Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 83: Gọi anh là anh đẹp trai!

Chương 83: Gọi anh là anh đẹp trai!

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_________

"Tui không phải quái vật!"

Vật nhỏ xù lông, thật sự xù lông. Mỗi chiếc lông đều dựng thẳng lên, ngữ khí so với lúc nãy cũng hung hăng hơn rất nhiều.

"Ờ, nhóc không phải quái vật. Vậy nhóc là sủng vật ở thời đại nào?"

"Không biết, từ ngày xửa ngày xưa."

Vật nhỏ vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra được một câu.

"Thuận theo thời đại thì nhóc không nên gọi anh là công tử, nhóc hãy gọi anh là anh đẹp trai."

Hách Nghị bày ra vẻ mặt thành thật nhìn vật nhỏ, đưa ra lời đề nghị.

"Anh đẹp trai? Anh đẹp trai là gì?"

Vật nhỏ hiếu kì hỏi, trước giờ nó chưa nghe qua từ này bao giờ.

"Thì là... anh trai đó." Hách Nghị nói xạo một cách nghiêm túc.

"Anh trai hả, ồ, được đó. Anh đẹp trai! Anh đẹp trai!" Vật nhỏ sung sướиɠ hô to.

Hách Nghị toét miệng cười giảo hoạt.

"Vậy tia sáng vừa nãy là gì? Tại sao lại tiến vào cơ thể anh, tại sao anh lại có không gian?"

Hách Nghị hỏi.

"Không biết. Trước khi tui bị đóng băng có người nói với tui hãy ở đây chờ gặp quý nhân. Khi đó sẽ có một luồng ánh sáng tiến vào cơ thể người đó, người đó sẽ nắm giữ được một không gian vô hạn, xem như là quà ra mắt quý nhân. Nếu không phải là quý nhân của tui thì khi rời khỏi cột băng tui sẽ bị tan thành tro bụi."

"Èo, nhóc đã làm việc gì thương thiên hại lí đến nỗi bị nguyền rủa ác vậy, may mà anh là quý nhân của nhóc, nếu không nhóc thảm rồi."

Lời nói của vật nhỏ khiến Hách Nghị có hơi kinh ngạc, vật nhỏ này rốt cục bị đóng băng khi nào? Người đóng băng nó là ai? Tại sao lại muốn đóng băng nó? Còn nữa, vừa nãy vật nhỏ này nói đây không phải cơ thể thật của nó, vậy cơ thể thật sự của nó trông như thế nào?

Ngoài ra vật nhỏ này còn hiểu rõ về thế giới tu chân, rốt cục nó là cái giống thú cưng gì đây?

Một loạt câu hỏi hiện ra mà không có được câu trả lời nào cũng không làm Hách Nghị gấp gáp, dù sao chuyện này cũng đâu liên quan tới hắn.

Có điều, không gian vô hạn? Quà ra mắt này cũng thật hào phóng. Dù là tu luyện giả lợi hại nhất ở kiếp trước của hắn cũng không có được không gian vô hạn như thế này đâu, đây là ước mơ của tất cả mọi người. Không ngờ hắn lại vô tình có được.

Sự việc này đã sớm được định đoạt từ trước hay chỉ là tình cờ?

"Tui không có làm chuyện xấu!" Vật nhỏ không thừa nhận.

"Không làm chuyện xấu thì sao lại bị đóng băng, đến cả cơ thể thật sự cũng bị phong ấn?"

Nói rồi Hách Nghị chỉ vào l*иg ngực của hắn: "Nhóc vừa khôi phục lại, nên vào đây nghỉ ngơi. Anh có chuyện quan trọng phải làm, không có thời gian nói dóc với nhóc đâu."

"Chờ chút, sao anh đẹp trai không ký khế ước với tui?" Vật nhỏ giơ chân gãi đầu.

"Khế ước? Tại sao? Anh không có ý định khế ước với nhóc." Muốn khế ước với hắn? Không phải loại thú cưng nào hắn cũng đồng ý nha, Hách Nghị thầm nghĩ.

"Không khế ước thì không gian vô hạn sẽ biến mất trong vòng nửa tiếng tới đó. Anh đẹp trai, nghĩ kĩ nha!"

Vật nhỏ giương đôi mắt lấp lánh nước về phía Hách Nghị mà nhắc nhở.

"Còn có chuyện đó sao?"

Không gian vô hạn, tu luyện giả nằm mơ cũng muốn mơ có được nó đó!

Chỉ là, vật nhỏ này không rõ lai lịch, nhỡ hắn khế ước với một con ác thú thì phiền phức to.

Hách Nghị không khỏi nghiêm túc suy nghĩ, hắn nhìn vật nhỏ trắng mềm ú nu, nhìn đôi mắt lấp lánh nước trông thật đáng yêu, như bầu trời đêm đầy sao tỏa sáng. Nhưng ác thú rất giỏi ngụy trang, ai biết vẻ đáng yêu thuần khiết này là thật hay giả chứ?

Im lặng trong chốc lát, Hách Nghị bỗng cong khóe môi, sau đó không chút do dự bắt đầu nghi thức khế ước.

Trong quá trình khế ước hắn bỏ vào người vật nhỏ một thứ. Nếu trong tương lai hắn phát hiện nó là ác thú thì vật này có thể áp chế được nó, không cho nó phát điên lên làm chuyện xấu.

Mà vật áp chế này chính là...

Máu của Hách Nghị.

Nếu không phải do công lực hiện tại của hắn chưa đủ thì hắn sẽ không dùng máu của chính mình áp chế vật nhỏ này đâu.

Khế ước xong xuôi vật nhỏ hung hăng nhìn chằm chằm Hách Nghị nói: "Anh đẹp trai xấu quá, dám dùng Huyết Chú Khế!"

"Ai bảo chính mình là gì nhóc còn không biết làm chi. Sao anh dám mạo hiểm được? Nếu nhóc là ác thú vậy thì chẳng phải anh sẽ bị nhóc làm hại?"

Hách Nghị nói ra nỗi lòng của hắn.

Vật nhỏ nhất thời lộ ra bộ dáng vô tội, khóe mi đẫm nước mắt nhìn Hách Nghị mà phân trần: "Anh đẹp trai, anh sao lại có thể nghĩ về tui như vậy? Tui chắc chắn tui không phải ác thú."

"Chỉ là đề phòng mà thôi." Hách Nghị còn lâu mới bị bộ dạng ủy khuất đáng thương đó mê hoặc, hắn nhìn vật nhỏ, phán: "Bạch Cầu, tên của nhóc đó."

"Bạch Cầu? Đó là gì?" Vật nhỏ biểu lộ tinh thần hiếu học.

"Ý chỉ nhóc là một tiểu tử khả ái đáng yêu đó."

Hách Nghị tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn chỉ tùy tiện nhìn thấy vật nhỏ ú nu như quả bóng nên đặt tên như vậy đâu.

"Đáng yêu? Thật không? Anh đẹp trai thật tốt! Tui rất đáng yêu đó nha! Tui thích tên này!"

Bạch Cầu hưng phấn kích động nhào lộn mấy vòng.

Hách Nghị chỉ cười cười không nói gì.

"Anh đẹp trai, anh tới đây làm gì? Tui có thể giúp anh đó!"

Bạch Cầu lăn một vòng làm nũng trên bàn tay Hách Nghị.

"Anh tới tìm băng linh."

Vật nhỏ này đã khế ước với hắn, vậy thì bọn hắn là quan hệ chủ tớ, đương nhiên chuyện này hắn cũng không cần giấu diếm làm gì.

"Băng linh?! Tìm băng linh là nghề của tui à nha! Anh đẹp trai, anh khế ước với tui là sự lựa chọn sáng suốt đó."

Bạch Cầu cọ lông mao vào ngón tay Hách Nghị, đắc ý nói.

"Thật không?"

Hách Nghị không hứng thú lắm, hắn có thần thức, tìm băng linh cũng không cần có người giúp đỡ. Thế nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện ra việc mang theo Bạch Cầu quả nhiên là sự lựa chọn sáng suốt.

"Ùa, tui không nói dóc đâu." Bạch Cầu thành tâm nói.

Hách Nghị gật đầu: "Vậy đi xuống với anh."

Nói xong hắn vận Khinh Phong Bộ, tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Bạch Cầu an tĩnh nằm trong túi của Hách Nghị, cảm giác được hắn đang di chuyển với tốc độ cực nhanh nó không khỏi líu lưỡi.

"Khinh Phong Bộ? Tui biết Khinh Phong Bộ rất nhanh, nhưng cách anh dùng nó rất khác bình thường."

Bạch Cầu tò mò ngước mặt hỏi Hách Nghị.

Hách Nghị nói: "Anh cải tiến nó."

"Thảo nào lại lợi hại như vậy."

Bạch Cầu phóng đủ loại ánh mắt sùng bái về phía Hách Nghị.

"Tìm băng linh cho cẩn thận vào."

Hách Nghị lên tiếng nhắc nhở Bạch Cầu, lúc này nó mới chịu dời tầm mắt ra tứ phía tìm kiếm băng linh.

Đi được khoảng năm phút đột nhiên Bạch Cầu hô lên: "Dừng! Chỗ này có."

Hách Nghị ngừng bước chân, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên ở trong một khe băng gần đó không xa có thân cây băng linh, trên đó muốn ra trái.

Cây băng linh trong suốt giống như khối băng, thế nhưng băng linh trước khi được hái xuống sẽ không có mùi hương gì cả, vả lại nó giống như mấy thân cây bình thường khác, nếu không cẩn thận tìm sẽ rất khó phát hiện ra đó là băng linh.

Hách Nghị nhanh chóng tới gần chỗ đó, cấp tốc ngồi xổm người xuống, hắn hái băng linh đem bỏ vào nhẫn trữ vật, sau đó đứng dậy tiếp tục tìm kiếm.

Có Bạch Cầu đi theo quả nhiên làm ít mà hiệu quả lại cao, không bao lâu sau Hách Nghị tìm thấy được không ít băng linh, hơn nữa đa phần đều là băng linh nằm ở mấy chỗ bí mật. Nếu hắn dùng thần thức dò tìm cũng phải mất kha khá thời gian. Vào lúc này hắn mới phát hiện chỗ tốt của Bạch Cầu, xem ra khế ước với nó cũng đáng giá.

Nhiêu đây đủ cho hắn dùng mấy hắn, nói không chừng chưa tới một tháng hắn đã có thể về lại thủ đô.

Hắn ôm Bạch Cầu ra khỏi túi, nhìn nó nói: "Không nghĩ tới nhóc cảm ứng băng linh mạnh đến vậy."

"Nghề của tui mà. Nãy nói không chịu tin." Bạch Cầu được khen liền đắc ý.

"Lúc bị đóng băng nhóc có ý thức không?" Hách Nghị lại hỏi.

Bạch Cầu gật đầu: "Có."

Hách Nghị nhíu mày: "Vậy nhóc có nhớ nơi này từng qua lại bao nhiêu người? Có người nào đặc biệt, ví dụ như là người tu luyện giống anh?"

Từ khi phát hiện ra Trần Kỳ là người tu luyện, Hách Nghị bắt đầu để ý nhiều hơn về chuyện này, cũng muốn tìm hiểu cho rõ.

"Người tu luyện? Lẽ nào nơi này không có người tu luyện?"

Bạch Cầu cảm thấy được câu hỏi của Hách Nghị có hơi kì quái.

Thế nhưng cũng không thể trách Bạch Cầu, dù sao nơi này cũng có rất ít người lui tới, dĩ nhiên là nó không biết thời đại này là thời đại khoa học kĩ thuật hiện tại. Việc tu luyện ở thời đại này ngược lại là một chuyện rất kì quặc."

"Có thì có, nhưng không nhiều. Nơi này giống với..." Hách nghị suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nơi này là Nhân giới, người tu luyện ở Nhân giới rất ít."

Tất nhiên đây chỉ là lời giải thích của Hách Nghị, có đúng như vậy hay không hắn cũng không biết, nhưng chắc chắn người tu luyện ở đây không nhiều như kiếp trước của hắn.

"Lúc bị đóng băng tui không có cách nào để kiểm tra trên người bọn họ có chân khí hay không. Ngay cả vừa nãy nếu không phải anh phát hiện ra tui và đem tui ra ngoài thì tui cũng không biết anh có chân khí. Cơ mà tui nghĩ những người tới đây đều có."

Bạch Cầu vẫn còn đang cơ màng về vị trí hiện tại của thời đại này.

Nhìn bộ dáng kia rõ ràng là không biết gì, tuy vậy Hách Nghị vẫn hỏi: "Vậy nhóc có nghe ai nói gì về núi Vân Phong không?"

"Núi Vân Phong?"

Bạch Cầu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: "Có nghe. Một ông lão với một người đàn ông tới đây, hai người họ nói gì đó đề cập tới núi Vân Phong, nói là gặp cao thủ Ẩn Môn. Bọn họ đi rất nhanh nên câu kế tiếp tui nghe không rõ. À, người đàn ông đó còn mang nửa khối mặt nạ."

"Ẩn Môn? Lẽ nào môn phái ở đây cũng phân chia thành đệ tử Ẩn Môn cùng Ngoại Môn?" Hách Nghị lẩm bẩm.

Bạch Cầu nói: "Không phải, tui còn nghe có một người nhắc tới Bán Ẩn Môn nữa."

"Bán Ẩn Môn? Có ý gì?"

Cái này Hách Nghị chưa từng nghe qua, kiếp trước cũng chưa nghe bao giờ.

"Không biết nữa, mấy người nói về những chuyện này đều đi rất nhanh, tui đâu có nghe được hết câu chuyện."

Bạch Cầu rất bất đắc dĩ, biểu thị không có biện pháp gì giúp Hách Nghị.

Xem ra thời không này còn rất nhiều thứ hắn không biết. Ẩn Môn? Ngoại Môn? Bán Ẩn Môn? Không biết còn có cách gọi nào khác không.

Bỗng Hách Nghị nhớ ra Bạch Cầu có nhắc tới một ông lão, hắn không khỏi liên tưởng tới ông lão hắn cứu. Lúc đó bên trong túi vải của ông lão cũng có băng linh, chắc chắn ông ấy cũng tới đây, không biết ông lão đó biết được những gì.

Nghĩ như vậy Hách Nghị dự định sau khi ra ngoài sẽ tìm ông lão kia hỏi chuyện.

Đang nghĩ ngợi thì trên đỉnh đầu hắn bỗng truyền đến một trận gào thét, Bạch Cầu lập tức cuộn tròn mình lại, cả người run lập cập nói: "Anh đẹp trai, gấu tuyết tới!"