Ngoan một chút, chỉ vào chào một tí rồi ta sẽ đưa em đi xem pháo bông"-Mạc Lam Chiểu dùng ngữ khí không dung cự tuyệt nói.

"Tiểu, tiểu thiếu gia... ngọn gió nào đưa ngài đến đây"- Một người phụ nữ gần đó lấy sét đánh không kịp bụm miệng thốt.

Mọi người ở đây đều bị sự xuất hiện của Mạc Lam Chiểu doạ một phen, kể từ lúc Thẩm thị mất hắn đã vẻn vẹn 22 năm không dự tiệc cuối năm, nếu không phải cách một hai tháng là nghe người kể việc hắn làm, bọn họ cơ hồ đều quên mất sự hiện diện của vị thiếu gia này.

Không biết nên nói Tứ gia là có phước hay bạc phước, nhà có mỗi hai người con trai mà trưởng tử Mạc Ngạn Nhiên ngoan hiền tốt tính lại không nối nghiệp ,một lòng theo đuổi chuyện kinh doanh, còn Mạc Lam Chiểu từ nhỏ bị cha ruột ghẻ lạnh ,thân lại là con vợ lẽ hơn nữa còn do vũ cơ đẻ, tính tình từ nhỏ ngang tàn ác độc lại kế nghiệp ông cha làm trung tướng.

Bỏ qua chuyện thân phận thì phải công nhận hắn rất có tài trong việc chỉ huy đánh trận, mỗi lần có giao tranh đều là hắn đích thân ra tận nơi chiến đấu, phong thái này cực kỳ giống Mạc lão gia khi còn trẻ, đáng tiếc tính nết hắn lại đối lập hoàn toàn, ngoài việc kêu đâu đánh đó thắng lợi vẻ vang thì phần lớn thời gian đều tập trung tại vũ trường, quán rượu, cưỡиɠ ɧϊếp con gái người ta, vui thì mắng chửi buồn thì đánh chết, hỏi ai không sợ, tội danh của hắn sắp xếp cao như núi rồi.

"Đây là nhà ta, muốn đến muốn đi còn cần mượn gió đưa đón hay sao, hay là ngọn gió của thím nói có ngụ ý riêng?" Mạc Lam Chiểu híp mắt phượng, âm ngoan nhếch môi hỏi ngược.

"Không không, tiểu thiếu gia thật sự nghĩ oan cho tôi, tôi vì nhìn thấy ngài khoẻ mạnh nhất thời quá vui mừng ,nên mới không kịp suy nghĩ nói ra những lời làm ngài không vui"- Người phụ nữ nghe vậy liền vội vàng giải thích.

"Chỉ là lời nói quân quơ thôi, thím cần gì phải tỏ vẻ sợ sệt đến như vậy, thôi, hiện giờ cũng không có thời gian tiếp chuyện, cho tôi gửi lời đến chú , đặc biệt là con gái út của thím"

Mạc Lam Chiểu cười lạnh, không thèm hồi mắt tiếp tục ôm Nhu Thanh đi về phía trước, để lại người phụ nữ đang vì câu nói của hắn không ngừng thấp thỏm hoang mang, đúng là cái miệng hại cái thân, đáng lẽ trước khi cất tiếng thì nên nhớ lại mấy chục năm trước con gái út bà cùng các anh chị em họ thường hay tìm Mạc Lam Chiểu khi dễ, nhưng một hôm chỉ vì lỡ xúc phạm đến mẹ hắn mà con bà bị tên ác bá này tàn nhẫn trấn nước chỉ còn nửa mạng. Vì tuổi quá nhỏ lại để ngâm trong nước lạnh quá lâu nên dù kịp thời cứu giúp thì cơ thể đã bị nhiễm hong hàn nặng, chạy chữa đến bây giờ còn không khỏi.

Tất cả khách khứa đều ít nhiều nghe qua danh tiếng nên ai nấy đều thức thời im lặng, mỗi bước hắn đi qua liền kính cẩn nghiêng người cúi chào, không phải bọn họ nịnh bợ chủ là bởi vì Mạc Lam Chiểu thật chất là tên quái vật máu lạnh, cha hắn tuy thâm sâu nhưng dẫu sao phạm phải tội nặng ông mới trừng trị, còn hắn thậm chí chẳng hề để tâm vô luận có là thân thích hay không, miễn là làm hắn không vui thì dù dúng dù sai kết cục đều chỉ có cái chết.

Chính vì thế chẳng ai dám hó hé dù chỉ nửa lời, mặc dù có chút tò mò về cô gái đi chung nhưng bọn họ âm thầm nhắm mắt làm ngơ để tránh chọc giận ngài trung tướng đại nhân.

"Tứ gia, Trần thúc"-Mạc Lam Chiểu dừng lại ở chính sảnh, hướng hai người đàn ông trước mặt gật đầu chào.

Mặc dù cha con không thuận nhưng Mạc Khúc Dận vẫn là trưởng bối, huống hồ trong tay ông còn nắm giữ hơn phân nửa hai trăm vạn binh sĩ của hắn, nên rốt cục vẫn phải vuốt mặn nể mũi.

Còn Trần Cửu Quân thì không thù không oán, huống hồ ông ta xuất thân bần hàn, từ nhỏ đối xử tốt với hắn nên trong ấn tượng ông là người không tồi. Hắn bản tính có chút ngạo mạn bất quá vẫn còn biết phải trái, miễn đừng trướng mắt hắn là được.

"A Chiểu trưởng thành nhiều rồi, ta nhớ lần cuối nhìn thấy cháu là cách đây mười lăm năm trước đúng không?"- Trần Cửu Quân cười lớn, vỗ vai hắn.

Chứng kiến hắn từ nhỏ tới khi thiếu niên, giờ là một người đàn ông thành thục, tuy không biết nguyên nhân gì khiến hắn làm bao nhiêu việc tai tiếng, nhưng ông vẫn nhớ như in đứa cháu trai thường bị vợ nói là con hoang hỗn xược lần đầu tiên thắng trận trở về, trên các mặt báo đều biết về vị trung tướng tài giỏi, nhìn hắn đứng ở quảng trường hô khẩu hiệu vô cùng hiên ngang lẫm liệt,trong thâm tâm ông vẫn rất nể phục về đứa cháu này.

" Đúng vậy, Trần thúc vẫn như ngày nào "- Mạc Lam Chiểu lịch sự mỉm cười, cúi đầu cầm tay Nhu Thanh kéo vào lòng, vuốt ve bàn tay nhỏ lạnh buốt.

Trần Cửu Quân thở dài-" Cũng bắt đầu lú lẫn rồi, may mắn vẫn còn nhớ rõ cháu..." Lời chưa kịp dứt đã bị người khác lên tiếng cắt  ngang.

"Không giới thiệu chút sao?"-Mạc Khúc Dận từ lúc bắt đầu đều trầm mặc như người qua đường, đột nhiên lên tiếng, thanh âm trầm ấm vừa phát ra liền thu hút ánh mắt xung quanh.

"Cô ấy là người con muốn kết hôn" Mặc Lam Chiểu thẳng thừng trả lời.

Nhu Thanh vừa nghe như sét đánh trời quang, muốn phản bác nhưng ánh mắt đe doạ lạnh lẽo có như không quét ngang làm cô không khỏi ngập ngừng, tức giận lại vô pháp rút tay.

Mạc Khúc Dận không đáp lời,tiến tới phía trước,cách Nhu Thanh khoảng chừng ba bước chân,lúc này mới bắt đầu đánh giá kỹ người đối diện,tiểu cô nương này thân hình thật sự rất nhỏ nhắn,đứng còn chưa tới ngực hắn,giống như bao thiếu nữ ở đây đều mặc chiếc váy sườn xám dài, màu có chút nhã nhặn hơn,nhưng có lẽ sức khoẻ không tốt nên không cởϊ áσ lông ra.

"Xin hỏi vị tiểu thư này tên gì?" Hắn lịch sự hỏi.

Nhu Thanh đột nhiên bị chất vấn liền bất an đắn đo một hồi mới nâng đầu liếc nhìn người trước mặt, người đàn ông này có lẽ là người chất chứa nhiều mâu thuẫn nhất mà cô từng thấy, ngũ quan không sắc xảo như Mạc Lam Chiểu, cũng không tuấn tú lịch lãm như Hạ Doãn Hào,có điều đáy mắt lại thâm thuý hẹp dài,ở khoé mắt nếu soi kỹ vết sẽ có vài vết chân chim, dấu tích thời gian tạo thành vẻ thành thục trầm ổn, không giận mà uy khiến người ta xem hoài không chán. Toàn thân hắn còn toát ra vẻ thanh lãnh, bình thản tĩnh lặng như mặt hồ không sóng, hệt như mọi việc trên đời đều không dính dáng tới hắn.

Cô vừa nhìn liền nhận ra người này là vị đại tướng trong truyền thuyết mà mọi người hay đồn đại, liền nhấp môi cẩn thận trả lời-"Thưa đại tướng, tôi họ Từ, tên là Nhu Thanh"

"Từ gia... là Từ gia đại tá?"- Hắn suy đoán một tí lại hỏi tiếp, theo trí nhớ Từ đại tá trong nhà có hai trai hai gái, mà cô gái út tuổi nhỏ nhất cũng đã ngoài hai mươi lăm, mà cô bé này tuy không rõ tuổi tác nhưng thoạt nhìn giống chưa đến mười lăm.

"Không phải, nhà của tôi chỉ làm chài lưới bình thường thôi"- Nhu Thanh cúi đầu liếc nhìn dãy thức ăn phía xa, buông mi trả lời.

" Chài lưới "

Mạc Khúc Dận lẩm bẩm, mày kiếm khẽ chau nhẹ, đang nhìn chăm chăm thì đồng thời Nhu Thanh vừa lúc đang thu hồi mắt vô tình cùng mắt hắn giao lưu, biết mình vô thố sắc mặt liền khẽ biến, lập tức cúi thấp đầu.

Cô sợ bản thân mình vừa rồi nói chuyện có sơ xuất, dẫu sao suy nghĩ của các vị lãnh đạo chưa chắc giống người thường, khi nãy cô quả thật muốn tại đây vạch mặt Mạc Lam Chiểu,bất quá kể từ khi bước chân vào đây mới nhận ra những người cấp thấp là cỡ nào thấp cổ bé quyền, chỉ cần một cái ho nhẹ cũng đủ khiến bọn họ chết không chỗ chôn.

Bất kể Mạc Lam Chiểu tội ác có tày trời ra sao thì đó cũng là chuyện một sớm một chiều,chưa kể mặc kệ tình cảm cha con không sâu nhưng nếu cô dám tại đây quấy rối sẽ không có kết cục tốt ,thứ quan nhân trọng nhất chính là sỉ diện nên chắc chắn Mạc Khúc Dận có công minh cỡ nào vẫn sẽ vì mặt mũi bao che cho con trai, nên cô càng phải nhịn, bản thân bị đối đãi thế nào cũng được nhưng cô phải vì Hạ Doãn Hào, không thể vì một phút bốc đồng vạ miệng hại bao công sức của hắn đỗ vỡ.

Mạc Khúc Dận vừa rồi bắt gặp ánh mắt quả hạnh trố to nhìn mình, liền có một cảm giác đối diện mình là con sóc nhỏ, thấy người lạ liền sợ hãi trừng con mắt to, tuy thực tế mắt cô không to đến mức đó nhưng vẫn khiến người ta mặc định như cũ.

Mạc Khúc Dận bỗng nhiên cảm thấy miệng có chút khô khốc, muốn hút thuốc nhưng sực nhớ dù sao trước đó vùa hút sạch một bao rồi nên thôi. Sau đó hắn xoay người nhướn mày nhìn sang Mạc Lam Chiểu.

Mạc Lam Chiểu vừa nhìn liền biết chuẩn bị có một tràn đạo lý đổ lên đầu, không bằng lòng nghiêng người cùng Nhu Thanh nhỏ giọng nói-"Tiểu Thanh nãy giờ đi nhiều nên chắc cũng mệt rồi, bên kia có dãy ghế, em cứ tới đó ngồi nghỉ đi khi nào nói chuyện xong ta sẽ qua"

"Từ tiểu thư thoạt nhìn không khoẻ vẫn nên đi tới Đông phòng, nơi đó có lò sưởi ấm hơn"

Chợt, Mạc Khúc Dận không đầu không đuôi bổ sung, Mạc Lam Chiểu có chút nghi hoặc nhưng nghĩ lão ba xưa giờ nổi danh lễ độ thân sĩ, với lại nhiệt thân của Nhu Thanh lạnh toát nên gật đầu cho người dẫn cô rời đi.