Nhu Thanh ngồi trong phòng , lặng thầm nhìn ngắm cành hoa hồng xanh , thật ra lúc đầu cô cũng muốn vứt đi nhưng màu của loài hoa này hiếm có vô cùng , từ nhỏ đến lớn cô chưa từng thấy qua loại hoa nào như vậy , càng nhìn càng huyền ảo mị hoặc . Tuy là quà của tên cầm thú tặng nhưng dù gì đoá hoa không có tội , không thể vì chuyện cá nhân mà vùi dập một cành hoa cả .
Nghe nói hoa hồng xanh rất quý hiếm không phải vì màu sắc có một không hai mà là vì nó tượng trưng cho một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu , như ngọn lửa xanh rực sáng cháy mãi không tắt , chỉ tiếc giữa người và người không biết liệu có tồn tại tình cảm như vậy không nên ý nghĩa càng ảo ảo thực thực giả giả . Thực ra hoa hồng xanh chẳng hề quý hiếm chỉ có tình yêu thiên trường địa cửu mới khó kiếm tìm.
Hạ Doãn Hào tắm xong , vừa dùng khăn lông lau mặt vừa đi tới bên cạnh Nhu Thanh , thấy cô trầm tư liền chìa tay vuốt mái tóc dài của cô, hỏi -" Sao vậy , có chuyện gì xảy ra ?" "
Nhu Thanh giật mình , lấy lại hồn phách đang phiêu du nơi nào , lắc đầu nói- " Không có "
" Thật không ?"- Hạ Doãn Hào mỉm cười , lấn tới gần hơn , tay nắm lấy đôi vai gầy kéo sát vào thân mình.
Nhu Thanh bối rối không biết ứng xử thế nào , chỉ có thể một mực nhích thân về sau , ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn loạn bốn phía , nhưng càng trốn chạy thì hắn càng được nước lấn tới khiến cô không khỏi sợ sệt , từng làn hơi thở nóng phà vào làn da vô cùng ám muội như muốn xuyên qua da thịt bao bọc lấy trái tim .
Từ lúc buổi tiệc bắt đầu đến khi kết thúc Hạ Doãn Hào luôn chú ý đến Nhu Thanh , mặc dù rất bận rộn nhưng mắt hắn chưa lúc nào dịch chuyển , mọi nhất cử nhất động của cô đều không qua khỏi tầm quan sát , không phải là biếи ŧɦái chỉ là cô là người phụ nữ rất quan trọng nên cho dù một giây rời đi đều không thể . Chính vì vậy hắn mới phát hiện người phụ nữ của mình đáng thương đến mức nào , lẫn con người và tâm hồn đều cô độc , dù cho có đứng giữa vạn người vây quanh chúc tụng tâng bốc thế nào thì vẫn vô pháp khiến cô vui vẻ , chỉ tựa như một cành hoa trơ trọi giữa biển trời mặc cho ong bướm bay lượn xung quanh , và chẳng gì khiến cô lung lay , nhưng đến khi người đàn ông đó xuất hiện thì mọi lá chắn như bị đỗ vỡ , sắc mặt và biểu cảm điều chỉ vì tên đó mà biến đổi , thậm chí khi hắn đã rời đi thì vẫn làm cô không ngừng ngổn ngang , và ngay bây giờ toàn bộ thời gian đều tập trung vào đoá hoa đồng xanh kia .
Cảm nhận đôi vai như sắp bị bóp nát , Nhu Thanh nhịn không được kháng cự lên tiếng " Đau ..."
Hạ Doãn hào nhận ra mình vô tình dụng sức quá nhưng vẫn không giảm lực đạo ngược lại càng dồn ép cô hơn " Tiểu Thanh , em không được để ý ai khác ngoài ta , được không ? " Ánh mắt cầu khẩn nhìn cô.
Nhu Thanh không biết hắn đang muốn gì nhưng đành gật đầu đồng ý cho qua chuyện trước , tay theo bản năng sờ nhẹ chỗ đau , thầm thở dài , quả nhiên không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá thể lực , Hạ Doãn Hào ro ràng thân hình nhìn có vẻ gầy gò nhưng chỉ với một tay dùng tí lực thì cũng đủ khiến vai cô đâu như vỡ vụn ra nhiều mảnh rồi .
Hạ Doãn Hào đột ngột kéo cô vào lòng , ôm thật chặt như muốn hoà thành một mới thôi , miệng lẩm bẩm " Tiểu Thanh , ta thật sự rất yêu em , rất yêu ..."
Nhu Thanh cảm giác Hạ Doãn Hào có gì đó không đúng , hai thân thể kề sát khiến không gian càng thêm mờ ám , ngay cả bàn tay bình thường dịu dàng vuốt đầu nay lại như sợi dây thừng bó chặt không cho cô tẩu thoát , cô nhíu mày lên tiếng " Nhị gia , đừng như vậy..."
" Gọi ta Doãn Hào " Hắn cắt lời cô .
" Sao ?! " Cô ngạc nhiên .
" Đừng gọi Nhị gia , nói tên ta được rồi" Hắn dặn .
" Nhưng tôi không ...." Cô do dự .
" Gọi ta là Doãn Hào " Hắn lặp lại .
" ..."
" Lẽ nào lời của chồng em cũng không nghe " Hạ Doãn Hào nhướng mày hờn trách .
Đúng vậy , một khi đã gả cho người ta thì người chồng luôn luôn là lớn nhất , nếu cứ ương bướng thì còn đâu đạo nghĩa phu thê, đến nước này Nhu Thanh đành bất đắc dĩ tuân theo , giọng lí nhí phát ra trong miệng" Doãn , Doãn ..."
" Nói lớn lên , không nghe " Hắn không buông tha .
" Doãn , Doãn Hào !" Nhu Thanh lắp bắp , lấy hết sức bình sinh nói tên một cách hoàn chỉnh .
Hạ Doãn Hào gật đầu ,lúc này mới hài lòng buông tha nhưng đột nhiên không nói không rằng bế xốc ngang cô lên . Nhu Thanh kinh ngạc sợ hắn giữ không chắc sẽ té xuống tay theo bản năng choàng lấy cổ hắn , ngờ nghệch hỏi " Ngài muốn làm gì ?!"
" Làm gì ư ? Đương nhiên là chuyện vợ chồng nên làm rồi " Hạ Doãn Hào nghiền ngẫm tự hỏi , sau đó nghiêng đầu cười giải thích , một tế nhị nhưng cách hắn nói ra lại thật bình thản như thể đang nói về thời tiết .
Nhu Thanh chưa kịp tin lỗ tai mình đang nghe cái gì thì thân đã được đặt lên chiếc giường sang trọng , sau đó ngay lập tức một thân thể to lớn đè lên người không cho cô lộn xộn , giờ đây trông cô hệt như một con thỏ bị mắc phải bẫy , vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người đàn ông trước hận không thể ôm vào lòng từ từ nhắm nháp mĩ vị .
Nỗi sợ bị áp bức trước kia lại một lần nữa dâng trào khiến Nhu Thanh khỏi sợ hãi ,mắt ửng hồng , tầng tầng hơi nước trực tràn nước nơi khoé mắt nhưng cô cố nén xuống .
" Đừng sợ " Hạ Doãn Hào yêu thương hôn nhẹ lên trán cô , trấn an .
" Không , không phải chỉ một ... một lần thôi sao ?" Nhu Thanh uất ức lên tiếng , càng tủi cho bản thân không trong sạch , Nhu Thanh cho rằng chuyện ân ái nam nữ chỉ một lần rồi thôi, đặc biệt cô đã bị phá thân nên càng không thể nào làm chuyện này nữa .
Hạ Doãn Hào ngừng động tác lại ngạc nhiên một hồi , lúc sau mới bật phá lên cười , tay vỗ vỗ đầu cô.
Có gì đáng cười , Nhu Thanh tức giận mắng thầm .
" Tiểu Thanh , có những chuyện em còn nhỏ nên không thể hiểu được nhiều, ta chỉ có thể nói cho em biết chuyện trước kia ta không bao giờ để tâm , còn chuyện động phòng là của 2 vợ chồng .... sẽ không bao giờ có hồi kết " - Hạ Doãn Hào dùng giọng chắc nịch khẳng định.