Hạ Doãn Hào cầm tay Nhu Thanh khoác tay mình , cẩn thận dìu cô bước từng bước xuống bục đi về hướng phía quan khách , mọi người đều nể trọng cúi đầu chào hai người , vô vàn những lời chúc phúc và khen ngợi tràn ra khỏi miệng nhưng chẳng thể gợi lên được chút thiện ý nào , hoặc có lẽ trong họ vẫn để lộ rõ sự khinh bỉ nơi đáy mắt và lòng người quá lạnh giá.
" Đừng lo , đã có ta ở đây " Bỗng Hạ Doãn Hào vỗ nhẹ mu tay Nhu Thanh , hạ thấp giọng vừa đủ hai người nghe , trấn an cô .
Nhu Thanh xoay đầu nhìn Hạ Doãn Hào, mắt hắn vẫn hướng về phía trước tiếp chuyện với các sĩ quan , nếu không phải bàn tay hắn không ngừng nhè nhẹ vỗ từng nhịp trên mu tay cô , có lẽ cô đã cho rằng những lời nói vừa rồi chỉ là ảo tưởng mà ra . Đôi khi cô nghĩ hắn hệt như một vị thần vậy , cô lo sợ những gì , nghĩ cái gì hắn đều biết rõ , thật lợi hại.
Nhu Thanh len lén đưa mắt nhìn những vị khách quan xung quanh , trên người họ là những bộ quần áo sang trọng , nam áo vest , nữ váy đầm , cả toàn thân bọn họ đều toát lên vẻ cao thượng quý phái , từ nhỏ đến lớn cô sinh ra trong khu làng nhỏ nghèo nàn ,xung quanh chỉ toàn những nông phu thiếu phụ làm sao gặp qua cảnh tượng xa hoa này , cô như tên tiều phu lạc vào cung đình không thể hoà nhập được thực tại , nghèo và giàu là hai thế giới không bao giờ kết hợp được khiến cô càng rụt rè không dám lên tiếng , chỉ im lặng nép phía sau Hạ Doãn Hào.
" Chúc mừng Hạ thiếu tướng , tôi không ngờ ngài lại lập gia đình nhanh đến vậy " Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest Tôn Trung Sơn xám , ông một tay cầm ly rượu vang tay kia bắt tay Hạ Doãn Hào , cười lớn chúc phúc .
"Xin cảm ơn , thật ra không có chuyện gì trên đời có thể đoán trước cả " Hạ Doãn Hào nhướn mày mỉm cười , nâng ly trả lời .
" Xem ra tôi chậm mất rồi , tôi đã tính giới thiệu con gái tôi cho ngài đấy , thật tiếc " Ông ta nghiêng người để người con gái phía sau tiến lên , miệng ha hả cười nhưng lại thở dài như đang tiếc nuối .
" Chúc mừng thiếu tướng " Cô gái mỉm cười cúi người chào .
Nhu Thanh nhìn người con gái trước mặt , cô ta mặc lên mình chiếc sườn xám màu đỏ , tóc uốn lọn to bới cao ra sau , gương mặt trái xoan trang điểm có chút đậm , đặc biệt là đôi môi đỏ hồng , thân thể đẫy đà hơn những người khác , nhìn sơ cả người có vẻ là con nhà quyền quý , từng kiểu cách đến lời nói đều ra dáng yểu điệu học thức . Quả thật càng ở nơi này càng cảm giác bản thân bị hạ thấp , không cùng tầng lớp .
" Chuyện gì cũng đều do ý trời cả , cám ơn hảo ý của Lý gia nhưng có lẽ tôi và Lý tiểu thư đây không duyên phận , hơn nữa tôi cũng không phải kẻ nhắm mắt ăn quàng , không tình cảm làm sao chung thuyền " Hạ Doãn Hào bật cười , điềm tĩnh đáp trả , mắt chỉ hướng một đường không đưa đẩy về đối phương khác , thật ra ngay từ đầu hắn đã không hài lòng về Lý gia này , giờ còn thêm con gái ông ta , trang điểm quá loè loẹt mặc đồ thì màu đỏ chói loá, muốn nổi hơn cả tân nương .
" Nào có nào có , tôi thấy ngài và Tiểu Phi cũng rất hợp nhưng...." Lý gia như nước đổ lá môn một mực thao thao bất tuyệt , cô con gái kế bên đỏ mặt vội chặn lời ông lại không cho nói tiếp , thật là , người ta đã lấy nước lạnh tạt thẳng thừng đến thế mà cha vẫn còn muốn làm ông Nguyệt se tơ , quả thật quá mất hết mặt mũi .
Hạ Doãn Hào lịch sự lấy cớ tiếp khách dắt Nhu Thanh đi chỗ khác , lúc này mới hồi đầu nhìn cô , giải thích " Ông ta là Lý Uông, nổi tiếng là một thương gia buôn lụa giàu có ở cảng Cảnh Lam này , là người rất giỏi lãnh vực buôn bán nhưng ta nghĩ ông ta lại ngu dốt trong chuyện đối nhân xử thế , nếu không sao hàm ý trong câu lúc nãy rõ ràng đến thế mà chẳng hề thông suốt , thật nực cười " Dứt lời , hắn nhếch mép bật cười .
Nhu Thanh giờ mới phát hiện hoá ra Hạ Doãn Hào mặc dù là người quân tử nhưng không có nghĩa là không biết giận , nếu ai đó khiến hắn phật ý thì từng câu từng chữ hắn phát ra đều mang hàm ý lăng mạ , hệt như con dao sắc bén đâm thẳng đối phương .
" Ngài ấy có thể sẽ tức giận ..." Nhu Thanh lo lắng lên tiếng .
Hạ Doãn Hào dịu dàng mỉm cười nói " Đừng lo , những hạng người như vậy có cũng bằng không , sau này em đừng quan tâm tới họ để tránh mang phiền bực ".
" Nào , sáng giờ chưa ăn gì , sao em vẫn có thể đứng vững như vậy ?" Hạ Doãn Hào đi tới bàn ăn gắp một cái bánh bao to cùng vài bánh quế đậu đỏ cho cô , không quên trêu chọc .
Nhu Thanh nhận đĩa bánh , chầm chậm cắn một miếng , chợt sực nhớ gì đó bèn thắc mắc hỏi " Sao ngài biết tôi đang đói ?" Sáng nay cả quá trình tân trang tân lang không được tiến lên tầng một , làm sao lại biết rõ cô không ăn sáng .
" Đơn giản là tiếng bụng em không ngừng kêu gào " Hắn thẳng thừng trả lời ,cười cười vuốt đầu cô , thật ra hắn đã cho người nấu ít cháo đem lên cho cô nhưng đổi lại chỉ nghe báo tân nương phải mặc váy cưới nên không thể ăn , quả thật hắn trong lòng có chút hối hận vì đã chọn trang phục rườm rà này .
Nghe hắn nói cô đỏ mặt , theo bản năng ôm bụng , ngập ngùng trối -" Nào có " Lẽ nào bụng đói đến mức phát ra tiếng kêu lớn đến thế , biết vậy lén ăn chút bánh thì đâu phải mất mặt .
" Đói thì cứ nói , hà cớ gì phải giấu đi chịu đựng một mình " Hạ Doãn Hào nhìn biểu cảm xấu hổ của cô không khỏi vừa buồn cười vừa đau lòng , bất đắc dĩ thở dài nói .
" Chúc mừng "
Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện , Nhu Thanh vừa nhấc đầu , đập vào mắt chính là người ông khoác bộ quần áo vô cùng sơ xài , thậm chí như vừa trải qua cuộc ẩu đả khiến áo quần nhăn nhúm lại , bung cả khuy cài , nhưng tất cả đều không thể làm mất đi vẻ tuấn tú hơn nữa còn tăng sự lãng tử trong hắn, nhưng trên hết chính là đôi mắt sắc bén kia , dù có chết đi mấy kiếp cô vẫn không thể quên được .