Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 86: Cái giá của việc dám cướp đồ của Hách Nghị

Chương 86: Cái giá của việc dám cướp đồ của Hách Nghị

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_____________

Một ông lão nghi hoặc nhìn hướng Hách Nghị rời đi: "Nhóc con này tìm mình làm gì? Hình như mấy ngày nay nó đều đi kiếm mình, chả lẽ muốn thu tiền trị thương?"

Ông lão này không ai khác chính là người đã được Hách Nghị cứu hai ngày trước.

Vết thương trên người ông lão đang dần kéo da non, tất cả đều nhờ vào thuốc bột kia của Hách Nghị nên vết thương của ông lão mới nhanh lành như vậy. Ông lão đã từng thử phân biệt các thành phần dược thảo trong thuốc nhưng chỉ biết được vài loại, một số còn lại ông không rõ là gì. Sự thần kì này làm cho ông ngày càng tò mò về cậu thanh niên đã cứu mình.

Ông lão đoán tuổi tác của Hách Nghị không lớn, cùng lắm là hai mươi tuổi. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể nghiên cứu ra được thuốc bột công hiệu như thế, không biết sư phụ của cậu thanh niên này là ai, chắc chắn là một thần y.

Nhưng ông lão cũng chỉ dừng lại ở hiếu kì chứ không muốn gặp Hách Nghị để hỏi cho ra nhẽ vì như thế rất dễ làm bại lộ chỗ ở của ông.

Để ẩn cư ở đây ông lão đã tốn không ít công sức mới không bị người ta phát hiện. Nếu bọn họ tìm tới được nơi này thì ông không biết bản thân mình với A Văn có đủ khả năng để phản kháng hay không.

A Nguyệt vẫn chưa được tìm thấy, ông cùng con trai không thể mất mạng ở đây, nhất định phải kiên trì cho đến khi tìm ra được A Nguyệt.

Ông lão nhìn về hướng Hách Nghị rời đi một lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Nhưng ông không ngờ rằng lúc ông vừa bước được bước đầu tiên thì đột nhiên ở sau lưng có giọng nói vang lên: "Rốt cục thì bác cũng chịu hiện thân."

Ông lão giật mình xoay người lại thì thấy Hách Nghị đang đứng nhìn mình. Điều này làm ông khϊếp sợ không thôi. Đây nhất định không phải sự thật, rõ ràng vừa nãy ông đã thấy cậu thanh niên này bỏ đi rồi mày, sao giờ lại ở đây?

"Không phải cậu đã đi rồi sao? Chính mắt tôi thấy cậu đi!" Ông lão giật mình hỏi.

Hách Nghị trả lời: "Thật ra cháu không có rời đi thật."

"Cậu!"

Ông lão hít sâu một hơi, ông già đầu vậy mà còn bị một nhóc con dắt mũi, xem ra nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Vì vậy ông hỏi Hách Nghị: "Rốt cục thì cậu muốn gì?"

"Thật ra cháu muốn tìm bác là vì có chút chuyện muốn hỏi. Bác đừng lo, cháu sẽ không gây bất lợi cho bác."

Hách Nghị nói rõ mục đích của hắn, hy vọng ông lão đừng quá đề phòng hắn nữa.

"Thật không? Sao tôi tin cậu được chứ?!" Dĩ nhiên ông lão không thể nào tin tưởng Hách Nghị một cách dễ dàng như thế được.

"Cháu không cần bác tin cháu. Cháu có một số vấn đề muốn hỏi, hy vọng bác có thể giải đáp giúp cháu."

Hách Nghị không mấy để ý đến sự nghi ngờ của ông lão dành cho hắn. Hắn chỉ muốn hỏi một số chuyện liên quan đến núi Vân Phong, đứng ở đây nói chuyện là được rồi, không cần đi về nhà của ông lão làm gì.

Lúc nói chuyện với ông lão Hách Nghị cẩn trọng thả thần thức ra thăm dò cơ thể của ông ấy thì phát hiện có lẽ ông lão này cũng là một người tu luyện. Kỳ kinh bát mạch của ông lão đều có dấu vết đã được đả thông nhưng không biết lí do vì sao hiện tại đã bị chặn lại, đan điền của ông lão cũng không hề có dấu vết của chân khí. Có lẽ ông lão này đã từng gặp nạn nên mới bị thành ra như vầy.

"Bởi vì cậu đã cứu tôi một mạng nên nếu cậu có chuyện gì thắc mắc không rõ thì tôi sẽ giải đáp cậu vậy. Muốn hỏi gì?" Ông lão thật ra cũng là một người hiểu rõ lí lẽ.

"Bác có biết núi Vân Phong không?" Hách Nghị vào thẳng vấn đề.

"Núi Vân Phong?" Ông lão bỗng cau mày: "Cậu hỏi làm gì? Không đúng, sao cậu biết chỗ đó?"

"Có một người nói cháu biết, thế nhưng người đó lại không chịu nói ra bất kì chuyện gì về núi Vân Phong."

"Vậy sao cậu biết tôi biết núi Vân Phong?" Ông lão hỏi ra nghi ngờ trong lòng.

Hách Nghị thành thật trả lời: "Bạn cháu từng gặp bác, trong lúc vô tình có nghe bác nhắc đến núi Vân Phong nên cháu mới tìm bác."

"Bạn cậu? Là ai?" Ông lão nghi ngờ hỏi.

"Người đó bác không cần biết, chỉ mong bác giải đáp giúp cháu chuyện núi Vân Phong."

Hách Nghị không muốn kể chuyện hắn gặp Bạch Cầu với ông lão.

"Xin lỗi, người kia không nói với cậu, tôi cũng không thể nói ra được. Đây là quy định mà tất cả mọi người trên núi Vân Phong phải tuân thủ, nếu có người tiết lộ để người ngoài vào được thì sẽ bị xử tử!"

"Cháu đâu có nói là muốn đến đó. Cháu chỉ muốn biết rốt cục là đó là nơi như thế nào. Chỗ đó có rất nhiều môn phái? Cháu nghe nói các môn phái ở đó được phân ra thành Ẩn Môn, Ngoại Môn, còn có Bán Ẩn Môn. Cháu thắc mắc không biết Bán Ẩn Môn khác hai cái trên như thế nào?"

Ông lão nhìn Hách Nghị, hỏi: "Liên quan gì tới cậu? Tại sao lại muốn biết về những cái đó?"

"Bác à, bác biết rõ rồi sao còn hỏi? Đều là người tu luyện với nhau, bác thật sự không rõ lí do tại sao cháu muốn biết về nơi đó?"

"Hừ! Cậu là người tu luyện mà không biết núi Vân Phong? Lẽ nào... Cậu là tán tu?"

Đột nhiên ông lão nghĩ đến khả năng này, nếu là như vậy thì còn tạm chấp nhận được.

Chỉ là trên đời này tán tu rất ít, đều là những kẻ từng được diện kiến cao nhân lúc họ ra ngoài dạo chơi, sau đó được cao nhân thu làm đệ tử, cuối cùng cao nhân lại phát hiện tư chất của đệ tử này không tốt nên không mang về núi Vân Phong. Nói chung là đệ tử hờ đó đã bị bỏ rơi.

Thế nhưng nếu đệ tử bị vứt bỏ đó cảm thấy hứng thú với tu luyện thì có thể dựa theo những chỉ dẫn của sư phụ lúc trước để tự tu luyện thành tài. Những người tu luyện như vậy đều tự xưng là tán tu.

Nói về tán tu, đệ tử của những danh môn chính phái rất xem thường những tán tu này. Tán tu đều là những kẻ tu luyện danh không chính, ngôn không thuận, so những đệ tử chính phái bọn họ tất nhiên là không bằng. Vì vậy mà vị trí của tán tu trong giới tu luyện thấp hơn rất nhiều so với các đệ tử đến từ danh môn chính phái.

"Vâng, có thể xem như vậy."

Hách Nghị là người không môn không phái, cũng có thể được xem là một tán tu.

Thấy Hách Nghị trả lời như vậy ông lão quan sát hắn kỹ hơn một chút, một lát sau mới nói: "Nếu cậu chỉ muốn biết núi Vân Phong là gì thì tôi có thể nói cho cậu nghe, xem như là thù lao cậu cứu tôi. Nhưng nếu cậu muốn biết núi Vân Phong ở đâu thì tôi tuyệt đối không hé răng nữa lời."

Ông lão rất kiên định, Hách Nghị gật đầu: "Được."

"Ẩn Môn là những đệ tử chân truyền của một môn phái, được truyền thụ công pháp tầng cao nhất mà những đệ tử Ngoại Môn không cách nào tiếp cận được. Có thể nói đệ tử Ngoại Môn cũng không tính là đệ tử chân chính của một môn phái. Bọn họ có thể bị đuổi ra khỏi môn phái bất cứ lúc nào. Đệ tử Ẩn Môn không được phép ra khỏi núi, nhưng đệ tử Ngoại Môn thì có thể. Thế nhưng chỉ được phép rời đi trong một khoảng thời gian nhất định, nếu vượt quá khoảng thời gian đó sẽ bị khai từ ra khỏi môn phái, sau đó bị tiêu trừ."

Ông lão giải thích về đệ tử Ẩn Môn cùng Ngoại Môn có những điểm khá giống với thế giới tu luyện của Hách Nghị ở kiếp trước. Chỉ là, ở thế giới cũ của hắn không có quy định về việc có được hay không được xuất môn ra ngoài.

Thế nhưng chuyện này cũng có thể hiểu được. Thế giới này phải nơi thiên thời địa lợi cho người tu luyện. Ở đây người tu luyện trở thành kẻ khác người thì bọn họ không thể tự do hành tẩu bên ngoài được. Huống hồ thế giới bên ngoài không khí ô nhiễm, căn bản không thích hợp cho bọn họ tu luyện, ra ngoài nhiều sẽ khiến bọn họ lười nhác, bỏ bê tu luyện.

Vậy thì Bán Ẩn Môn là gì?

"Về phần Bán Ẩn Môn, đó cũng là một môn phái, chỉ là những môn phái này không ở trên núi Vân Phong mà ẩn mình trong thành phố dưới lốt của một gia tộc lớn. Bọn họ từng sống trên núi Vân Phong, cũng thu nhận đệ tử tu luyện rồi sau đó rời khỏi núi, mang theo đệ tử của mình. Sau này bọn họ lập nghiệp trong thành phố, không còn quay về Vân Phong nữa. Những người này ẩn mình rất kỹ, cho nên dù là người của núi Vân Phong cũng chưa chắc nhận ra được gia tộc nào là Bán Ẩn Môn ở ngoài đời thường. Những người đó rất ít lui tới núi Vân Phong, trừ đại hội mua sắm mỗi năm một lần ở Vân Phong, những thời gian khác bọn họ sinh sống trong thành phố. Đây chính là Bán Ẩn Môn."

Thì ra Bán Ẩn Môn là như vậy.

Nói trắng ra chỉ là thay đổi hoàn cảnh tu luyện mà thôi.

"Những điều có thể nói tôi đều nói hết rồi. Nhóc, cậu đi được rồi đó." Ông lão nói xong thì xoay người đưa lưng về phía Hách Nghị.

"Vậy cáo từ."

Hách Nghị không dây dưa. Hắn nghe nhiêu đó là đủ rồi, những chuyện khác hắn sẽ nghĩ cách tìm hiểu thêm.

Hắn đang muốn rời đi thì đột nhiên ông lão lên tiếng hỏi: "Cậu tên gì?"

Hách Nghị quay đầu nhìn ông lão nói: "Cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải biết tên làm gì."

Nói xong hắn vận Khinh Phong Bộ rời đi.

Ông lão kinh ngạc nhìn bóng lưng khuất dạng chỉ trong chốc lát, không thể tin được những gì ông vừa thấy. Ông còn tưởng nhóc con này cùng lắm chỉ là một tán tu, giỏi hơn nữa cũng chỉ có thể cùng thế giới tu luyện có chút liên hệ. Hiện tại xem ra ông đã sai hoàn toàn.

Cậu thanh niên này không hề đơn giản!

Ông lão tái hiện lại tướng mạo của Hách Nghị trong đầu, miệng lẩm bẩm: "Quái lạ, sao mình có cảm giác cậu thanh niên này nhìn quen mắt thế nào ấy? Quả nhiên đôi mắt này càng lúc càng vô dụng!"

Sau đó ông lắc đầu rời đi.

Ông lão không bao giờ nghĩ tới rất nhanh sau đó bọn họ lại gặp nhau, hơn nữa chỉ cách lúc bọn họ chia tay hai tiếng đồng hồ. Lần này là tại một nhà hàng ở thành Nhạn Băng.

"Tốt nhất là mày tự lấy bóp tiền ra giao nộp, nếu không e rằng tao phải "dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra" (1) với mày."

Một gã đàn ông tướng mạo hung thần ác sát cầm dao uy hϊếp Hách Nghị đang ngồi ở trong nhà hàng chờ ăn cơm.

Đối với hành động của gã, những người chung quanh đều thờ ơ như không thấy gì. Tất cả đều không lên tiếng hay nhảy ra giải vây cho hắn, cùng lắm bọn họ ngồi tại bàn nghiêng đầu hóng chuyện.

Hách Nghị lười nhác dựa vào ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm gã đàn ông trước mặt. Trong tay gã cầm con dao được mài kỹ, phía sau lưng còn có vài tên đàn em cũng hung tợn không kém.

"Thật không? Nếu tôi nói không thì sao?"

Vừa bước vào cửa hắn liền biết mình bị những người này theo dõi. Có lẽ bọn chúng thấy hắn là khách du lịch nên mới chạy ra ăn cướp.

"Vậy thì mày ráng chịu đau chút hén!"

Nói xong gã đàn ông bặm trợn giơ dao muốn đâm vào cánh tay Hách Nghị. Thế nhưng khi dao đã sắp gần kề tay hắn thì gã đàn ông hoảng sợ phát hiện ra con dao vốn dĩ phải ở trong tay gã đã không thấy đâu.

Nhìn kỹ lại, gã giật mình khi thấy con dao đang bị Hách Nghị cầm. Điều này làm gã rơi vào hoảng loạn, không rõ vì sao con dao lại nằm trong tay đối phương.

"Mày, mày, mày đừng có làm càn nha!" Gã đàn ông chỉ tay vào mặt Hách Nghị hung ác cảnh cáo.

Hách Nghị nào biết khách khí là gì, hắn giơ dao lên một nhát bổ xuống đầu ngón tay tục tằng đang chỉ vào mặt hắn.

"Á!!! Tay tôi!!!"

Gã đàn ông đau đến độ gập người rống to, đầu ngón tay bị chặt túa máu ra không ngừng, đám đàn em sau lưng bị dọa đến nỗi chân nhũn ra. Chúng vội vã chạy tới đỡ gã đàn ông dậy rồi bỏ chạy.

Trước khi đi một thằng đàn em quát vào mặt Hách Nghị: "Mày chết chắc rồi con ơi! Dám chống lại người của Hắc Phong!"

Bọn chúng làm mưa làm gió tại thành Nhạn Băng đã quen rồi, xưa nay đều là bọn chúng bắt nạt người khác chưa chưa bị ai bắt nạt lại như vầy bao giờ. Cho nên đối với sự việc lần này bọn chúng nhất định sẽ khiến Hách Nghị phải trả giá. Giờ bọn chúng tạm rút lui để đi tìm viện binh, sẵn tiện đem gã đàn ông bị chặt mất ngón tay đi bệnh viện băng bó.

Tất nhiên bọn chúng hoàn toàn có thể lựa chọn ở lại bấm điện thoại gọi cứu viện. Thế nhưng Hách Nghị dữ dằn như vầy khiến bọn chúng sợ muốn vãi ra quần, dĩ nhiên chẳng có ai muốn xung phong ở lại.

Hách Nghị nhíu mày. Anh đây không quan tâm!

Mà tình cảnh này đã bị toàn bộ người trong nhà hàng nhìn thấy, kể cả ông lão vừa mới tới để mua cơm tối. Ông lão kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ tuổi nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn một cách dứt khoác trước mặt, không khỏi thán phục thân thủ của hắn. Quả nhiên ông đã nhìn lầm, người trẻ tuổi này so với tưởng tượng của ông lợi hại hơn rất nhiều...

--------

Chú thích

Bạch đao tử tiến, Hồng đao tử xuất – 白刀子进,红刀子出 – bái dāo zǐ jìn,hóng dāo zǐ chū (dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra... hehe, rất hay thấy trong phim/truyện, ý là gϊếŧ người phải thấy máu, động thủ phải lấy mạng. Là câu rút gọn của câu trong Hồng Lâu Mộng – Bạch đao tử tiến khứ, hồng đao tử xuất lai – 白刀子进去,红刀子出来). [Nguồn: Hoasinh_Anhca]

Tử Đằng: Hách Nghị quá bá =)))))