Chương 30
Tưởng như sẽ xảy ra và chạm thì đột nhiên hai người ra đón nó và nhóm người thằng Đạo xuất hiện, một người tay cầm khẩu côn xoay hướng về phía nhóm thanh niên đòi khám người kia. Người còn lại lên tiếng.-- Chúng mày định làm loạn ở đây à, chỗ này bọn tao quản lý, bọn mày tư cách gì đòi khám người. Không có bằng chứng thì đừng có làm liều, ầm lên để bọn công an nó vào bắt cả lũ à.
Đám thanh niên im lặng không dám phản ứng lại, không khí rất nặng nề. Người đàn ông lúc nãy tiếp tục nói.
-- Chơi thì phải chấp nhận được thua, nếu chúng mày có bằng chứng bọn kia bịp thì bỏ ra tao sẽ giải quyết, còn không mọi việc kết thúc ở đây, thế nào hả?
-- Vâng anh, bọn em hiểu. - Nhóm thành niên trả lời.
Mọi việc êm xuôi, nó cùng nhóm thằng Đạo ra về, nó không rõ số tiền thắng bạc sẽ được mọi người của nhóm thằng Đạo chia như thế nào, còn nó đi theo kiếm được vậy là cũng ổn rồi.
-- Nãy sợ không mày. - Thằng Đạo hỏi nó khi trên xe về.
-- Nói chung cũng hơi ngán thật, may mà có mấy ông kia xuất hiện.
-- Ở đấy mấy anh ấy làm bảo kê rồi yên tâm, khi nào có sới kiếm được mấy ông ấy lại gọi.
Nó im lặng không nói gì, dù không phải thằng nhát gan nhưng thực sự đối mặt những sự việc như vậy nó cũng không muốn chút nào. Bọn thằng Đạo đi khắp nơi kiếm cơm từ cờ bạc quả không dễ dàng gì. Mọi người chia tay nhau, nó được mấy anh trả tiền taxi rất thoải mái. Nó về cầm tiền thắng bạc chuộc lại cái xe máy, trả nợ một số chỗ vẫn dư ra được ít.
Thời gian này nó ít gặp Huệ, chị ta vẫn thi thoảng nhắn tin nó. Nó nói chuyện với Ngọc nhiều hơn, ý định tán Ngọc của nó là rất rõ ràng. Nó thường gặp Ngọc ở chỗ quán nước hàng ngày nó ngồi chờ khách, chị bán nước đã quá quen thuộc với nó và Ngọc. Nhiều khi rảnh Ngọc còn ra ngồi bán giúp chị ấy, hai đứa cứ nói chuyện tới khi nào nó có khách đi thì thôi.
-- Sắp đến sinh nhật em rồi đấy. - Ngọc nói khi ngồi với nó.
-- Có ý định mời anh không đấy? - Nó trêu.
-- Em không muốn tổ chức gì cả, bảo giờ có người yêu ngày sinh nhật chỉ cần bên người yêu là đủ.
-- Anh ước gì người ấy là anh.
-- Anh trêu em, anh thiếu gì bạn gái.
-- Có ai đâu em, đi làm suốt, để ý mỗi một cô mà có được đâu.
-- Ai thế anh? - Ngọc hỏi vẻ không vui.
-- Em cũng biết người ta đấy. - Nó úp mở.
-- Thật á, em có quen ai là bạn gái anh đâu nhỉ, em nhớ gặp bạn anh ở quán nước này hai lần toàn con trai mà. - Cô bé suy nghĩ.
-- Cô gái trước mặt anh đây chứ ai.
-- Anh lại trêu em. - Ngọc đỏ mặt nói.
-- Tin không tùy em.
-- Ai tin được anh.
Phải nói nó không đứa nhút nhát, nhưng cũng không phải đứa giỏi tán gái. Chỉ có điều nó hiểu Ngọc thích nó, nó tin rằng mình có thể dễ dàng tán đổ cô bé. Mấy hôm nữa sinh nhật Ngọc nó sẽ có bất ngờ cho cô, số tiền thắng bạc lần trước nó chưa dùng đến sẽ có ích rồi.
Chẳng mấy chốc mà đã tới sinh nhật Ngọc, nó hôm ấy đi làm bình thường, không hỏi han hay nhắn tin gọi điện gì cho cô bé cả. Tới tối nó ăn công tắm rửa sạch sẽ gọn gàng rồi mới tới gần khu nhà Ngọc. Trên đường đến nó đã lấy bánh sinh nhật đặt từ hôm qua và mua một số đồ ăn uống để vào ghế sau xe. Nó gọi điện cho Ngọc.
- Alô Ngọc à, rảnh không em.
- Dạ rảnh, có việc gì không anh?
- Gặp anh một lát nhé, anh đợi ở đầu đường
- Dạ anh đợi em chút xíu nhé.
Mười năm phút sau cô bé xuất hiện, có vẻ cũng trang điểm nhẹ thì phải, Ngọc mở cửa xe bước vào là nó nói luôn.
-- Chúc mừng sinh nhật em nhé.
-- Dạ cảm ơn anh, em tưởng anh quên rồi.
-- Anh quên sao được, đi chơi với anh một lát nhé.
-- Vâng anh.
Nó điều khiển xe tới một khu vực có bãi cỏ rộng, xuống xe nó mang bánh sinh nhật và đồ ăn uống ra, trải giấy báo xuống lớp cỏ rồi đặt mọi thứ lên. Ngọc giúp nó với anh mắt xúc động.
-- Hôm nay sinh nhật em, anh chỉ làm được như vậy, hi vọng em thích.
-- Cảm ơn anh, em vui lắm.
-- Em lấy bánh ra thắp nến đi.- Nó muốn Ngọc mở hộp bánh vì nó viết dòng chữ " i love you" bên dưới chữ " happy birthday" trên cái bánh sinh nhật.
-- Ơ anh. - Ngọc xúc động thốt lên.
-- Để anh giúp em. - Nó làm giúp Ngọc, khi xông xuôi nó đặt bánh trước mặt Ngọc.
-- Em thổi nến đi. - Nó nói.
-- Dạ! - Ngọc vẫn có vẻ xúc động xem lẫn ngại ngùng, cô bé thổi tắt nến rồi cắt bánh cho hai đứa.
-- Em chưa bao giờ có sinh nhật vui như thế này, cảm ơn anh. - Ngọc nói.
-- Em vui là được rồi, à bánh dính trên miệng em này. - Nó nói rồi rất nhanh thơm nhẹ vào môi cô bé.
-- Ơ anh lợi dụng nhé. - Đơ một chút rồi Ngọc mới phản ứng lại.
Hai đứa cười đùa nói chuyện vui vẻ, nó hiểu như vậy là đã thành công rồi, Ngọc không phản đối nó, việc chinh phục cô bé gần như đã xong. Nó nghĩ mọi việc dễ dàng vì Ngọc đã thích nó trước rồi, cô bé thậm chí thể hiện khá rõ điều ấy chứ như những cô gái khác sẽ không được như vậy.
-- Dòng chữ trên bánh sinh nhật là sao anh? - Ngọc hỏi nó khi đã ăn uống xong.
-- À happy birthday hả em?
-- Không, chữ kia cơ?
-- Chữ gì anh không nhớ?
-- Anh này, chữ i love you to đùng ấy bảo không nhớ.
-- Chữ viết sao thì anh nghĩ vậy. - Nó lắm lấy tay Ngọc nói.
-- Thật không anh?
-- Thật. - Nó xoay người nói rồi bắt đầu hôn Ngọc, cô bé hôn lại nó khá vụng về.
-- Em hạnh phúc lắm, mình yêu nhau có nhanh quá không anh?
-- Anh không nghĩ nhanh đâu.
-- Anh có tin em thích anh từ lâu rồi không. - Ngọc thủ thỉ khi hai đứa ôm nhau.
-- Vậy à, anh không biết. - Nó giả ngốc.
-- Em khi ấy sợ anh không thích em, em luôn muốn gặp anh, nói chuyện với anh.
-- Anh cũng muốn gặp em, nói chuyện với em rất vui. Mà anh có gì để em thích chứ.
-- Lần gặp đầu tiên em đã ấn tượng anh, càng về sau khi gặp lại anh em càng nghĩ về anh, em không hiểu sao lại như vậy nữa, cứ như tình yêu sét đánh, em thử quên anh, không nghĩ tới anh nữa mà không được.
-- Cảm ơn em đã ở bên anh.
Thực sự nó không nghĩ Ngọc lại yêu nó như vậy, lúc này đây nó chưa thực sự yêu Ngọc. Nó tán tỉnh và tỏ tình chỉ đơn giản như những thằng đàn ông thích chinh phục con gái mà thôi. Tuy có hơi áy náy với tình cảm của Ngọc nhưng nhanh chóng nó tặc lưỡi bỏ qua.
Ngồi nói chuyện với nhau to khi muộn thì nó đưa Ngọc về, cô bé rất vui vẻ khi trên xe. Nó đưa Ngọc về nhà rồi cũng về nghỉ luôn. Hôm ấy Ngọc nhắn tin chúc nó ngủ ngon, từ giờ nó và Ngọc đã là một đôi. Không rõ Ngọc thế nào, còn đối với nó thì nó vẫn chưa quen với việc có người yêu, hàng ngày hai đứa nhắn tin tình cảm với nhau.
Ngọc không như những người con gái khác, cô bé không quản lý nó, không hỏi nó đi đâu, làm gì gặp ai, cũng không cấm nó chuyện rượu bia thuốc lá cờ bạc. Ngọc có lẽ muốn nó thoải mái nhất khi làm người yêu cô chứ không gò bó ép buộc. Mà với con người nó gái gú có thể không cần chứ bia rượu, thuốc lá cờ bạc đặc biệt là bạn bè thì không thể thiếu được.
Thi thoảng thằng Hưng với thằng Nam qua quán nước ngồi nói chuyện với nó thì cũng gặp Ngọc, cô bé nói chuyện rất thoải mái với bạn bè nó.
Một hôm thằng Đạo gọi nó bảo đi sới bạc, nó lại chuẩn bị tiền để đi chơi. Nó mang cầm con xe wave và vậy thêm tiền của mọi người để đi sới với nhóm thằng Đạo.
Lần này vẫn đi sới bạc ở Bắc Ninh, mấy ông bảo kê lần trước gọi nhóm thằng Đạo về chơi. Đón mấy anh em ở bến xe khi trời đã tối nó đi về hướng Bắc Ninh rồi vào gần khu vực đánh bạc lần trước.
-- Lần này Đạo có thể ngồi xóc hoặc chơi bài lá nhé em, làm cẩn thận đấy. - Đại ca nói với thằng Đạo.
-- Vâng anh.
-- Sới này toàn dân đại gia với công tử lắm tiền chơi nhưng lại ngu không biết gì, anh để chúng mày làm luôn. - Anh Đại ca nói.
-- Lần này anh em giả làm dân kinh doanh, có nói chuyện để ý lời ăn tiếng nói. -- Anh Đại ca tiếp tục nói.
-- Vâng anh.- Mọi người đồng thanh.
Nó thấy mấy ông hôm nay mặc rất sang trọng, tay đeo đồng hồ vàng, cổ đeo dây chuyền vàng, điện thoại cũng toàn hàng cao cấp mạ vàng. Nó đột nhiên bật cười với suy nghĩ không rõ là đồ mấy ông đeo có phải lấy ở cửa hàng cầm đồ mang ra dùng không nữa vì nó biết mấy ông này còn mở hiệư cầm đồ và nhiều hoạt động xã hội ngầm khác nữa.
Còn tiếp...