Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 85: Độc môn độc phái

Chương 85: Độc môn độc phái

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Hỏi xong, Hách Nghị đợi nửa ngày vẫn không thấy Bạch Cầu phiên dịch, đương nhiên cả gấu tuyết cũng không mở miệng.

Bạch Cầu nói: "Chắc là nó không muốn nói."

Gấu tuyết lắc lắc đầu, miệng kêu a a. Bạch Cầu chăm chú nhìn gấu tuyết, Hách Nghị chờ nhóc ấy phiên dịch lời của gấu tuyết.

"Sao vậy? Không phải nó đang nói chuyện sao? Sao nhóc không phiên dịch?"

Hách Nghị hỏi Bạch Cầu.

Bạch Cầu trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói: "Nói nói chuyện này chỉ có thể nói với người có sinh thần bát tự toàn dương, hơn nữa phải là người đến từ núi Vân Phong."

"Núi Vân Phong?"

Lại một lần nữa nghe đến chữ này càng khiến Hách Nghị hiếu kì núi Vân Phong rốt cục là địa phương nào.

"Sinh thần bát tự toàn dương?"

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này ngày sinh tháng đẻ của hắn rất khéo đều toàn dương. Không biết có phải vì lí do này hay không mà hắn mới xuyên vào cơ thể này.

Ở trong thế giới Tu Chân của hắn có một lưu truyền về toàn dương giả, một đời cô tịch. Nếu muốn hóa giải lời nguyền này thì phải tìm một âm giả làm bạn mới có thể cải mệnh.

Hách Nghị không tin vào mệnh trời, chỉ tin chính mình nên kiếp trước hắn không nghĩ tới chuyện tìm bạn lữ. Không phải không tìm, mà là không gặp được người thích hợp.

"Sinh thần bát tự của ta toàn dương. Về núi Vân Phong, ta thẳng thắn thừa nhận rằng ta không biết đó là nơi nào. Tại sao mi chỉ có thể nói chuyện này cho người đến từ núi Vân Phong?"

Hách Nghị không che giấu.

Gấu tuyết tiếp tục 'nói', Bạch Cầu phiên dịch: "Bởi vì chỉ có người đến từ núi Vân Phong mới có năng lực bảo vệ di vật của chủ nhân nó."

"Có phải là vì những người đến từ đó đều là người tu luyện?" Hách Nghị hỏi.

Gấu tuyết vừa nghe thì mắt lóe sáng, nó vụng về gật đầu một cái, sau đó Bạch Cầu nói: "Đúng, nó nói chính là như vậy. Bởi vì chủ nhân của nó đến từ núi Vân Phong, là một tu luyện giả rất lợi hại, đáng tiếc ông ấy bị kẻ ác hãm hại. Nó còn nói chủ nhân luôn mong muốn có thể tìm được người kế thừa tinh hoa của ông ấy cho nên mới bảo nó canh giữ ở nơi này chờ người hữu duyên tới làm đệ tử của ông ấy."

"Người hữu duyên? Ta không đến từ núi Vân Phong nhưng ta cũng là người tu luyện, vô danh vô phái, có thể xem như người tu luyện tự do. Có điều ta không mấy hứng thú với đồ vật chủ nhân mi để lại, ta cũng không muốn trở thành đệ tử của môn phái nào. Ta chỉ là ta, độc môn độc phái!"

Vừa nghe gấu tuyết nói đến trở thành đệ tử của người khác Hách Nghị liền không có hứng thú.

Trở thành đệ tử của một môn phái nào đó sẽ bị các luật lệ của phái đó hạn chế. Hách Nghị hắn tự do quen rồi, không quen bị trói buộc bởi những quy định cứng nhắc giáo điều đó.

Gấu tuyết lại lắc đầu, dường như rất gấp. Có lẽ nhiều năm như vậy nó mới gặp được một người không có lòng tham như Hách Nghị.

Nó rất muốn đem di vật của chủ nhân, một món bảo bối phi thường đặc biệt nói cho Hách Nghị nghe. Nhất định hắn sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng chủ nhân đã trăm căn ngàn dặn nếu đối phương không đáp ứng làm đệ tử, không chích máu nhập môn, không khế ước thì không được giao ra.

Đây là bảo bối rất lợi hại, chủ nhân đã nói như vậy.

Cho nên tuy nó muốn nói với Hách Nghị nhưng nó cũng không thể làm trái lợi căn dặn của chủ nhân, bởi vậy nó không thể không che giấu.

Sau đó gấu tuyết nói thêm gì đó nhưng Hách Nghị không thèm để ý tới.

Gất tuyết cảm thấy bất đắc dĩ, nó đành từ bỏ.

Hách Nghị vốn định từ miệng gấu tuyết hỏi thăm chuyện liên quan đến núi Vân Phong nhưng hắn lại phải thất vọng rồi, bởi vì gấu tuyết vẫn luôn sống ở đây, căn bản chưa tới núi Vaan Phong bao giờ. Nó biết về núi Vân Phong là bởi vì chủ nhân đã kể cho nó nghe, mà cũng kể đại khái, không khác với lần Đinh Hiên kể về núi Vân Phong bao nhiêu. Cho nên Hách Nghị không thu được tin tức gì giá trị.

Vì thương thế của gấu tuyết nên Hách Nghị đành ở lại khe băng nứt thêm hai ngày rồi mới mang theo Bạch Cầu rời khỏi nơi này.

Khi hắn đi gấu tuyết lưu luyến không rời, Hách Nghị nói với nó: "Nếu mi còn hại người thì đừng trách ta không khách khí!"

Gấu tuyết gật đầu, biểu thị nó sẽ không hại người nữa.

Hách Nghị cũng biết gấu tuyết làm vậy là bất đắc dĩ. Vì muốn bảo vệ di vật của chủ nhân nên nó mới phải làm thế. Cũng bởi vì nó là một sủng vật trung thành nên hắn mới nán lại chỗ này hai ngày trị thương cho nó.

Suy đi nghĩ lại Hách Nghị biết bảo gấu tuyết không được hại người chẳng khác nào bảo nó trơ mắt nhìn người ta cuỗm di vật của chủ nhân nó mang đi. Vì thế hắn phải nghĩ cách nào đó chu toàn việc này.

Hắn bận rộn ở bên trong khe băng nứt gần một tiếng mới đi ra, Bạch Cầu nhìn gấu tuyết lưu luyến không rời ở cửa động, sau đó hỏi Hách Nghị: "Anh đẹp trai, không thể làm đệ tử của chủ nhân nó sao? Nói không chừng di vật của chủ nhân nó thực sự quý giá."

"Anh nói rồi, độc môn độc phái, anh không muốn gia nhập bất kì môn phái nào."

Hách Nghị lần nữa nhấn mạnh ý tứ của hắn.

Bạch Cầu liếc hắn một cái rồi nói: "Vừa rồi anh bố trí trận pháp ngăn cản người ngoài vào động? Có phải quá đơn giản rồi không?!"

"Nhóc có thể tự mình thử xem sao." Hách Nghị cúi đầu nhìn Bạch Cầu nói.

Tất nhiên Bạch Cầu sẽ không đi thí mạng, chẳng qua nó cảm thấy trận pháp đơn giản như vậy thật sự có thể ngăn cản một người có tu vi cao?

Gấu tuyết vẫn luôn đứng ở cửa động nhìn Hách Nghị rời đi. Bởi vì hắn dùng Khinh Phong Bộ nên trong chớp mắt nó đã không thấy hắn đâu nữa.

Nó rất thất vọng, nó cảm thấy Hách Nghị là một người thừa kế xứng đáng, là lựa chọn tốt nhất vào vị trí đệ tử của chủ nhân nó. Thế nhưng đối phương lại không có hứng thú với việc này, thực sự rất quá đáng tiếc.

Độc môn độc phái, không muốn bị quy củ của bất kì môn phái nào trói buộc.

Chờ chút!

Độc môn độc phái?!

Nó nhớ chủ nhân đã từng nói rằng môn phái của ngài ấy đã bị một môn phái khác tên là Hằng Đạo tiêu diệt, sư phụ cùng đệ tử không ai sống sót. Nói vậy nếu người trẻ tuổi này gia nhập thì chẳng phải môn phái chỉ có mình hắn thôi sao? Kia chẳng phải cũng là độc môn độc phái?

Ai nha!

Gấu tuyết vụng về nhấc cánh tay không bị thương ảo não vỗ đầu, tự trách mình mãi không thôi. Trước giờ đầu óc nó vốn dĩ đã không linh hoạt rồi, ngay cả lúc cần thiết não cũng không chịu hoạt động nữa là sao.

Nhưng mà, người đi thì cũng đã đi, muốn tìm được đối phương quả là như mò kim đáy bể. Cuối cùng gấu tuyết chỉ có thể thở dài quay về khe băng nứt, tiếp tục chờ đợi một người hữu duyên khác tới.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Trên đường đi Bạch Cầu hỏi Hách Nghị.

Lúc này Hách Nghị đã vận Khinh Phong Bộ chạy đi cách khe băng nứt rất xa, nghe Bạch Cầu hỏi vậy hắn liền nói: "Đi tìm một người. Trước đó nhóc nói từng thấy một ông lão vào khe băng nứt hái băng linh, không biết nhóc còn nhớ tướng mạo của ông lão đó không?"

"Ông lão? Tui có gặp qua vài người, nhưng mà không biết là người nào."

"Hai ngày trước tới hái băng linh." Hách Nghị nhắc nhở.

Bạch Cầu suy nghĩ một chút rồi nói: "À há, anh nói ông lão kia? Hai ngày trước lão ấy đến khe băng nứt mang đi không ít băng linh. Tóc hoa râm, mặc y phục màu đen, trong tay cầm một cái túi vải, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, đại khái là vậy đó... Tui có ấn tượng rất lớn với ông lão ấy, bởi vì mấy lần trước lão ấy tới với một người đàn ông còn hai ngày trước thì chỉ đi có một mình."

Hách Nghị hồi tưởng lại ông lão hắn gặp, bộ dáng không khác với lời miêu tả của Bạch Cầu là bao, vậy chắc chắn là ông lão đó rồi.

"Anh muốn đi tìm ông lão đó."

Tuy rằng không biết Hách Nghị đi tìm ông lão đó làm gì nhưng Bạch Cầu cũng không có hỏi nhiều. Một người một sủng vật đi đến chỗ Hách Nghị phát hiện ông lão kia bắt đầu điều tra.

Một ngày trôi qua, Bạch Cầu hỏi: "Anh đẹp trai à, anh muốn đi tìm ông già đó mà đến chỗ ở của ổng anh cũng không biết thì sao mà tìm? Chẳng lẽ cứ mù quáng mà tìm?"

"Anh cũng chỉ ngẫu nhiên gặp phải ông lão kia, ổng bị mãnh thú công kích, có khả năng là bị gấu tuyết tấn công. Lúc đó anh vừa vặn đi qua liền trị thương cho ông lão."

"Anh tìm ổng để hỏi thăm về sự tình núi Vân Phong? Ổng từng đề cập đến nơi này." Bạch Cầu hỏi.

"Núi Vân Phong rất bí ẩn, chỉ có người thuộc núi đó mới biết đến nơi này, người bên ngoài căn bản đều chưa từng nghe qua. Nhóc nói ổng từng nhắc đến nơi này nên anh tới tìm ổng hỏi thăm cho ra nhẽ."

"Tại sao anh đẹp trai là muốn tìm hiểu về nơi này? Chuyện này đối với anh có ích lợi gì?"

Bạch Cầu không hiểu tại sao Hách Nghị lại chấp nhất chuyện tìm hiểu về nơi này.

"Nhóc không cần hỏi nhiều." Hách Nghị không muốn chia sẻ nhiều với Bạch Cầu.

Tu luyện giả đối với vòng lẩn quẩn của tu luyện giả đương nhiên có hứng thú. Hắn đi tới thời không xa lạ này cứ tưởng nguyên khí mỏng manh không tu luyện được nhưng lại không ngờ rằng nơi này tồn tại tu luyện giả. Càng không nghĩ tới sẽ gặp được Trần Kỳ, làm cho hắn biết đến sự tồn tại của núi Vân Phong, cũng biết trên đó có rất nhiều tu luyện giả giống hắn. Tất nhiên là Hách Nghị muốn biết rõ hơn về những thứ này để tránh cho đến khi đυ.ng mặt lại chẳng biết gì về đối phương.

Người ta vẫn thường nói, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn không thích cái loại cảm giác mà mọi chuyện không nằm trong vòng khống chế của mình.

Đối với cái loại chủ nhân khế ước hung hăng cuồng ngạo này Bạch Cầu không biết nên nói thế nào cho phải, nó cảm thấy chủ nhân của nó chẳng qua chỉ đang giả vờ tàn bạo thôi.

Lúc này Bạch Cầu chưa từng thấy qua bản lĩnh thật sự của Hách Nghị, một khi đã chứng kiến rồi thì bốn chữ 'Giả vờ tàn bạo' kia nó không bao giờ dám nhắc đến nữa.

Hách Nghị tìm kiếm trong khung cảnh đất trời ngập tràn băng tuyết ba, bốn ngày nhưng vẫn không lần ra được tung tích của ông lão. Hắn nghĩ có lẽ hắn đã suy đoán sai rồi, ông lão này có lẽ không phải người ở đây mà đến từ nội thành của thành Nhạn Băng?

Vì vậy hắn lại dùng Khinh Phong Bộ rời khỏi chỗ nào, hướng về thành Nhạn Băng.

Trớ trêu thay Hách Nghị vừa rời đi không bao lâu thì có một ông lão xuất hiện ở chỗ hắn vừa đứng....

-------

Chú thích

Mình xin chú thích chút về "Sinh Thần Bát Tự" và "Sinh Thần Bát Tự Toàn Dương"

Sinh Thần Bát Tự: Sinh thần là ngày sinh. Bát tự: Bát tự (8 chữ) còn gọi là Tứ trụ, tức niên trụ, nguyệt trụ, nhật trụ, thời trụ (trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ). Đoán mệnh theo bát tự vì thế còn gọi là đoán mệnh theo Tứ trụ (đoán mệnh Tứ trụ). Người nào biết đoán mệnh bát tự sẽ có thể căn cứ vào sự biến hóa của ngũ hành trong các thời điểm khác nhau để dự đoán mệnh vận của con người.

Sinh Thần Bát Tự Toàn Dương: Thực ra, âm và dương ở đây chỉ thuộc tính Thiên can của năm sinh. Nếu sinh vào năm dương, nam thì dương nam, nữ là dương nữ. Nếu sinh vào năm âm thì nam là âm nam, nữ là âm nữ.

Thiên can mang tính dương: Giáp, Bính, Dậu, Canh Nhâm, lần lượt chỉ những năm có chữ số cuối cùng là 2,4,6,8,0.

Thiên can mang tính âm: Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, lần lượt chỉ những năm có chữ số cuối cùng là 1,3,5,7,9.

Ở đây cần chú ý, năm trong Tử Vi Đẩu số tính theo âm lịch, chứ không phải dương lịch.

Khi tính đại vận, âm nam, dương nữ xếp theo hướng ngược chiều kim đồng hồ; dương nam, âm nữ thì xếp theo hướng xuôi chiều kim đồng hồ.

______

Tử Đằng: Kiếp này anh Nghị không cô đơn được đâu =))))) Mình chợt nghĩ đôi khi kiếp này mình ế vì có lẽ người yêu của mình sinh vào kiếp sau chăng =))))