Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 87: Hách Nghị thất ước, Đinh Hiên chờ đợi

Chương 87: Hách Nghị thất ước, Đinh Hiên chờ đợi

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_________

Bởi vì trúng độc nên ông lão không có cách nào thăm dò công lực của người tu luyện nên nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường.

Một tán tu, sao lại có thể tu luyện đến mức độ còn cao hơn cả ông? Ông lão nghĩ chỉ có một cách giải thích: che giấu công lực.

Ông chậm rãi đi về phía Hách Nghị, ngồi xuống đối diện với hắn.

Hách Nghị kinh ngạc nhìn ông lão xuất hiện trước mắt mình, không nghĩ tới mấy tiếng sau lại có thể gặp nhau lần nữa.

"Là bác."

"Ờ, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau. Chàng trai trẻ, giờ cậu đã đắc tội với băng đảng lớn nhất thành Nhạn Băng rồi, nên cẩn thận chút. Tốt nhất là tránh đi, không thì sẽ mất mạng như chơi. Bọn chúng ai cũng có súng, dù cậu là người tu luyện cũng vậy thôi, phòng được súng chĩa vào mặt nhưng lại khó phòng được người bắn lén."

"Vậy bác có đề nghị gì không?"

Hách Nghị không muốn đại khai sát giới. Mấy ngày nay hắn đã hao tổn rất nhiều chân khí, một băng đảng lớn như vậy hắn không có đủ tinh lực để đối phó.

Tuy rằng hắn có thuật ẩn thân nhưng muốn sử dụng cũng cần phải có chân khí sung túc mới được. Hiện tại chân khí trong người hắn còn không đủ để phát huy hiệu quả của thuật ẩn thân lên mức cao nhất.

Vả lại thuật ẩn thân chỉ làm cho người khác không thấy chứ hoàn toàn không giúp hắn né tránh được đạn lạc bom rơi. Ông lão nói không sai, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu bọn chúng nổi điên bắn loạn cả lên thì hắn không thể tránh khỏi chuyện bị đạn lạc gây thương tích.

"Nếu cậu không ngại thì mời cậu tạm thời tới nhà tôi trốn một khoảng thời gian, chờ gió yên sóng lặng rồi rời đi cũng không muộn."

"Vậy cháu xin cảm ơn bác."

Đây là một biện pháp tốt, vừa vặn Hách Nghị cũng muốn biết ông lão sống ở đâu mà hắn đi tìm mấy ngày lại chẳng tìm ra.

Sau khi ăn uống no nên Hách Nghị cùng ông lão rời đi.

Bọn họ trở lại chỗ hai tiếng trước từng đứng nói chuyện, sau đó đi thẳng về một hướng khác.

Hách Nghị đi sau lưng ông lão hỏi: "Sao đột nhiên bác lại đồng ý dẫn cháu về nhà? Trước đây hình như bác rất không thích cháu tìm tới chỗ bác."

"Tôi thích sự dũng cảm của cậu nên không muốn cậu bỏ mạng trong tay đám côn đồ đó."

Ông lão nói vậy Hách Nghị cũng không hỏi thêm. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng quan trọng mấy, không đúng sao?

Trên đường đi ông lão nhận được một cuộc điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt ông ấy thay đổi. Ngay sau đó ông lão thực hiện một cuộc gọi đi, hình như là bảo ai đấy đi làm chuyện gì đấy, khi nào trở về thì chờ ông ấy gọi điện.

Người đàn ông mang mặt nạ nhận được điện thoại liền thu thập hành lí, mang theo vẻ mặt nghiêm nghị lên đường.

Đi khoảng hai mươi phút rốt cục Hách Nghị cũng thấy một căn nhà. Đứng từ xa nhìn thoạt trông ngôi nhà giống như được dựng lên từ tuyết trắng. Tuyết phủ lên khắp căn nhà, cửa phòng màu đỏ, vách tường màu xám trắng làm ngôi nhà nổi bật lên giữa nền tuyết trắng, nhìn vào rất đẹp mắt.

Một căn nhà nhỏ trong tuyết trắng, một khung cảnh đẹp tuyệt trần.

"Đây là nhà của bác? Sao cháu tìm lâu như vậy vẫn không tìm ra được? Có vẻ quanh đây đều được bố trí trận pháp thì phải."

Hách Nghị nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn mà nói.

"Ừa, quanh nhà đều được bố trí trận pháp, không có chỉ dẫn của tôi người bên ngoài không vào được."

Thì ra là như vậy. Hèn gì hắn tìm mấy ngày nhưng vẫn không tìm thấy nhà của ông lão.

"Bác đang trốn người nào đó chăng? Nếu không thì sao lại chạy đến chỗ xa xôi khắc nghiệt nơi này ở, còn bố trí trận pháp phức tạp như vầy?" Hách Nghị nói toạc ra nguyên nhân ông lão ở ẩn.

Ông lão không trả lời, chỉ đáp: "Đừng quên giờ tôi là ân nhân của cậu. Tốt nhất cậu đừng tìm hiểu quá sâu về chuyện của tôi, an phận mà ở đây. Dĩ nhiên tôi không cho cậu ở miễn phí đâu, phải làm việc phụ tôi."

Hách Nghị nhíu mày đáp: "Không thành vấn đề." Nếu đã đến đây thì hắn cũng không vội mà rời đi. Ông lão này có nhiều bí mật như vậy, biết đâu hắn có thể dụ dỗ ông ấy nói ra một hai chuyện gì đó.

Và rồi Hách Nghị phát hiện ra việc hắn phải làm là việc gì. Thì ra ông lão muốn hắn tới đây làm bảo mẫu cho ông ấy, quét dọn nhà cửa, chăm non nhà kính trồng hoa của ổng.

Nói ra thì cũng thấy có chút kì quái, ở một nơi lạnh như vầy mà ông lão lại xây lên một nhà kính trồng hoa, hơn nữa còn là một nơi vô cùng ấm áp.

Khi hắn đem chuyện này hỏi thì được biết rằng nhà kính này có hệ thống điều khiển nhiệt độ bằng máy tính đặt trong phòng ông lão.

Thì ra là sử dụng công nghệ cao, khó trách bên ngoài trời rét như vậy nhưng bên trong lại ấm áp dễ chịu.

Mấy ngày ở đây Hách Nghị thích nhất là đi ra nhà kính chăm sóc hoa cỏ. Ông lão thì cả ngày đều cắm mặt trong phòng sách, không biết là làm gì. Buổi trưa và buổi tối ổng sẽ đi vào trong nội thành mua cơm đem về.

Vốn dĩ Hách Nghị dự định nhân lúc tán gẫu với ông lão sẽ hỏi thăm những chuyện về tu luyện ở thời không này. Thế nhưng ông lão rất cảnh giác, chỉ cần nhắc đến đề tài đó ổng liền đổi đề tài khác ngay. Hách Nghị cũng không còn cách nào.

Ông bà ta nói quả không sai, gừng càng già càng cay, ở phương diện này hắn không phải đối thủ của ông lão.

Hôm nay khi ông lão mở cửa phòng bước ra, Hách Nghị nhìn thấy sắc mặt ông ấy u ám nên quan tâm hỏi han: "Sao vậy bác?"

Ông lão lắc đầu: "Thất bại rồi."

"Cái gì thất bại thế ạ?" Hách Nghị lại hỏi.

Dĩ nhiên ông lão không nói cho hắn biết, chỉ thấy ông lão run run đi ra cửa, một mình ngồi ở đó ngắm cảnh tuyết trắng ở bên ngoài, thoạt trông ông ấy rất tuyệt vọng.

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì ông lão liền quay đầu nhìn Hách Nghị, hỏi: "Chàng trai, cậu nói cậu biết chế dược, sư phụ cậu là ai?"

"Sư phụ? Nói ra bác cũng không biết đâu, vả lại ngài ấy đã sớm rời khỏi nhân thế."

Hách Nghị ngạc nhiên khi nghe thấy ông lão hỏi như vậy.

Ông lão nghe xong lại hỏi tiếp: "Vậy có phải cậu rất thông thạo dược tính của các loại dược liệu?"

"Cũng có thể xem như vậy. Sao thế bác? Bác muốn làm gì?" Hách Nghị hỏi.

Ông lão đứng dậy đi về phía phòng sách, vừa đi vừa nói: "Cậu theo tôi."

Hách Nghị bèn đứng dậy theo vào, vừa vào hắn liền ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, trong không khí còn kèm them hương vị băng linh.

"Phòng sách của bác đây sao? Thoạt trông rất giống phòng thuốc, mùi dược rất đậm."

Ông lão nói: "Không giấu gì cậu, tôi từng bị kẻ thù hạ tử độc, thân thể đã sớm tàn. Thật ra tôi là đệ tử Ẩn Môn nhưng bị kẻ xấu làm hại mới biến thành ra như vậy, không quay về núi Vân Phong được. Nhiều năm như vậy bọn chúng vẫn còn muốn tìm tôi, muốn tôi phải chết thì chúng mới yên lòng. Đây là lí do tại sao tôi phải ẩn náu ở nơi khắc nghiệt như thế này, đã vậy còn phải bố trí trận pháp đề phòng khắp nơi. Từ khi tới đây tôi đã bắt tay vào điều chế thuốc giải nhưng đều thất bại, phòng sách này chính là nơi tôi dùng để điều chế thuốc."

"Để cháu giúp bác xem thử."

Hách Nghị nghe ông lão kể lại mọi chuyện liền muốn xem mạch của đối phương.

Ông lão nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhấc tay lên đưa tới trước mặt Hách Nghị. Ngón tay của Hách Nghị đặt lên cổ tay ông lão, một lát sau hắn buông ra, nhưng lại không hề nói gì.

Ông lão không để vào lòng, chỉ nghĩ Hách Nghị cũng vô phương đối với độc của mình. Ngẫm lại cũng đúng, ông đã nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng vẫn không có kết quả, một nhóc con hỉ mũi chưa sạch sao có khả năng giúp ông?

Dù sao ông lão cũng không hi vọng Hách Nghị có thể chữa hết cho ông. Sở dĩ ông lão cho hắn vào đây là muốn hắn xem giúp em những loại dược liệu này có khắc chế lẫn nhau hay không thôi.

Ông lão đặt xuống trước mặt Hách Nghị một đống dược liệu, sao đó hỏi hắn về công dụng của từng loại thuốc. Hách Nghị xem xét kĩ từng loại, những loại nào dùng được hắn sẽ bỏ riêng ra, còn lại đều đem vứt hết.

Mấy phút sau Hách Nghị ra khỏi phòng sách của ông lão, hắn đi thẳng một mạch về phòng mình sau đó lấy ra mấy lọ thuốc từ trong nhẫn trữ vật để lên bàn...

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, đảo mắt một cái Hách Nghị đã ở chỗ này được nửa tháng, cộng với khoảng thời gian hắn đến thành Nhạn Băng tìm hiểu cùng khoảng thời gian ở trong khe băng nứt thì đã hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian này hắn và ông lão không nói chuyện nhiều. Phần lớn ông lão đều ở trong phòng sách điều chế thuốc giải, mà hắn ngoại trừ quét dọn nhà cửa, chăm sóc hoa cỏ thì cũng chỉ về phòng ở lì trong đó không ra ngoài.

Hai người không ai xen vào chuyện của nhau. Sống cùng mái nhà, ở với nhau gần một tháng nhưng không hề biết đối phương tên gì, chỉ dùng 'bác' và 'cậu' để xưng hô với nhau, thế nhưng bọn họ đều cảm thấy như vậy là tốt nhất.

Dường như Hách Nghị đã quên mất ước định một tháng của hắn với Đinh Hiên, nhưng Đinh Hiên lại không quên.

Tính toán thời gian một chút, Hách Nghị rời đi đã hơn một tháng. Mỗi ngày Đinh Hiên đều gọi điện cho hắn nhưng lần nào cũng không gọi được, trong lòng cậu rất lo lắng, sợ Hách Nghị đã xảy ra chuyện gì.

Mỗi ngày sau khi tan học việc cậu làm đầu tiên là ngồi ở cửa nhìn về phía con đường cái dẫn vào thôn, hi vọng có thể nhìn thấy Hách Nghị trở về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tan học xong cậu chạy về nhà soạn nguyên liệu chuẩn bị bữa tối xong cậu thấy còn sớm bèn ra cửa ngồi, trong tay cầm điện thoại, theo thói quen bấm số gọi Hách Nghị.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Lại giọng nói quen thuộc vang lên, Đinh Hiên thất vọng bỏ điện thoại xuống, lòng cậu nặng trĩu.

Cậu ngồi ở cửa ngóng ra ngoài đường mười lăm phút mới đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Hôm sau là thứ bảy, Đinh Hiên dự đinh vào thành phố mua thêm một số dược liệu mang về.

Trong khoảng thời gian Hách Nghị đi xa mỗi ngày cậu đều chăm chỉ tắm nước thuốc, còn tưởng một tháng sau thiếu gia sẽ trở về, không nghĩ tới đã quá thời gian nhiều ngày như vậy hắn vẫn không trở lại.

Dược liệu rất nhanh thì dùng hết, cậu chỉ còn cách đến tiệm thuốc mua thêm. Còn muốn mua loại dược nào thì đã có mấy toa thuốc thiếu gia đưa cho cậu từ trước, cần gì thì đưa cho người ta, thiếu gia còn dặn không nên mua ở cùng một tiệm thuốc.

Cậu cưỡi xe máy chạy vào nội thành, đưa tờ giấy ghi tên hai loại dược liệu cậu muốn mua cho nhân viên. Nhìn số tiền phải trả cậu có chút chóng mặt nhưng không chung quy không còn keo kiệt như hồi đó nữa. Tuy rằng cậu rất đau lòng nhưng cậu biết dù có đau lòng đến đâu nhưng thứ cần thiết thì vẫn phải mua.

Dĩ nhiên cậu không chỉ mua có hai loại thuốc này, nhìn vào danh sách các loại dược liệu, cậu cần phải mua thêm năm loại nữa, phân thành ba nhà thuốc để mua.

Khi Đinh Hiên đến tiệm thuốc cuối cùng thì vừa vặn có một chiếc ô tô đỗ lại bên cạnh cậu.

"Đinh Hiên?" Người trong xe cất tiếng gọi.

Tử Đằng: Thấy thương Đinh Hiên ghê, ẻm ngồi hóng chồng sắp thành hòn vọng phu luôn rồi =))))