Chương 31
Trên đường đi thằng Đạo căn dặn nó một số vấn đề để khi vào chơi không bị bỡ ngỡ. Nó với thằng Đạo trước đây vẫn ngồi chơi bài với nhau, hai thằng khá hiểu nhau rồi, thằng Đạo chỉ cho nó thêm một số ám hiệu khác cần dùng nữa.Ra đón mọi người vẫn là mấy ông lần trước, nhưng lần này họ đi ôtô, qua vài con phố xe dừng trước cửa một ngôi nhà như biệt thự vậy. Sau một vài phút đợi người ra mở cổng thì hai xe cũng vào bên trong sân. Ngôi biệt thự rất đẹp được trang bị hệ thống camera an ninh khắp nơi. Mọi người xuống xe đi vào bên trong nhà, một người đàn ông cao lớn trung tuổi bước ra hiên bắt tay mời tất cả vào nhà.
-- Đây là anh Dũng, anh quản lý khu vực này cũng là chủ sới bạc. Còn đây là những anh em mà em nói với anh rồi ạ. - Một người ra đón giới thiệu.
-- Chào anh. - Mọi người đồng thanh rồi bắt tay làm quen.
-- Anh nghe tiếng bọn em rất khá, anh có tổ chức mấy sới cho bọn thừa tiền chơi, bọn em vào làm cho anh, tỷ lệ ăn chia như đã trao đổi qua điện thoại, có cả sóc đĩa với bài lá các kiểu bọn em tự phân chia người cho hợp lý. - Anh Dũng chủ nhà lên tiếng.
-- Vâng anh để bọn em thử xem, chưa chắc những người chơi đã toàn là gà, phải thăm dò mới biết được. - Anh Đại ca nhóm thằng Đạo nói.
-- Cái đó tùy bọn em, nếu thuận lợi anh em còn làm ăn lâu dài. - Anh Dũng nói.
-- Vâng anh, cái đó là chắc chắn rồi. - Anh Đại ca nhóm thằng Đạo trả lời.
-- Thôi bọn em vào sới đi cho sớm. - Anh Dũng nói rồi bảo một người dẫn tất cả vào sới bạc.
Mọi người đi bộ ra cửa sau rồi qua một con ngõ nhỏ tới một toà nhà nếu gọi là khách sạn thì nhỏ, mà nhà nghỉ thì lớn. Qua quầy lễ tân rồi đi thang máy lên tầng, người dẫn đường giới thiệu từng chỗ chơi rồi chỗ ăn nghỉ giải trí... Tất cả đều có hệ thống camera giám sát. Thằng Đạo và nó theo một người của bên anh Dũng vào chỗ chơi bài lá, còn tất cả sang chỗ sóc đĩa. Vì nó ngang tuổi thằng Đạo, hai thằng trông hợp với nhau hơn.
Vào phòng chơi bài đã có một số người ngồi như đang thiếu chân vậy. Nó với thằng Đạo được giới thiệu vào chơi tá lả, tất nhiên là ngồi chéo cánh nhau rồi. Thằng Đạo với nó chơi khá ăn ý ở khoản này, với sở trường chia bài, nhớ bài của thằng Đạo thì trừ khi gặp cao thủ nếu không sẽ không thể thua được.
Sau khi thống nhất luật chơi và số tiền thắng thua thì cả hai bắt đầu chơi. Ngồi với nó và thằng Đạo là hai người lớn tuổi hơn hẳn, những ván đầu tiên nó và thằng Đạo thăm dò đối thủ. Vẫn cách làm cũ nó đánh bài cực rắn còn lại để cho thằng Đạo xử lý. Những ván đầu nó và thằng Đạo thường xuyên thua ở mức vừa phải.
Khi cảm thấy con bạc không phải dân chuyên nghiệp và bạc đã ngấm thằng Đạo mới dùng tới những thủ thuật của nó. Thằng Đạo mà cầm được bài chia thì y rằng bài nó mặc định có phỏm, thậm chí là hai phỏm luôn. Hai thằng chơi tới phối hợp rất tốt, số tiền thắng mỗi lúc một nhiều. Tới khi nghỉ thì hai thằng đã thắng được khá nhiều tiền.
Sau khi trừ số tiền ăn chia với chủ sới bạc số tiền nó được hưởng từ lần thắng này là 20%, còn thằng Đạo là 80% vì công việc của thằng Đạo là chính. Tuy nhiên số tiền nó kiếm được cũng bằng cả tháng nó đi làm rồi, hôm sau mọi người vẫn ở lại và chơi sóc đĩa. Nó cũng tham gia và kiếm thêm được một số tiền khá khá nữa.
Sau hai ngày chơi ở sới mọi người mới ra về, ai cũng vui vẻ vì số tiền kiếm được khá nhiều. Nó đi cùng nhóm thằng Đạo tuy mệt nhưng tiền lại được nhiều, nó mang về trả nốt số tiền nợ khi mua xe ô tô. Nó nghĩ kết hợp lái xe với chơi bạc như vậy chẳng mấy mà có tiền mua nhà.
Sẵn tiền nó rủ Ngọc đi chơi rồi ăn uống, mua sắm một vài thứ cho Ngọc. Cô bé say nó như điếu đổ, cuối cùng nó cũng đưa được Ngọc vào nhà nghỉ. Nó khá bất ngờ khi đó là lần đầu tiên của Ngọc, có lẽ vì nó chinh phục Ngọc quá dễ dàng nên nó không nghĩ cô bé lại còn trong trắng.
-- Em sẽ theo anh suốt cuộc đời này, dù là thiên đường hay địa ngục, anh cứ tin như vậy đi. - Ngọc nói với nó khi hai đứa vừa quan hệ xong lần đầu tiên, nó khá suy nghĩ về câu nói ấy.
-- Nếu anh không tốt với em thì sao? - Nó hỏi Ngọc.
-- Em vẫn sẽ ở bên anh, đối xử tốt với anh, và em tin anh sẽ lại tốt với em. - Ngọc vô tư nói.
Nó thật sự suy nghĩ rất nhiều về những gì Ngọc nói, cô bé giành tình cảm cho nó rất nhiều. Còn nó thì sao, tình cảm của nó giờ rất mông lung, nó không rõ là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời nữa. Nó thấy áy náy với Ngọc, cuối cùng nó quyết định cứ để thời gian trả lời tất cả.
Từ ngày hai đứa quan hệ lần đầu, cả hai gặp nhau thường xuyên hơn, nó vô tư về phòng Ngọc mà không ngại gì nữa. Ở nhà trọ của nó thằng Nam thì về quê làm, hai thằng bạn nó vì lý do riêng cũng chuyển đi vậy là nhà trọ tan rã. Ngọc bảo nó về ở chung nhà, nó nhất thời đành như vậy, nhưng nó nói với Ngọc tiền nhà nó trả toàn bộ chứ không để Ngọc phải trả tý nào. Mới đầu cô bé không đồng ý, nhưng nó kiên quyết quá cũng phải xuôi theo. Hai đứa giờ sống với nhau như vợ chồng trẻ.
Về ở với Ngọc nó không phải làm gì cả, hàng ngày đi làm về là ăn cơm do Ngọc nấu, việc nhà Ngọc cũng làm hết. Cũng phải thôi vì thời gian nó đâu có nhiều, Ngọc thì đi học nửa ngày còn lại cũng rảnh rỗi. Cô bé cưng chiều nó bất kể việc gì, kể cả khi lên giường. Có Ngọc nó quên luôn Huệ, dù so với Huệ thì Ngọc không có cửa cả về nhân sắc ngoại hình hay kỹ năng làʍ t̠ìиɦ. Ở Ngọc có sự chân thành, sự cố gắng để làm nó vui nhất mà chưa từng ai làm như vậy với nó.
Mỗi lần nó có công việc phải về quê Ngọc luôn đi cùng nó. Lần đầu tiên cô bé còn ngại gia đình nó, nhưng khi về nhà nó thấy gia đình nó rất thoải nên cô bé không còn ngại nữa. Từ lúc nó còn nhỏ tới giờ bố mẹ luôn thoải mái với bạn bè nó dù là trai hay gái, ông bà không bao giờ quản lý chuyện bạn bè của nó. Mà thật ra Ngọc cũng không phải cô gái đầu tiên nó đưa về nhà, đối với bố mẹ nó dù nó đưa ai về họ đều nhận là con dâu, đối xử rất tốt rất nhiệt tình.
-- Bố mẹ nhận em là con dâu anh à. - Ngọc hí hửng nói với nó mà không hề biết rằng trước Ngọc có nhiều cô gái được nhận như vậy.
-- Ừ ông bà quý em mà. - Nó chỉ biết nói vậy rồi cười trừ.
-- Vậy anh không bỏ được em đâu nha hihi. - Ngọc cười khoái trá.
-- Không nói trước được đâu em, con dâu bố mẹ anh chưa chắc đã là vợ anh.
-- Em không biết, em sẽ là vợ anh. - Ngọc nói rất tự tin, không hiểu cô bé nghĩ gì trong đầu nữa.
-- Tùy em thôi, anh không hứa hẹn gì cả. - Nó không bao giờ hứa hẹn với con gái, như vậy sau này có chia tay nó cũng không áy náy.
Buổi tối về quê nó đi chơi đám cưới anh trai của một người bạn, bạn bè nó một số đã biết Ngọc, một số thì chưa. Nó cũng nghe được một số lời bàn tán từ bọn bạn, Ngọc số với nó thực sự thấp bé, cũng không xinh xắn không hiểu sao nó với Ngọc lại là một đôi. Nó không quan tâm tới những lời nói ấy, nó tự hiểu tại sao lại như vậy.
Ngọc đi chơi với nó tới khi bạn bè giải tán hết thì nó đưa Ngọc về nhà nó ngủ, còn nó quay lại đám cưới chơi xóc đĩa. Cô bé tuy không vui nhưng không bao giờ cản trở nó, cờ bạc đã ngấm vào máu nó thà bỏ người yêu chứ nó không thể bỏ cờ bạc.
-- Cái Ngọc đâu rồi? - Thằng Hưng hỏi nó khi chuẩn bị đánh bạc.
-- Về nhà tao ngủ với bà già rồi. - Nó trả lời.
-- Ờ, thế chơi thôi. Nay tao cầm cái xóc, mày bơm tiền cho tao nhé.
-- Ok, bảo nhiêu cũng ăn hết. - Nó mang khá nhiều tiền nên tự tin, mà bạc ở quê nó thường chơi nhỏ.
Hai thằng chung tiền chơi tới gần sáng thì thằng Hưng hết tiền, còn nó cũng mất một nửa số tiền mang theo. Bạc tan nó về nhà ngủ tới khi Ngọc gọi nó dậy để đi ra Hà Nội, nó mới ngủ được khoảng 2 tiếng nhưng vẫn cố gắng dậy rồi hai đứa lại ra Hà Nội để Ngọc kịp đi học. Còn nó buổi sáng hôm ấy chỉ ngủ, Ngọc đi học về nấu cơm xong mới gọi nó dậy, khi ấy có lẽ cũng 13h rồi.
-- Anh lần sau đi chơi về sớm hơn nhé, chứ anh về muộn được ngủ ít quá lại mệt. - Ngọc nói khi hai đứa ăn cơm.
-- Không về được mà em.
-- Em lo cho anh thôi. - Ngọc nói giọng buồn buồn.
-- Anh biết rồi.
Ăn xong nó đi làm, ra khỏi nhà nó nghĩ thời gian nó ở bên Ngọc cũng không nhiều, bản thân nó cũng cảm thấy áy náy nhưng biết làm sao được khi nó vẫn phải đi làm và kiếm tiền.