Chương 29
Theo chân Ngọc lên tầng hai, Ngọc bảo nó ngồi chơi còn cô bé ra bếp nướng mực và cá. Tất nhiên là nó không ngồi một mình, nó theo Ngọc ra bếp nướng mực với cô bé. Nó khá bất ngờ khi Ngọc rất tự nhiên và tin tưởng nó, chỉ quen biết sơ sơ như vậy mà dẫn nó về nhà. Hôm ấy trên tầng hai chỉ có mình nó và Ngọc.-- Em dẫn anh về nhà thế này không sợ à. - Nó hỏi Ngọc khi cả hai ngồi nướng mực.
-- Em tin anh mà, mà dưới tầng một lúc nào cũng có người sao phải sợ hả anh. - cô bé vô tư trả lời.
-- Em mới quen anh mà?
-- Hứ anh đừng tưởng em dễ dãi nhé, anh là người con trai đầu tiên em đưa về phòng. Ở đây em ít bạn, em coi anh như bạn em, đừng suy nghĩ lung tung. - Giọng cô bé có vẻ khá gắt.
-- Anh không nghĩ gì đâu, anh cũng là người đàng hoàng nhé.
-- Em cũng nghĩ mình không nhìn nhầm người, cá được rồi anh này, để em lấy tương ớt nhé. - Cô bé nói xong chạy vào phòng lấy lọ tương ớt ra.
-- Ngồi luôn ở đây ăn đi em. - Nó nói rồi bắt đầu xé mực.
-- Cũng được ạ. - Ngọc ngồi xuống cạnh nó đổ tương ớt ra rồi cùng ăn với nó.
-- Kể có thêm rượu nữa thì tuyệt vời. - Nó nói bâng khua.
-- Anh thích uống rượu à, để khi khác nhé, nhà em không có rượu, mà em cũng không muốn anh uống rượu ở đây.
-- À tất nhiên rồi, ai lại uống rượu ở đây chứ. Hôm nào anh mời em ra quán nhé.
-- Định dụ em à, không được đâu sói ạ, em dễ tính chứ không dễ dãi nhé. - Ngọc nói làm nó không nhịn được cười.
-- Anh coi em là bạn, anh mời em đi ăn không được à?
-- Ờ ha, vậy cũng được, em ăn khỏe lắm đấy.
-- Người này ăn khoẻ gì. - Nó thấy Ngọc người thì hơi thấp, cũng không to béo gì sao ăn khoẻ được.
-- Đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thế anh. - Cô bé mắt chớp chớp nhìn nó nói.
-- Ha ha không hiểu em năm nay có đúng 20 tuổi không mà nhiều lúc ...- Nó bỏ lửng câu nói.
-- Em cả tuổi mụ 20 thật mà, anh chê em nhỏ à, anh hơn em có một tuổi thôi đấy.
-- À không, anh thấy em vô tư quá, giống như học sinh vậy.
-- Ui xùi vô tư cho dễ sống anh à, cứ suy nghĩ nhiều như bà già ấy khó sống lắm.
Nó với Ngọc vừa ăn vừa nói chuyện, cả hai hiểu thêm về nhau. Nó thấy Ngọc chắc chắn có cảm tình với nó, nếu không sẽ không màng quà quê cho nó, càng không bao giờ cho nó về nhà. Nó suy nghĩ rồi tặc lưỡi, tuy hiện tại nó chưa có tình cảm gì nhưng chẳng mèo nào chê cá cả, nó cứ thử tán tỉnh Ngọc xem sao.
Con gái khi mà có cảm tình trước với con trai rồi thì thực sự mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với người con trai. Nó khua môi múa mép chém gió linh tinh mà Ngọc cũng rất vui vẻ. Ngồi một khoảng thời gian nó bảo Ngọc phải ra về, một trái một gái ở đây cũng không tiện lắm. Nó chào cô bé rồi đi bộ ra chỗ đậu xe, trên tay còn cầm theo bọc mực, cá mà Ngọc đưa cho nó mang về.
Ra xe nó lại tiếp tục công việc hàng ngày, nó cày cuốc hơn để kiếm tiền bù lại số tiền thua bạc hôm trước. Nhưng nó hiểu rằng dù có làm như thế nào cũng không thể nhanh bằng trò đỏ đen được.
Hôm sau thằng Đạo gọi cho nó hẹn nó chở đi chơi ở Bắc Ninh, nó tất nhiên là đồng ý. Nó mang con xe w wave đi cắm lấy thêm tiền mang đi chơi. Vẫn như lần trước nó đón thằng Đạo và mấy anh em ở bến xe Mỹ Đình nhưng là buổi tối chứ không phải ban ngày nữa. Lần này mọi người rất tự tin có vẻ như chắc chắn sẽ thắng bạc vậy, thằng Đạo dặn nó vào chơi cứ theo anh em mà đánh.
Tới địa phận Từ Sơn Bắc Ninh có một xe máy chở hai người ra đón, nhóm người đi cùng với thằng Đạo trao đổi gì đó với hai người kia rồi mới đi. Lòng vòng một lúc tới một sân kho rộng thì mọi người xuống xe đi bộ vào. Vào trong một ngõ nhỏ sâu rồi tới một căn nhà xưởng, hai anh đi xe máy gọi điện cho ai đó nhờ mở cổng.
Sau khi có người mở cái cổng sắt thì mọi người bước vào trong, nó lúc ấy nghĩ có vẻ đây là nơi sản xuất đồ gỗ. Đi qua khu vực chất đầy gỗ là chỗ đánh bạc, đây có lẽ là sới bạc tự phát vì không hề có người cảnh gác cũng không có camera an ninh.
Mọi người chơi khá lộn xộn, hình như người chơi là thợ sản xuất đồ gỗ và chủ của những xưởng gỗ quanh đây. Có người quen biết nhau, cũng có người không biết nhau, họ mải chơi không hề để ý tới nhóm người lạ vừa vào.
Hai người ra đón và nhóm người đi cùng với thằng Đạo nhập cuộc chơi luôn, còn nó thì đứng quan sát tình hình. Khoảng hai tiếng sau khi vào sới bạc nó mới bắt đầu thả, nó thấy nhóm người đi cùng với thằng Đạo chơi rất đỏ, nó cũng đánh theo họ.
Chơi tới gần sáng thì bạc tan, mọi người hẹn nhau tối chơi tiếp. Khi ấy nó đã thắng được kha khá tiền rồi, nó nghĩ thằng Đạo và những người kia thắng được khá nhiều tiền. Mọi người kéo nhau đi ăn sáng, nhóm 5 người bọn nó lại đi theo hai người bản địa đi xe máy tối hôm qua ra đón. Mọi người ăn cháo lòng tiết canh uống rượu và nói chuyện.
-- Nay ở đây luôn kiếm nhà nghỉ ngủ rồi tối chơi tiếp. - Anh Đại ca của nhóm nói với mọi người.
-- Mày có ở lại được hay phải về Hà Nội?- thằng Đạo hỏi nó.
-- Ở chứ ai về. - Nó nói.
-- Thằng em gỡ được lần thua trước trên Bắc Giang chưa? - Một anh hỏi nó.
-- Gần được rồi anh ạ, hi vọng tối nay đỏ. - Nó trả lời?
-- Mày cứ nhìn bọn anh mà liệu, anh biết mày là thằng nhanh nhẹn mà. - Anh kia nói tiếp với nó.
-- Vâng anh.- Nó trả lời.
Mấy anh em uống rượu nói chuyện với nhau, nó nghe anh Đại ca của thằng Đạo nói chuyện với hai người bản địa thì cũng hiểu phần nào mọi chuyện. Hai người kia có trách nhiệm bảo kê cho nhóm người của thằng Đạo chơi ở đây, nếu xảy ra biến họ sẽ đảm bảo để anh em rút ăn toàn, tất nhiên số tiền thắng bạc sẽ được chia cho họ. Những tay cầm cái xóc cũng là người của họ, nhưng tránh bị lộ lên không gặp nhau.
Nó ngồi nghĩ lại thì không rõ họ tuồn hàng vào khi nào, có lẽ khi đã say bạc thì chẳng ai để ý tới việc ấy nữa. Ăn sáng xong hai anh kia dẫn mọi người ra thuê nhà nghỉ ngủ, vì chơi cả đêm nên ai cũng cần nghỉ ngơi. Khi mọi người thức dậy thì đã quá trưa, mọi người lại đi ăn trưa rồi về ngủ tiếp. Những người này họ là dân chơi bạc chuyên nghiệp, họ không đi giải trí với gái trước khi kết thúc công việc để tránh bị đen.
Buổi chiều nó nhận được tin nhắn của Ngọc, từ hôm nó về nhà Ngọc hai đứa thì thoảng vẫn nhắn tin cho nhau. Nó có thể khẳng định chắc chắn Ngọc thích nó, dù hai đứa gặp nhau không nhiều.
- Anh hôm nay có đi làm không, em đi qua chỗ anh ngồi hai lần không thấy anh.
- Anh có đi làm, anh chở khách đi xa không ở Hà Nội.
- Vậy ạ, em nhắn tin có phiền anh không?
- Không đâu em, anh đang ngồi chờ khách thôi, em nay có đi học không?
- Có chứ anh, bọn em học nhàn lắm, trong lớp toàn chơi.
- Thế à, thả hồ nói chuyện với anh nào cùng lớp nhỉ?
- Ủi trùi con trai lớp em thì ít lại toàn ẻo lả chứ không nam tính như anh.
- Thật á, vậy hôm nào dẫn anh tới lớp em nhé, anh đang ế cần tìm bạn gái.
- Thế tiêu chuẩn của anh như thế nào để em tìm cho.
- Ờ, cứ như em là được.
- Anh trêu em, không nói chuyện với anh nữa, anh làm đi.
- Tin không tùy em, byby.
Buổi tối mọi người tiếp tục vào chơi ở sới bạc, người cầm cái xóc khi một bên bạc thừa thì gần như chỉ bán chứ không ăn. Nhóm người của thằng Đạo thường xuyên đánh những tiếng bạc rất lớn, nhiều con bạc thua khát nước lao vào đều chết cả. Cũng có những con bạc cố tình mở bát rồi đập vỡ nhưng cái bát vỡ vụn mà không hề có dấu hiệu của sự bịp bợm.
Nhiều con bạc vậy nợ cầm đồ rồi tiếp tục cuộc chơi, nó thấy nhóm người của thằng Đạo mười lần thì 7,8 lần ăn. Nó cứ thấy thằng Đạo chơi là vào chung tiền với thằng Đạo, cứ như vậy gần sáng số tiền nó được đã vượt xa số tiền thua bạc ở Bắc Giang.
Khi bạc tàn có một số con bạc trông hổ báo phản ứng rằng nhóm người của thằng Đạo đã được rất nhiều tiền, họ muốn khám người kiểm tra. Khi ấy nó khá bất ngờ và căng thẳng, nhưng những người đi cùng với thằng Đạo thì có vẻ rất bình tĩnh. Họ phản ứng lại rất cứng rắn không chút e sợ, đại ca thằng Đạo nói cờ bạc lúc được lúc mất không lấy quyền gì đòi khám người, hai bên đẩy tranh cãi nên rất cao.
Còn tiếp...