Chương 84: Thu hoạch bất ngờ
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
___________
"Gấu tuyết? Nơi này có mãnh thú?" Hách Nghị hỏi.
Bạch Cầu gật đầu: "Đúng, nơi này có mãnh thú. Tui thường hay nghe tiếng gấu tuyết gào thét, đã từng nhìn thấy người bị gấu tuyết cắn chết trước mặt tui. Gấu tuyết rất tàn nhẫn."
Bạch Cầu bị những kí ức đầy máu tanh dọa sợ, cả người run rẩy đáp.
"Cơ mà hôm nay tiếng thét của gấu tuyết nghe khác quá. Trước đây tiếng thét của nó rất dữ tợn nhưng hôm nay lại nghe rất thống khổ." Bạch Cầu nghi ngờ nói.
"Đi xem thử."
Chỉ là một con mãnh thú mà thôi, Hách Nghị có cách đối phó với nó.
Bạch Cầu lập tức chui vào trong túi Hách Nghị, nó không thèm ra ngoài nhìn gấu tuyết đâu.
Trong thời gian bị đóng băng ở đây nó mỗi ngày đều bị tiếng gào thét của gấu tuyết tra tấn, càng bị cảnh tượng chết chóc dọa cho hãi hùng.
Hách Nghị nhanh chóng di chuyển lên trên, tiếng thét của gấu tuyết càng lúc càng lớn. Hắn không thi triển Khinh Phong Bộ mà bước đi bình thường, lặng lẽ tiếp cận nơi phát ra tiếng kêu của gấu tuyết.
Rất nhanh sau đó hắn nhìn tháy một con gấu toàn thân trắng như tuyết nằm trên đất giãy dụa, lúc thì đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt hung ác nhìn cửa động, tựa hồ ngoài đó có thứ gì khiến nó rất căm thù.
Hách Nghị cẩn trọng quan sát, con gấu tuyết có vẻ rất đau đớn, vừa nhìn hắn liền phát hiện ra có điểm không đúng. Trên bả vai gấu tuyết có vết máu, mà nửa cánh tay bên kia đều nhiễm máu đỏ tươi.
Khó trách gấu tuyết lại phát điên, chảy nhiều máu như vậy thì sao có thể bình tĩnh được?
Đương lúc Hách Nghị đánh giá gấu tuyết thì đột nhiên nó nhìn về phía hắn, thấy được hắn đang trốn ở phía sau một cột băng.
Hách Nghị liền đứng thẳng người dậy, mắt nhìn gấu tuyết đang thống khổ không thôi. Bạch Cầu cũng ló đầu ra khỏi túi áo hóng hớt, khi thấy cả người gấu tuyết đều nhiễm máu nó sợ quá mồm mở to hình chữ 'O' không thốt nên lời.
Hách Nghị cứ ngỡ là gấu tuyết sẽ lao về phía hắn nhưng hắn đã lầm. Gấu tuyết chẳng những không công kích hắn mà còn ứa nước mắt nhìn hắn trông có vẻ rất đau khổ.
Bạch Cầu nói: "Gấu tuyết khóc kìa, nó cầu cứu anh."
Đương nhiên Hách Nghị cũng phát hiện ra điều đó. Thật ra mãnh thú tấn công con người đa phần đều vì con người xâm phạm vào lãnh địa của nó, vì bảo vệ lãnh thổ nên nó mới công kích. Nếu như biết cách giao lưu với chúng cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện thương tâm.
Thế nhưng không phải dã thú nào cũng chịu giao lưu với con người, cái này phải xem đến bản lĩnh giao tiếp với dã thú của mỗi người.
Hách Nghị đi tới trước mặt gấu tuyết, hắn thấy gấu tuyết càng lúc càng chảy nhiều máu, nếu không cứu chữa thì có thể nó sẽ chết vì mất nhiều máu.
Chỉ có điều...
"Mi vô cớ tổn thương nhiều người như vậy, bị báo ứng là phải."
'Ô ô' gấu tuyết chảy nước mắt nhìn Hách Nghị.
Bạch Cầu nói: "Nó nói nó không có cố ý gây thương tích cho mấy người kia."
Hách Nghị chau mày, hắn nghi hoặc nhìn Bạch Cầu: "Nhóc nghe hiểu?"
Hách Nghị hỏi vậy Bạch Cầu mới nhận ra nó có thể nghe hiểu gấu tuyết nói gì.
"Ồ? Đúng vậy, sao tui lại hiểu được ngôn ngữ của nó nhể?" Bạch Cầu cũng cảm thấy kì quái.
Hách Nghị nhìn chằm chằm Bạch Cầu nửa ngày, ngẫm nghĩ lại kiếp trước của hắn cùng đồng bọn thân thiết tiết Thất. Tiểu Thất nắm giữ câu thần chú có thể cùng tất cả các loại động vật giao tiếp với nhau, lẽ nào Bạch Cầu cũng giống như tiểu Thất?
Hách Nghị muốn kiểm chứng khả năng của Bạch Cầu, hắn hỏi gấu tuyết: "Mi nói mi không cố ý tổn thương những người kia?"
Gấu tuyết gật đầu.
Hách Nghị nhíu mày, thầm nói: Thật sự nghe hiểu.
Xem ra hắn vẫn chưa nhìn thấu hết những bản lĩnh của vật nhỏ này.
Tầm mắt của hắn lại rơi xuống trên người gấu tuyết, hắn hỏi: "Vậy tại sao mi lại tổn thương bọn họ?"
Gấu tuyết 'ô ô' vài tiếng. Bạch Cầu nói: "Nó nói hiện tại nó đau lắm, đau sắp chết rồi. Nó hỏi anh đẹp trai có thể mau cứu nó hay không? Sau đó nó sẽ nói ra hết mọi chuyện cho anh nghe."
"Hừ! Còn dám bàn điều kiện với ta." Con gấu tuyết này không ngu ngốc, trái lại còn rất có linh tính.
Trầm mặc trong chốc lát, Hách Nghị đi tới gần gấu tuyết: "Để ta giúp mi kiểm tra thương tích."
Gấu tuyết gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn dựa lên lên khối băng để Hách Nghị tùy ý kiểm tra vết thương cho nó.
Hách Nghị nhìn chỗ bị thương của gấu tuyết, trên bộ lông dày của nó cắm một thanh đao, đây cũng là nguyên nhân khiến gấu tuyết không ngừng chảy máu.
Hắn cấp tốc lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bình thuốc bột, hắn nhìn gấu tuyết nói: "Ta sẽ giúp mi rút đao ra. Mi an phận chút cho ta. Nếu tổn thương ta thì ta sẽ cho vì về chầu ông bà luôn!"
Gấu tuyết rươm rướm nước mắt nhìn Hách Nghị, ánh mắt mắt mang theo tia lấy lòng, tựa hồ như đang đáp lại lời hắn.
Bạch Cầu nói: "Nó nói nó sẽ nghe lời."
Lúc này Hách Nghị mới đặt sự chú ý lên bả vai bị cắm đao của gấu tuyết, hắn nắm chặt chuôi đao, dùng sức kéo sau đó nhanh chóng đem thuốc bột rắc lên vết thương.
Đó là thuốc cầm máu.
Thời điểm thanh đao được rút ra gấu tuyết bị đau đến độ nó xòe móng vuốt vung lên. Nhưng nó không có hướng bộ móng về phía Hách Nghị mà quơ sang một bên liên tục cào cấu, vết cào sâu hoắm nhìn mà giật mình.
Hách Nghị biết nó rất đau nhưng hắn cũng hết cách. Lần này ra ngoài hắn chỉ đem theo một ít thuốc bột, không có mang theo thuốc tê, cho nên gấu tuyết chỉ có thể chịu đau.
"Thương thế của mi không đáng ngại, ta đã thay mi đắp thuốc." Hách Nghị nói.
Gấu tuyết 'gào gừ' một tiếng, nghe như đang cảm ơn nhưng vẫn còn rất thống khổ. Bạch Cầu nghe được cũng đau lòng thay nó.
Hách Nghị quan sát thanh đao trong tay, đao không dài, vừa vặn để mang theo bên người, rất tiện lợi. Hắn ngồi nghiên cứu tỉ mỉ thanh đao trong tay.
Hấp dẫn hắn nhất chính là hoa văn ở chuôi đao, cùng với dòng chữ trên thân đao.
Trên chuôi đao có khắc một đóa hoa tường vi, rễ cây quấn một vòng quanh chuôi đao, trên thân đao khắc hai chữ 'Tuyết Nguyệt'.
Hoa tường vi? Tuyết Nguyệt?
Chẳng hiểu vì sao Hách Nghị lại thấy hoa văn này rất quen, giống như hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Hắn ngẫm nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không nhớ ra được, cuối cùng đành bỏ qua.
Hắn dùng thanh dao gọt nhẹ khối băng bên cạnh, một miếng băng mỏng được gọt ra cho thấy lưỡi đao vô cùng sắc bén. Đây là một thanh đao tốt.
Hách Nghị bỏ thanh đao có được một cách ngoài ý muốn vào trong nhẫn trữ vật, hắn quay đầu nhìn gấu tuyết.
Trị thương cho một con gấu, nhặt được một thanh đao tốt, cũng đáng giá.
Lúc này gấu tuyết đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, phát điên cả một buổi đã hao phí không ít khí lực của nó. Giờ nguyên nhân khiến nó đau đớn đã được lấy ra, cả người nó cũng thả lỏng hơn.
Bạch Cầu nói: "Anh đẹp trai thật sự sẽ không gϊếŧ nó? Lỡ nó tỉnh lại cắn chết chúng ta thì sao?"
"Nhóc có biết lí do nó cắn người không?" Hách Nghị hỏi Bạch Cầu.
Gấu tuyết hiện tại rất yếu, dù có hỏi thì nó cũng không còn hơi sức gì để đáp lại. Vả lại hắn cũng không có hứng thú với lí do gấu tuyết hại người. Vốn hắn đã không định cứu nó, chẳng qua vì gấu tuyết này cũng thông minh có linh tính nên hắn mới ra tay.
Bạch Cầu lắc đầu nói: "Lúc đóng băng tui đâu hiểu nó nói gì đâu, nên tui không biết gì hết á."
"Vậy nó thường tấn công con người khi nào?" Hách Nghị lại hỏi.
Bạch Cầu nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu mới nói: "Anh đẹp trai, anh hỏi tui mới nhớ đó nha. Gấu tuyết cắn người rất có quy luật, đó giờ nó chỉ tấn công những người đem băng linh ra ngoài."
"Băng linh? Lẽ nào nó bảo vệ băng linh ở khe nứt này?" Hách Nghị nhíu mày tự hỏi.
"Không biết. Thật ra người tới đây rất ít, cách một khoảng thời gian rất dài mới có một, hai người tới. Nếu may mắn gặp đúng lúc gấu tuyết ra ngoài kiếm ăn thì họ có thể mang băng linh ra ngoài trót lọt, còn xui xẻo gặp lúc nó ở trong đây thì sẽ bị cắn chết."
Bạch Cầu hồi tưởng lại những chuyện đã quãng thời gian nó đóng băng.
"Vậy nhóc bị đóng băng bao lâu rồi? Có nhớ không?"
Bạch Cầu lắc đầu: "Rất lâu, ít nhất cũng mấy trăm năm."
"Mấy trăm năm? Lâu vậy sao?" Hách Nghị có chút giật mình.
Bạch Cầu gật đầu.
"Vậy ra chỗ này lúc nào cũng có băng linh?"
Bạch Cầu lại gật đầu một cái: "Ừa, lúc nào cũng có băng linh, lúc nào cũng có người tới hái. Lúc mới bị đóng băng người tới tương đối nhiều, kết bè kết phái rất đông. Có một lần tui ngủ, không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt ra thì thấy gấu tuyết xuất hiện. Từ đó người tới hái băng linh ít hẳn, một năm không được năm người tới hái. Có năm còn chẳng ai đến. Tui có cảm giác tui ngủ một giấc cả thế giới bên ngoài đều biến hóa đến long trời lở đất."
Hách Nghị cũng cảm thấy kì lạ, hắn đoán có lẽ Bạch Cầu không chỉ ngủ một hai ngày mà ngủ đến mấy năm, thậm chí mấy trăm năm.
"Gấu tuyết đến đây liền ở mãi trong đây?"
"Ừa."
Hách Nghị thấy gấu tuyết không còn chảy máu nữa liền muốn rời đi, băng linh tìm được cũng kha khá rồi.
Hắn đứng lên định bỏ đi nhưng bị Bạch Cầu giật giật lại, hắn nghe Bạch Cầu nói: "Gấu tuyết tỉnh rồi, nó bảo anh đừng đi."
"Sao nữa? Lẽ nào nó biết trên người anh có băng linh nên muốn anh giao nộp?"
Nói xong hắn lạnh nhạt nhìn gấu tuyết.
Bạch Cầu lắc lắc đầu nhỏ: "Không phải, nó có chuyện muốn nói với anh."
May mà Bạch Cầu có thể cùng gấu tuyết giao lưu, nếu không Hách Nghị cũng chả biết nó đang muốn gì.
"Mi muốn gì?" Hách Nghị trực tiếp hỏi.
Gấu tuyết 'ô ô' vài tiếng, Bạch Cầu phiên dịch: "Nó nói cảm ơn anh."
"Chỉ muốn nói bấy nhiêu? Vậy thì không cần cảm ơn." Hách Nghị nhàn nhạt nói.
"Nó nói nó không có bảo vệ băng linh, nó làm vậy là để bảo vệ di vật của chủ nhân nó. Mà chỗ có băng linh lại rất gần đó nên nó lo lắng sẽ có người phát hiện ra món đồ ấy rồi trộm đi. Bởi vậy nó mới tổn thương những người kia."
Bạch Cầu nhìn gấu tuyết, thay nó phiên dịch.
"Di vật? Là thứ gì?" Hách Nghị hỏi.
Tử Đằng: Không liên quan nhưng hôm nay mệt mỏi thật, đi tìm việc làm chẳng dễ dàng gì =))) Hồi xưa đi học cứ mong mau ra trường, giờ ra trường rồi lại muốn quay về ngày tháng cắp sách đến trường được ba mẹ nuôi :3