Nhu Thanh sững sờ hoá đá thật lâu , mọi tế bào như muốn căng nổ tung ra , gương mặt nhỏ vì sợ hãi mà từ xanh chuyển thành trắng bệch không tí máu , đôi mắt đen kinh ngạc trừng to nhìn người đàn ông đang cách mình ba bước chân , đôi mắt phượng sắc bén kia một mực đặt lên người cô , lúc này cô mới ý thức được người trước mặt mình là kẻ nào , còn không phải là con ác quỷ ám ảnh cô mỗi khi nhắm mắt hay sao .
" Thật vinh hạnh được gặp Từ tiểu thư" Mạc Lam Chiểu cười tiến tới thân thủ làm theo kiểu chào hoàng gia Châu Âu , nâng một bàn tay đang cầm đoá bông của cô đặt lên môi hôn nhẹ .
Nhu Thanh giật mình cả kinh vội vàng rút phanh tay lại , cả người lui về sau muốn tránh thoát nam nhân đối diện , trong lòng cảm giác như sợ lây dịch tả hận không thể nhanh chóng đi rửa tay thật sạch , nhưng sực tỉnh lại liếc nhìn bốn phía , có nhiều người đang tò mò nhìn về phía bên đây , hôm nay dù gì vẫn là ngày đại hỷ , bất kể hắn trước kia từng làm gì cô thì đối với Hạ Doãn Hào hắn vẫn là khách quý , không thể vì chút chuyện này mà gây ảnh hưởng xấu cho hắn được , nghĩ vậy cô liền lắp bắp tạ lỗi " Xin , xin lỗi .... tôi ..."
" Không sao, vì quá say mê giai nhân nên không kìm lòng được làm điều thất lễ hù doạ tiểu thư , phải là lỗi của Mạc mỗ đây " Mạc Lam Chiểu khoé môi cong nhẹ , nhìn bộ dáng co rúm sợ hãi như thỏ con của cô càng khiến du͙© vọиɠ chiếm hữu dâng cao , ở cánh mũi thậm chí vẫn còn ngửi được hương cánh hoa lài từ nơi da thịt của bàn tay cô phát ra , câu dẫn người say mê không ngớt.
Hạng người gì thế này !!! Nhu Thanh phẫn nộ .
" Trung tướng , xin ngài hãy giữ tự trọng " Hay nói đúng hơn là liêm sỉ , Hạ Doãn Hào dùng thân mình che chắn cho Nhu Thanh , nhíu mày tức giận nhắc nhở , bình thường tham gia những buổi tiệc như thế này hắn ta đã ra về từ sớm , tại sao hôm nay lại lưu lại .
Mạc Lam Chiểu hờ hững xem như không , cà lơ phất phơ nghiêng đầu qua loa nói " Chỉ là nghi thức chào hỏi hoàng gia, nếu ngươi không hài lòng thì ngay từ đầu đừng có cố tổ chức lễ cưới kiểu Châu Âu này làm chi"
" Tôi có nên nhắc cho ngài nhớ đây là vợ của tôi hay không ?" Hạ Doãn Hào tung ra đòn hạ gục cuối cùng .
Quả nhiên Mạc Lam Chiểu phút chốc thu lại bộ mặt vui vẻ , híp mắt liếc nhìn Hạ Doãn Hào , mọi người xung quanh bắt đầu nhận thấy bầu không khí u nặng nề liền tự giác né sang một bên , có lẽ chỉ cần nơi này không diễn ra buổi tiệc thì hai người đã rút súng gϊếŧ nhau từ lâu rồi .
" Ngươi nghĩ ta sợ à ?" Mạc Lam Chiểu cười khẩy hỏi ngược .
Hạ Doãn Hào hiển nhiên gật đầu đồng ý thừa nhận " Ngài đương nhiên không vì chuyện vụn vặt này phiền lòng , nhưng tôi nghĩ Mạc gia lại sẽ không hài lòng với chuyện này đâu nhỉ ?"
Văn Chung lúc này chỉ muốn quỳ lạy thiếu tướng đại nhân , vì sao mượn cớ gì không mượn lại lấy ngay Mạc gia ra , trong quân ngũ ai ai chẳng biết rõ Trung tướng rất ghét nghe nhắc đến hai chữ Mạc gia , những người lỡ miệng nhắc đến đều phải lĩnh phạt nặng thành nửa sống nửa chết huống chi là đem hai chữ này ra đe doạ ngài .
Nhu Thanh đứng phía sau lòng dạ cũng vô cùng rối bời , vừa chán ghét tên cặn bã kia vừa sợ Hạ Doãn Hào xấu mặt với quan khách , đành cắn răng vọt lên phía trước ,hai người đàn ông lúc này một người như rồng người kia lại là hồ ly không ngừng đấu đá nhau , từng lời câu kẻ chữ đều mang tính sát thương nặng chỉ hận không đối phương ra chém gϊếŧ , cô lôi tay Hạ Doãn Hào lay nhẹ , mong hắn từng chấp nhất với kẻ tiểu nhân.
Hạ Doãn Hào cơn giận đã muốn lêи đỉиɦ điểm nhưng nhận ra Nhu Thanh đã từ lúc nào người lo âu đầy mồ hôi lạnh , mặt mũi xanh xao yếu ớt , khiến đau lòng không ngớt , lập tức xoay đầu nhìn Mạc Lam Chiểu dứt khoát nói '' Tôi không muốn vòng vo nữa , tôi không mong biến buổi tiệc này thành cuộc đấu khẩu của chúng ta, nếu ngài còn chút tự trọng thì đừng làm mọi chuyện rối thêm''
Mạc Lam Chiểu thực tế không đem lời của Hạ Doãn Hào bỏ vào tai , trên đời này căn bản chẳng ai có thể quản lý được hắn cả , chỉ cần hắn thích thì dù có là gì đi chăng nữa vẫn không ngăn được , chỉ là khi bắt gặp đôi mắt u buồn của Nhu Thanh khiến hắn không nỡ tiếp tục náo loạn , chính bản thân hắn cũng không giải thích được nguyên do vì sao , chỉ không muốn nhìn đôi mắt kia đừng mãi phiền muộn như vực thẳm không đáy. Hắn từ xa chậm rãi ngắm nhìn người con gái thân mình trắng toát như thiên thần , rồi bật cười lùi về sau , lấy chiếc áo vest trên tay Văn Chung khoác lên người, tay chỉnh sửa áo cho thật chỉnh chu ,sau đó không biết lấy đâu ra cành hoa hồng xanh , mỉm cười đưa đến trước mặt Nhu Thanh , nói- ''Cành hoa này dành tặng riêng cho tiểu thư''.
Nhu Thanh nhìn hắn rồi lại quay nhìn Hạ Doãn Hào vài lần , thấy cái gật đầu của hắn mới dám can đảm bước lên tiếp nhận , cô do dự chìa tay ra cầm lấy .
Thấy cô chịu nhận ,Mạc Lam Chiểu mới mỉm cười chúc phúc '' Chúc hai người hạnh phúc '' -Nói rồi xoay người bỏ ra về , hắn đến như thế nào thì ra đi như thế đấy ,không một lời từ cáo biệt như con gió thoáng đến rồi đi không hề vướng bận chuyện gì .
Nhu Thanh nhìn bóng dáng Mạc Lam Chiểu , lòng bồn chồn không yên , con người này lòng dạ vốn dĩ thâm sâu hôm nay đã quá chớn như vậy thì sau này sẽ ra sau đây...