Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 82: Quái vật nhỏ trong cột băng

Chương 82: Quái vật nhỏ trong cột băng

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

________________

Thấy Hách Nghị dò hỏi, thái độ của ông lão càng thêm lạnh nhạt: "Không cần cậu quan tâm."

Ông lão đang muốn đi thì đột nhiên quay đầu hỏi Hách Nghị: "Cậu sức thuốc gì lên vết thương của tôi vậy?"

"Một ít dược thảo đã được mài thành bột, rất hiệu quả." Hách Nghị thành thật trả lời.

Ông lão đưa mắt nhìn kỹ Hách Nghị, đôi mắt vẩn đυ.c kia thế nhưng lại khiến Hách Nghị có chút ngạc nhiên. Xem ra ông lão này không phải một ông già bình thường.

Cũng đúng thôi, có thể tới được đây, còn có thể sống sót trở về dưới sự tấn công của dã thú, một ông già bình thường có thể làm được như vậy sao?

Lúc nãy hắn chỉ lo sơ cứu cho ông lão mà không kịp ngẫm nghĩ sâu xa, giờ nghĩ lại thấy ông lão này không phải người đơn giản.

"Do cậu tự mài?" Ông lão lại hỏi.

Hách Nghị lấy làm lạ vì sao ông lão lại đột nhiên tỏ ra hứng thú với thuốc của hắn như vậy, hắn gật đầu nói: "Đúng vậy."

Lúc này trong ánh mắt của ông lão lộ ra vẻ tán thường, ông nói: "Còn nhỏ vậy mà đã có hiểu biết về y thuật, rất hiếm thấy."

"Bác quá khen." Hách Nghị khiêm tốn nói.

Thấy ông lão không có việc gì Hách Nghị cũng không muốn trì hoãn nữa, hắn còn việc phải làm, hắn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Vì vậy hắn đứng lên nhìn ông lão nói: "Nếu bác đã không có việc gì thì cháu đi trước, bảo trọng."

Nói xong hắn quay người nhanh chân rời đi, ông lão vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, bất ngờ thốt lên một câu: "Vừa nãy nhìn còn thấy rất giống, sao giờ lại không giống nữa? Mắt mình càng lúc càng kém rồi."

Giọng nói của ông lão mang theo sự thê lương, thế nhưng vừa nghĩ tới câu 'bảo trọng' kia ông không khỏi bật cười. Thời đại này còn có người trẻ tuổi nào dùng từ đó để nói chuyện nữa chứ? Thật mới mẻ.

Sau đó ông lão mang túi cùng đồ vật rơi trên tuyết nhặt lên rồi cũng quay người bỏ đi.

Bởi vì vết thương ở trên đùi nên bước chân của ông lão không được linh hoạt, thế nhưng ông cũng không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến lên.

Khoảng mười phút sau ở phía trước xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, nhìn hành động của anh ta thì có vẻ như đang tìm kiếm gì đó. Khi nhìn thấy ông lão anh ta lập tức chạy tới.

"Ba à, ba sao vậy? Ba gặp phải gấu tuyết?"

Gấu tuyết? Ấy chết, ông lão chợt nhớ ra là ông đã quên dặn dò cậu thanh niên kia rằng ở đây có gấu tuyết rất nguy hiểm.

"Ừa, ba gặp nó nhưng cũng may ba có đem theo đao Tuyết Nguyệt, ba lấy đao đó đâm vào bả vai của nó rồi chạy thoát. Chỉ tiếc là ba đã bỏ lại cây đao ở đó."

Ông lão đem chuyện vừa gặp nguy hiểm kể với người đàn ông, sau đó còn tỏ vẻ tiếc hận vì không kịp rút cây đao đó cầm về.

"Ba à, con đã dặn bao nhiêu lần rồi, ba đừng có ra ngoài một mình, sao ba không lúc nào chịu nghe con vậy? Đao... đã bỏ lại đó thì xem như là mất luôn chứ biết làm sao..."

Nói đến đây giọng điệu của người đàn ông có chút buồn bã.

Ông lão cười nói: "Cũng tại hôm nay ba không cẩn thận, nếu không thì sẽ chẳng bị thương thành ra như vậy. May là ba gặp được người có lòng tốt, bằng không chắc ba còn nằm ở ngoài kia kìa."

Nghĩ đến đứa nhỏ đó ông lão lại nói tiếp: "A Văn à, mắt ba càng lúc càng tệ, có vẻ như độc tính xâm nhập sâu vào cơ thể đã ảnh nặng tới mắt của ba rồi. Mới vừa nãy ba thấy đứa nhỏ cứu ba rất quen mắt, nhưng sau đó nhìn lại thì thấy rất xa lạ."

Người đàn ông được gọi là A Văn thân cao tầm thước tám, vóc dáng phi thường cường tráng. Trên người anh ta mặc một kiện áo khoác lông chồn, trên chân là đôi ủng cao dính đầy tuyết. Điều kì quái là khuôn mặt người đàn ông này mang một chiếc mặt nạ rất lạ, chỉ che một bên sườn mặt, là một chiếc mặt nạ bằng da màu đen.

Từ phần sườn mặt lộ ra, có thể đoán đó là một người đàn ông tuấn tú, áng chừng bốn mươi tuổi.

Nghe ông lão nói vậy đáy mắt người đàn ông toát lên vẻ ưu sầu, anh ta nói: "Ba à, mắt của ba không có gì đâu, đừng có suy nghĩ lung tung nữa! Nếu người kia đã cứu ba vậy sao ba không mời người ta tới nhà? Tốt xấu gì cũng đã cứu ba mà, một ly trà nóng cũng không cho người ta uống."

Người đàn ông không khỏi càm ràm.

Ông lão nói: "Ba thấy đứa nhỏ kia dường như có chuyện gì đó quan trọng lắm phải làm, nó vội vã rời đi thì ba giữ lại làm gì."

"Thôi, người cũng đã đi rồi. Chúng ta về nhà, về cho ba ngâm chân cho ấm. Còn nữa, sau này đừng có lặp lại câu mắt ba có vấn đề."

Nói xong người đàn ông chùn gối khom lưng trước mặt ông lão, đem ông lão nhấc lên. Mặt tuyết trắng xóa in lại dấu chân của anh ta bước đều bước về nhà.

Ông lão lắc đầu, khẽ thở dài một hơi rồi nói: "Đừng gạt ba, ta biết tình trạng của ba thế nào. Trước đó ở khe băng nứt rõ ràng đã xuất hiện gấu tuyết, ba lại nhìn thành con báo. Con còn dám nói mắt ba không có vấn đề? Có vấn đề lớn nữa là đằng khác."

Người đàn ông: "..."

Hách Nghị dùng Khinh Phong Bộ nhẹ lướt. Nếu đoạn đường đó đi xe ô tô mất một tiếng thì hắn chỉ mất khoảng mười lăm phút là tới.

Cuối cùng cũng tiếp cận được khe băng nứt, nhiệt độ càng lúc càng lạnh, ngay cả một gốc cây khô cũng không có. Khung cảnh trắng xóa mênh mông vô bờ, phóng tầm mắt về tứ phía cũng chỉ thấy một màu trắng.

Nghe đâu có một số người ở trong tình huống như thế này sẽ xuất hiện chứng hoa mắt, không biết có phải là sự thật hay không.

Hiện tại chân Hách Nghị không còn giẫm lên tuyết nữa, mà đã là mặt băng.

Hách Nghị đứng đó nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một ngọn núi băng ở cách đó không xa. Hắn cất bước đi tới, đến gần mới thấy dưới chân ngọn núi băng đó có một cái cửa động, chắc hẳn đây là lối vào khe băng nứt tự nhiên mà ông chủ quán ăn đã nói.

Phía trên cửa động treo ngược vô số nhũ băng óng ánh, mỗi một cái đều là tuyệt tác của tự nhiên. Ở thành phố băng giá này thì nhũ băng có lẽ là một cảnh đẹp đặc sắc để thưởng thức, thế nhưng nơi này không phải là khu du lịch, khung cảnh tuyệt đẹp này cũng ít người có thể chiêm ngưỡng được.

Hách Nghị khẽ thở ra một hơi, một làn sương trắng xóa bao quanh mặt hắn sau đó chậm rãi tan đi. Hách Nghị cất bước đi vào.

Vào trong, hắn thấy vô số các loại cột băng, tượng băng và cả nhũ băng với đủ loại hình dáng. Khoảng cách giữa các cột băng rất hẹp cho nên người béo khó lòng qua được, dĩ nhiên Hách Nghị có thể dễ dàng vượt qua.

Hắn đi một đoạn đường rất dài thì thấy một bậc thang đi xuống sâu không thấy đích đến, không biết đi bao lâu mới tới nơi.

Hách Nghị nhìn bậc thang đổ dốc xuống, có chút chờ mong. Hắn không biết ở dưới đó có bao nhiêu băng linh nhưng hắn mong sẽ không phải thất vọng.

Hách Nghị không để chậm trễ một phút giây nào, hắn dùng Khinh Phong Bộ nhẹ lướt xuống, song song đó hắn thả thần thức ra kiểm tra ở chung quanh, bắt đầu tìm kiếm vị trí của băng linh.

Không biết đã đi xuống sâu bao nhiêu nhưng Hách Nghị bỗng dừng lại, hắn hiếu kì quay đầu nhìn một cột băng ở gần đó, hắn có cảm giác bên trong cột băng hình như có thứ gì.

Hách Nghị chậm rãi tới gần, hắn chăm chú quan sát cột băng, bên trong khối băng trong suốt dường như có một đồ vật phủ đầy lông. Hắn nhìn thấy dấu vết của bộ lông, hơn nữa còn trắng phau.

Hách Nghị giơ tay chạm khẽ vào cột băng, do có mang gang tay, vả lại cũng nhờ chân khí hộ thể thân Hách Nghị không có cảm giác lạnh lẽo gì mấy.

Nhưng mà có một chuyện kì quái đã xảy ra. Khi tay hắn chạm vào mặt ngoài của cột băng thì chỗ bị hắn chạm qua bắt đầu dần nứt ra, hắn thấy cột băng như muốn sụp xuống, kết quả...

'Răng rắc' một tiếng, cột băng không có đổ sụp xuống như Hách Nghị nghĩ. Nó chỉ xuất hiện vết nứt, sau đó mở rộng ra thành một cái khe rồi dần hình thành một cái lỗ hổng so với bàn tay hắn còn muốn lớn hơn. Vết nứt này tựa hồ không có ảnh hưởng gì tới cột băng.

Nhìn vào cái lỗ hổng đó, quả nhiên là có một thứ gì đó phủ đầy lông ở bên trong.

Hách Nghị lanh lợi lấy vật kia ra ngoài, nhìn đầy lông vậy thôi chứ lúc cầm lên rất cứng cáp, mỗi một sợi lông đều cứng rắn như kim, giống như là bị đông lại vậy.

Hắn cầm thứ lông lá ấy nhìn nhìn ngó ngó một hồi, đương lúc đó món đồ trên tay hắn đột nhiên tỏa ra một luồng ánh mắt nhàn nhạt, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì luồng ánh mắt lao thẳng tắp, xuyên vào vào l*иg ngực của hắn.

Hách Nghị vội cúi đầu nhìn ngực mình nhưng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường, giống như mới nãy chưa từng có luồng ánh sáng nào xuất hiện hay xuyên vào người hắn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hách Nghị nghi hoặc.

Nâng tay sờ ngực, đột nhiên bàn tay hắn dừng lại, giật mình ngơ ngác.

Đôi mắt hắn lần nữa nhìn xuống món đồ màu trắng trên tay, hắn tự hỏi: "Đây là sao? Tại sao luồng ánh sáng kia tiến vào ngực mình xong thì mình lại có được một cái không gian?"

Đúng, giờ thì hắn đã có một cái không gian, một không gian siêu cấp lớn, so với không gian của hắn ở kiếp trước lớn hơn mấy lần, thậm chí cả mấy chục, mấy trăm lần.

Tự hỏi xong Hách Nghị bỗng cảm thấy đồ vật trên tay của hắn chậm rãi biến hóa, nguyên bản là một bộ lông cứng rắn đột nhiên lại trở nên mềm mại, sau đó khối cầu trên tay hắn giật giật vài cái rồi nhào lộn vài vòng.

Hách Nghị thấy món đồ trên tay hắn mở mắt.

Hắn kinh ngạc nhìn con vật đáng yêu nằm trong lòng bàn tay, đôi mắt mở ra lanh lợi, long lanh, ngập nước làm Hách Nghị nghĩ ngay đến bộ dáng của Đinh Hiên, không khỏi cảm thấy yêu thương: Chắc chắn em Hiên sẽ thích cu cậu này.

Hắn nhìn vật nhỏ vừa mới sống lại, hỏi: "Nhóc là ai? Như thế nào mà anh lại không nhìn ra được chủng loại của nhóc?"

Vật nhỏ đáng yêu lười biếng ngáp một cái, cái miệng be bé xinh xinh có vài chiếc răng nanh nhỏ nhắn trắng sáng, nó mở miệng nói: "Tui là ai nhỉ?"

Vật nhỏ lộn cù mèo vài vòng trong lòng bàn tay Hách nghị, cả người nó tròn vo ú nu trông vừa ngốc vừa đáng yêu.

"Tui là ai vậy cà?"

Vật nhỏ đột nhiên giơ móng gãi đầu, đôi mắt long lanh nhìn Hách Nghị, quả là đáng yêu đến độ đất trời đều muốn nở hoa.

Vật nhỏ lại nói: "Tui là ai ấy nhể? Tui là..."

Rồi nó nháy mắt nhìn Hách Nghị, nói: "Hổng có thèm nói cho mấy người biết đâu!"

Hách Nghị -_-|||: "..."

"Này công tử, đừng có lộ ra vẻ mặt đó. Thực ra không phải là tui không muốn nói, mà tui là ai tui còn không biết thì nói cái gì bây giờ? Tui chỉ biết cơ thể thật sự của tui không có nhỏ xíu như vầy."

Vật nhỏ chớp chớp mắt trông vô cùng đáng thương.

"Công tử? Nhóc là tiểu quái vật đến từ thời nào?"

Bị đóng băng mà vẫn có thể sống lại được, đây không phải quái vật chứ là gì?!

Hơn nữa... công tử sao? Chắc chắn đây không phải quái vật của thời hiện đại...

Tử Đằng: Bạn nhỏ mới xuất hiện có dễ thương hông nè =)))) Hỏi tên mà nó nhây thấy ớn luôn >_