Tháng 12, năm nay Canh Lam ngoài dự kiến đón trận bão tuyết vô cùng lớn, tuyết rơi mịt mù không ngừng nghỉ, từng tiếng gió rít xuyên qua các tán cây nghe não lòng vô cùng.
Nhu Thanh đứng bên khung cửa sổ nhìn phong cảnh trắng xoá bên ngoài, trong lòng rối loạn không khác gì cơn bão ngoài kia, cô phát hiện mình có thai.
Đúng vậy, cách đây 3 ngày như thường lệ người hầu đem thức ăn trưa lên cho cô, chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như cô không mắc ói khi ngửi thấy mùi cá, may mắn lúc đó Mạc Lam Chiểu có việc nên đã rời nhà từ sớm, cô cũng không dám biểu hiện quá nhiều tránh bị phát hiện.
Mới đầu cô lầm tưởng mình chỉ là không quen thức ăn đó, nhưng ba ngày sau chẳng khá hơn hoặc là nói vô cùng tệ, từ món xào hay thịt bất kể mùi dầu mỡ nào truyền vào cánh mũi đầu làm bụng cô co thắt, cô chỉ có thể đợi trong phòng không ai mới dám lén nôn khốc nôn kháo ở chậu cây gần đó.
Nhu Thanh tuy tuổi nhỏ có nhiều chuyện chưa trải hết nhưng dẫu sao vẫn là con gái hơn nữa trong nhà gặp qua các chị sinh đẻ làm sao không biết mình bị gì, thứ biểu hiện rõ ràng nhất là kinh nguyệt tới chậm, cô rất muốn hy vọng bản thân chỉ là đang bệnh cho dù là bệnh nan y cũng được, nhưng mọi sự hy vọng giờ phút này đã bị đánh nát.
Cô luôn tự nhũ với lòng chỉ bị Mạc Lam Chiểu làm lần đó hơn nữa một tháng nay hắn không có chạm vào cô nên không dễ gì mang thai, nào ngờ bị sự thật tát vào mặt một cái phũ phàng.
Nhu Thanh sờ lên bụng dưới, khủng hoảng hỏng mất che miệng khóc rống, cô nghĩ bản thân mình bị bán làm quân kỹ bị cưỡng bức lăng nhục đã là cực hình trần gian rồi ,không ngờ bây giờ trong bụng còn chứa con của kẻ cưỡng bức mình, lẽ nào ông trời muốn triệt đường sống của cô mới vừa lòng.
Cô không muốn mang thai, chỉ cần nghĩ giọt máu trong bụng là của Mạc Lam Chiểu, cô hận không thể đâm thể đầu chết ngay lập tức, càng không thể để Hạ Doãn Hào biết, đàn ông dẫu tốt đến đâu cũng không thể chấp nhận vợ mình có thai với người, hắn lại là người cuồng sạch sẽ nếu biết cô lại bị cưỡng bức đến to bụng chắn chắn ngay cả liếc cũng không thèm bố thí.
Nhu Thanh nghĩ càng hoảng loạn, cô phải nhanh chóng giải quyết cái tại hoạ này, nhất là Mạc Lam Chiểu luôn miệng mồm một lải nhải đòi bắt cô đẻ , nếu để hắn phát hiện chắn chắn sẽ không để cô thực hiện được, vì tránh bứt dây động rừng càng không thể kêu bác sĩ nhưng cô cũng không thể ngồi im mặc nó trong bụng quá lâu, mỗi ngày qua đi đứa nghiệt chủng này đang dần sinh trưởng, không ngừng hút dưỡng chất của cô, từ trong lẫn ngoài của cô đều sẽ bị bọn cầm thú này giẫm đạp.
Chắc chắn sẽ có còn nhiều cách loại bỏ nó, nhìn biểu hiện này nhất định là mới đậu thai, chỉ mới là cục máu nhỏ sẽ có biện pháp gϊếŧ nó, Thanh tự an ủi bản thân.
Cô vận dụng hết chất xám nhớ lại các kiến thức và những lời người lớn tuổi hay dạy, cách đây vài năm khi chị lớn vừa mang thai đầu lòng ,trên đường về nhà có đi ngang qua chợ hôm đó là họp xuân nên ai cũng chen chút đổ xô ra ngoài, vì tránh né xe ngựa nên bụng vô tình đập vào cạnh quầy hàng gần đó dẫn tới máu lưu quá nhiều thai giữ không được. Mẹ cũng dạy các chị nếu mang thai mấy tháng đầu không được vận động mạnh sẽ rất dễ sinh son.
Vì thế chỉ cần trong phòng không ai Nhu Thanh liền leo lên giường từ trên nhảy xuống đất, đôi khi thấy không đủ tìm chỗ cao hơn như bàn trang điểm hoặc lấy ba bốn cái ghế chồng lên bàn,cũng không thèm dùng chân chống, trực tiếp ngã lăn ra nền đất lạnh, đầu đập liên tục xuống sàn nhà cũng không bận tâm, liên tiếp chật vật lặp lại hơn trăm lần, đến khi người hầu nghe thấy động tĩnh lạ gõ cửa cô mới chịu dừng lại.
Sau đó lại không chịu khuất phục như người điên lấy tay đánh liên tục lên tục bụng dưới, mỗi cú đánh cô đều dùng hết phần trăm công lực, tới mức quanh vùng bụng đều tụ máu bầm, hao tổn biết bao nhiêu công sức nhưng một giọt máu đều không chịu chảy ra.
Mọi chuyện liên tục không ngừng dồn dập lên đầu, Nhu Thanh cảm thấy bản thân sắp bị bức điên rồi, nhắm mắt mở mắt đều là hình ảnh bản thân trước mặt bàn dân thiên hạ bị Mạc Lam Chiểu đè ra vũ nhục cưỡng bức, sau đó lại là cảnh bị giam cầm tay ôm con hầu hạ hắn.
Nhu Thanh cả người đau nhức tuyệt vọng ôm bụng,tay nảy sinh tàn nhẫn bóp chặt thịt bụng nhéo chặt tựa như có thể bóp nát sinh mệnh bên trong, từng giờ từng khắc trôi qua chẳng khác ngàn thu dài đăng đẳng tra tấn tinh thần, nhắc nhở cô cái thứ nghiệt súc này còn nằm sâu trong người.
Mạc Lam Chiểu dần phát hiện Nhu Thanh bất thường, mỗi lần hắn về đều trông thấy cô trong bộ dạng thất thần, dù hắn có kêu hay mắng chửi thậm chí chặt tay nữ hầu cô đều dửng dưng trầm mặc, đôi khi còn si ngốc cắn xé đầu móng tay.
Mặc dù vô cùng tức giận nhưng hắn nén xuống, một bên túng quẫn dò hỏi-"Tiểu Thanh có phải không khoẻ ? Hay để ta kêu bác sĩ xem giúp em được không?"
Rõ ràng mấy ngày trước đâu đến nỗi như vậy.
Hắn lo sợ do mình bắt ép cô uống thuốc quá nhiều dẫn tới tinh thần bất ổn, bắt đầu hận bản thân khi đó bị du͙© vọиɠ làm đầu óc mụ mị, không chịu suy tính kỹ càng đã tự cho mình đúng xáo trộn nguyên liệu thuốc, dẫu gì thuốc có tốt tới đâu cũng đều có ba phần độc, huống hồ xuân dược cũng chẳng phải thứ tốt lành, nay hắn trộn hai thứ lại cho cô uống bậy uống bạ, lỡ như hại đến sức khoẻ cô không phải hắn tự lấy đá đập chân mình sao.
Nào ngờ Nhu Thanh vừa nghe hai từ bác sĩ liền kích động, hét toáng-" Đừng gọi bác sĩ, tôi không có bệnh, thật đó, tôi...tôi chỉ là nhất thời buồn chán mới vậy, đừng để bác sĩ tới, tôi cầu xin ngài"
"Được được, không kêu thì không kêu, em bình tĩnh lại đi, đúng rồi trước đó không phải em nói thèm ăn rong biển sao, hôm nay vừa đem về ta đã phái người nấu rồi, tí nữa ăn thử xem có hợp khẩu vị không"- Mạc Lam Chiểu bán tính bán nghi nhìn cô, nhưng nghe cô biện giải thì không suy nghĩ nhiều, vì từ lúc cô vào biệt viện tới nay chẳng có ngày nào là thật sự bình yên, cả hai luôn nháo đến gà bay chó sủa, bộ dạng nửa tỉnh nửa mê này không phải chưa từng thấy qua.
Đợi người hầu dâng thức ăn lên, Mạc Lam Chiểu ân cần múc thật nhiều thức ăn bỏ vào chén cho cô, biết khẩu vị cô đạm bạc lại không ưa dầu mỡ nên hắn sai người chỉ làm mấy món càng ít dầu càng tốt, mặc dù khẩu vị bản thân hoàn toàn trái ngược nhưng sức khoẻ của cô vẫn là quan trọng hơn.Để ý dạo gần đây Nhu Thanh càng ngày càng gầy yếu, mặt lúc nào cũng xanh xao, cằm tròn cũng sắp biến thành nhọn, không khác da bọc xương bao nhiêu.
"Nghe bảo rong biển có chứa tính hàn, đừng ăn nhiều quá tránh bị bệnh" Hắn cẩn thận dặn dò, vừa dứt lời không biết chạm vào điểm mấu chốt nào, đang yên đang lành bỗng dưng Nhu Thanh bật dậy, hớt hãi bưng nguyên tô canh tới trước mặt, không hề thục nữ há mồm to cắn nuốt.
"..."
Mạc Lam Chiểu kinh ngạc ngây ngốc một hồi mới lấy lại tinh thần, hắn cũng không chê trách chỉ cho rằng cô gặp phải món tửu nên mới như vậy, vui vẻ nói"Thích đến vậy sao, tuy tìm có chút vất vả nhưng có thể làm Tiểu Thanh ăn ngon đúng là không phí công bỏ ra"
Nói vất vả là không hề nói điêu, vì rong biển chỉ ở ngoài biển mới có, mà hắn vì giai nhân mà ngang ngược giữa mùa đông khắc nghiệt phái người lùng sục tìm cho bằng được.
Lúc đem về hắn có xem qua, còn nghĩ rằng thứ đồ vật vừa xấu xí vừa tanh hôi tại sao con người có thể lấy ăn, không ngờ khi làm sạch chế biến lại bắt mắt thơm phức, tò mò tính nếm thử thì Nhu Thanh ôm hết về mình, hắn cũng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt miễn là cô vui là được.
Nhu Thanh đương nhiên đâu đơn giản như suy nghĩ của hắn,những ngày qua ngoại trừ ban đêm ngủ như chết thì không có lúc nào tinh thần cô được thả lỏng,không rõ đã làm gì sai mà mọi biện pháp cô dùng đều không hề hấn,sợ tới mức bụng đói cồn cào cũng chẳng dám ăn sợ tiếp thêm dinh dưỡng cho cái thai, bản thân tự dày vò khiến cô người không ra người, ma không ra ma.
Đáng lẽ hôm nay cũng chẳng đoái hoài dùng bữa nhưng nghe hắn nhắc rong biển có tính hàn, sực nhớ một trong những thứ thai phụ cần kiêng kị chính là thức ăn chứa tính hàn, liền như sống lại.
"Ăn từ từ thôi, đâu ai dành với em, nếu thích ngày mai ta kêu họ làm tiếp cho ăn chịu không?"-Hắn ôn nhu cười.
Nhu Thanh cúi đầu cặm cụi ăn ngấu ăn nghiến, phần canh này không tính nhiều nhưng với dạ dạy nhiều ngày ăn uống thất thường thì có chút quá sức, trước mắt tích tụ làn hơi nước một hai giọt nặng nề rơi thẳng xuống bát canh, cô đều mặc kệ chỉ cố gắng tập trung đè ép cơn ốm nghén liều mình uống hết bát canh.
Thấm thoát trôi qua thêm nửa tháng, tình trạng Nhu Thanh chuyển biến tệ, đυ.ng đâu ngồi đó thờ thẩn như xác không hồn, suốt ngày hướng mắt trông về phía xa xăm, hễ hắn nhắc tới chuyện sức khoẻ cô liền như nhím xù gai, chọc hắn điên tiết lại luyến tiếc cô tiều tuỵ, đành giận cá chém thớt lên đám hạ nhân.
"Chuẩn bị bước qua năm mới, Mạc gia có tổ chức tiệc cuối năm, tí nữa ta sẽ dẫn em ra thăm quan cho biết, nhớ là phải theo sát ta"-Mạc Lam Chiểu một bên sửa sang lại quần áo cho cô, một bên căn dặn.
Hắn ghét nhất là họp mặt gia đình, những kẻ mang danh người thân chỉ đều là thứ giả tạo, đối mặt với thành phần như vậy chỉ tốn thêm phiền phức ,chỉ là Nhu Thanh vài ngày gần đây tinh thần bất ổn, hắn buộc đưa cô đi giải toả, đằng nào đêm nay có bắn pháo hoa, nếu được trông thấy có lẽ cô sẽ vui hơn.