Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 81: Ông lão vùng băng tuyết

Chương 81: Ông lão vùng băng tuyết

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

____________

Hách Vũ kéo Chiêm Bình ra phía sau, cậu nhìn Hách Lập nói:

"Khúc mắc giữa hai chúng ta không có liên quan tới người ngoài! Nếu mày muốn đánh thì được thôi, bữa nào đó có thời gian chúng ta sẽ đánh một trận cho mày hả dạ. Hôm nay tao bận rồi không tiếp mày được, lát nữa có bài kiểm tra đang chờ tao chiến đấu! Nếu mày còn lằng nhằng thì tao chỉ còn cách mách ông nội rằng mày không cho tao làm bài kiểm tra."

Hách Vũ rất không muốn để cho ông nội tuổi già sức yếu phải đứng giữa cuộc đấu tranh hỗn loạn của đám con cháu trong gia đình nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn tạm uy phong của ông làm bia đỡ đạn.

Nghe Hách Vũ nói sẽ mách ông nội Hách Lập mới thu liễm lại được phần nào, gã lạnh lùng nhìn Hách Vũ, rồi lại nhìn sang Chiêm Bình, không nói gì bỏ đi.

Chờ Hách Lập đi xa Hách Vũ mới quay người lại nhìn Chiêm Bình nói cảm ơn: "Cảm ơn anh nhiều nha. Thật ra anh không nên ra mặt. Hách Lập là một kẻ thù dai, chỉ sợ sau việc này anh đã trở thành cái gai trong mắt gã."

"Không sao, anh không thích nên phải ra mặt thôi."

Chiêm Bình nhìn biểu tình áy náy của Hách Vũ, hoàn toàn không còn bộ dáng con cọp con hung dữ như vừa nãy, trái lại bộ dáng còn rất nghe lời nữa chứ. Ấn tượng của anh về Hách Vũ quả thật không tồi.

Trước đây không có dịp qua lại với nhau nhưng từ sau khi Hách Nghị ra tay cứu mẹ, anh và người Hách gia chạm mặt với nhau nhiều hơn, không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Chiêm Bình thở dài ở trong lòng.

Nhìn bả vai rướm máu của Hách Vũ, Chiêm Bình cau mày nói: "Sao tên đó ra tay ác vậy? Cắn em đến chảy máu."

Hách Vũ nghiêng đầu nhìn vai mình, đôi mày thanh tú cau lại: "Thằng đó bị điên mà."

Bộ dáng đáng yêu của Hách Vũ khiến Chiêm Bình nhịn không được nở nụ cười.

Trước đây ấn tượng của anh đối với anh em Hách gia đều không được tốt lắm nhưng hiện tại anh lại phát hiện ra cả hai người họ đều rất được.

"Anh dẫn em đi bác sĩ xử lí vết thương nha."

Chiêm Bình kéo tay Hách Vũ, mang cậu đi đến chỗ anh đang đậu xe.

Hách Vũ không từ chối: "Phải xử lí chứ, tốt nhất là nên khử độc rồi băng bó lại thật tốt, em sợ bị bệnh dại lắm."

"Phốc... Em cũng thật biết mỉa mai...."

Chiêm Bình vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn Hách Vũ ba tuổi bĩu môi nói chuyện.

"Chứ gì nữa."

Hách Vũ nhún vai, vẻ mặt như thể đây là chuyện hiển nhiên mà.

Hai người đi tới một phòng khám xử lí vết thương một chút, sau đó Chiêm Bình chở Hách Vũ về trường.

Hách Lập không hề bỏ về như hai người đã tưởng.

Khi xe của Chiêm Bình quay về trường, gã thấy Hách Vũ bước xuống, bả vai đã được xử lí ổn thỏa. Vẻ mặt Hách Lập bỗng trở nên u ám, gã lúc này như một quả bom hẹn giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chiêm Bình, mày sẽ phải trả giá lớn vì hành động của mày ngày hôm nay!

Sau đó Hách Lập bảo tài xế lái xe chở gã đi.

Chiêm Bình xuống xe, anh nhìn Hách Vũ nói: "Em nhớ bôi thuốc, vết thương ở bả vai cũng cần được thay băng thường xuyên."

"Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh nha. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh."

Hách Vũ cảm thấy thật có lỗi, bởi vì chuyện của cậu mà Chiêm Bình gây mích lòng với Hách Lập.

Cậu biết rõ tính cách của Hách Lập, đó là một con chó điên thù dai có lòng dạ tiểu nhân bậc nhất thế giới, Chiêm gia sau này có lẽ không thể yên ổn với gã được.

"Không sao, hôm nay anh được nghỉ phép." Chiêm Bình cười nói.

Hách Vũ gật đầu, cậu chỉ cổng trường nói: "Em đi nha, anh có việc gì thì làm đi. Hẹn gặp lại."

Nói xong cậu định rời đi nhưng Chiêm Bình lại kéo tay cậu nói: "Cho anh số điện thoại đi, có chuyện gì liên lạc sẽ thuận tiện hơn."

Hách Vũ đọc số điện thoại cho Chiêm Bình, anh nhập vào rồi bấm gọi, Hách Vũ cầm điện thoại nói: "Được rồi, có chuyện gì thì gọi em."

"Ừm."

Chiêm Bình nhìn bóng lưng của Hách Vũ, đột nhiên anh cảm thấy hai anh em Hách Nghị cùng Hách Vũ sống thật không dễ dàng, may mà bọn họ kiên cường, nếu không chắc khó lòng vượt qua.

Đứng ngơ ngẩn một hồi Chiêm Bình quay người rời đi.

Trần Dung vừa từ bên ngoài về trường đúng lúc nhìn thấy xe của Chiêm Bình.

Lẽ nào chỉ mới xa nhau được chốc lát anh Bình lại nhớ mình nên đến trường tìm?

Nghĩ vậy Trần Dung hưng phấn chạy tới, hướng Chiêm Bình vẫy tay.

"Anh Bình, không phải anh nói có việc phải giải quyết sao? Thế nào lại đến trường tìm em?"

Chiêm Bình nhìn ả, bình thản nói: "Anh ghé xem em có an toàn về trường chưa. Anh định gọi điện thoại nói với em cấp trên anh giục trở về đơn vị. Em vào đi, đừng lang thang ở bên ngoài."

Nghe Chiêm Bình nói anh ấy đến trường để xem ả có an toàn về trường chưa Trần Dung bỗng cảm thấy ngọt ngào. Ả ghé đầu qua cửa xe hôn lên mặt Chiêm Bình một cái rồi cười chạy đi.

So với nét mặt hớn hở của Trần Dung, mặt Chiêm Bình không biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Trần Dung đi rồi anh cũng nổ máy chạy đi.

Về trường rồi Hách Vũ đi thẳng tới phòng KTX. Trước đó cậu dự định tìm thời gian đến nhà Đinh Hiên hỏi chuyện nhưng giờ cậu đã từ bỏ ý định đó rồi. Chắc chắn Hách Lập sẽ phái người theo dõi cậu hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nếu biết cậu tìm Đinh Hiên chắc chắn sẽ sinh nghi mà kiếm chuyện với anh ấy. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.

Bởi vì chuyện của anh hai mà Đinh Hiên bị quấn vào đủ loại rắc rối, người nhà họ Hách nợ anh ấy, cậu không thể đẩy anh ấy vào tình cảnh nguy hiểm được.

Nghĩ tới anh hai đang đi xa nhà, Hách Vũ lấy điện thoại bấm gọi cho Hách Nghị. Cậu muốn hỏi khi nào thì ảnh sẽ về.

Nhưng mà điện thoại của Hách Nghị vẫn luôn nằm trong vùng không phủ sóng nên cậu không liên lạc được.

Không biết đến tột cùng là ông anh này của cậu đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào nữa.

Không còn cách nào khác, Hách Vũ định chờ khi nào rảnh rỗi lại gọi tiếp.

Thế nhưng điện thoại của Hách Nghị vẫn luôn không liên lạc được, mãi sau lại biến thành tắt máy. Hách Vũ không biết điều đó, chờ đến khi cậu kiểm tra xong thì quên béng luôn chuyện này.

........

Hách Nghị đứng ở một nơi đất trời chìm trong băng tuyết, bên tai gió lạnh thổi vù vù, trước mặt là tuyết phủ trắng xóa mênh mông, gần đó là một vài túp lều nhỏ không người ở, trong đó có một ít củi khô. Những túp lều đó đứng cô độc giữa đất trời, tuyết rơi đè nặng lên mái khiến nó phải oằn mình xuống mà chống đỡ.

Trên đường có vài tảng đá bị tuyết giấu đi gần hết, chỉ lộ ra một phần để Hách Nghị biết nó là tảng đá.

Tuyết trắng xóa cả đất trời, cả một vùng không một dấu chân người, quả nhiên nơi đây rất ít người lui tới.

Thật hoang vu lạnh lẽo.

Hách Nghị cảm giác được một cách rõ ràng khi hắn đến đây nhiệt độ thấp đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ thấp để băng linh sinh trưởng. Hắn chắc chắn đây chưa phải điểm dừng chân của hắn.

Hắn chỉnh lại khăn quàng cổ, tiếp tục đi về phía trước. Đôi ủng của hắn giẫm lên tuyết phát ra tiếng sột soạt vang dội khắp không gian yên tĩnh.

Hách Nghị chú ý tình huống phía trước, sau đó kiểm tra tình hình ở chung quanh rồi dùng Khinh Phong Bộ nhanh chóng tiến lên.

Hách Nghị đi được vài trăm mét thì bị một vật thể lại gây chú ý. Hắn lập tức dừng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào 'vật thể lạ'.

Nếu như hắn không nhìn lầm thì 'vật thể lạ' đó chính là một con người, hơn nữa còn là một ông lão tuổi đã cao. Hắn đoán vậy là vì ông lão đó có mái tóc phủ tuyết trắng xóa tựa hồ muốn hòa thành một màu với tuyết ở chung quanh.

Thật lạ, nơi này hoang vu lạnh lẽo như vầy sao lại có ông lão ở đây? Khoan nói tới nhiệt độ cực thấp, điểm lạ nhất chính là làm thế nào ông lão lại có thể đi bộ được tới đây?

Hách Nghị chần chờ một lát rồi đi tới chỗ ông lão, hắn muốn tìm hiểu một chút xem rốt cục sao ông lão này lại ở đây.

Đi tới bên cạnh ông lão, Hách Nghị thấy trên người ông ấy mặc áo lông đen cùng quần bông đen, trên lưng ông lão quải một chiếc túi, vài món đồ trong đó bị rớt ra rơi xuống tuyết.

Hách Nghị ngồi xổm xuống nhìn một chút thì kinh ngạc, mấy món này chính là mục đích hắn tới đây lần này.

Băng linh, trong túi của ông lão này chất đầy băng linh. Hách Nghị không khỏi nghĩ đến người bán băng linh cho Chiêm phu nhân, lẽ nào là ông lão này?

Dĩ nhiên Hách Nghị không hề nghĩ tới lại may mắn gặp được người bán băng linh cho Chiêm phu nhân.

Hách Nghị nghĩ không sai được, cứ đi theo hướng này chắc chắn sẽ tìm thấy băng linh.

Hắn nhìn ông lão. Đó là một ông cụ tóc hoa râm, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn, da dẻ cũng nhăn nheo chảy xệ, chắc ông lão cũng tầm bảy mươi hoặc tám mươi tuổi rồi.

Đã từng tuổi này còn tới một nơi lạnh lẽo như vậy để tìm băng linh, thật không muốn sống nữa.

Hách Nghị đỡ ông lão lên, hắn quét mắt nhìn cả người ông cụ sau đó dừng lại ở đùi ông ấy. Nơi đó bị chảy máu, hình như là bị thứ gì đó cào nát.

Vết máu còn rất mới, có lẽ vừa bị thương không bao lâu.

Nhìn thấy vết thương như vậy Hách Nghị không khỏi suy nghĩ, thầm nói: Chẳng lẽ còn phải đánh nhau với dã thú?

Vết thương trên đùi ông lão là vết cắn từ hàm răng sắc nhọn, cũng chỉ có động vật mới gây ra được vết cắn đó.

Hách Nghị không nghĩ nhiều nữa, hắn vội vàng lấy hòm thuốc từ nhẫn trữ vật ra. Hắn rút ra một chiếc lọ, đây là thuốc hắn làm lúc rãnh rỗi ở nhà, dùng thảo dược phơi khô mài nát rồi chế thành bột. Thuốc này có thể trị thương, rất hữu hiệu.

Hắn đặt ông lão nằm ngang sau đó dùng kéo cắt ống quần chỗ bị thương rồi nhanh chóng dùng băng gạc lau sạch vết máu, Khử trùng xong hắn rắc thuốc bột vào vết thương. Bởi vì thuốc bột kí©ɧ ŧɧí©ɧ miệng vết thương nên cả người ông lão động đậy, một lúc thì yên ổn lại.

Rắc thuốc xong Hách Nghị dùng băng gạc quấn lại quanh đùi, đem vết thương băng lại cẩn thận.

Hắn thấy ông lão vẫn hôn mê nên dù có muốn đưa ông lão về cũng không biết địa chỉ ở đâu, vậy hắn phải làm sao đây?

Hắn đang suy tính thì ông lão vốn đang hôn mê đột nhiên cử động, mí mắt ông cụ giật giật, dường như sắp tỉnh lại.

Hách Nghị vội vàng đỡ ông lão dậy tựa lưng vào một gốc cây khô, hắn ngồi xổm trước mặt ông cụ, chờ ông ấy tỉnh dậy.

Quả nhiên mấy giây sau ông lão mở mắt. Lúc ông định thần lại, thấy Hách Nghị thì tỏ vẻ kinh ngạc. Hách Nghị tự động suy đoán có lẽ ông cụ không nghĩ tới sẽ được cứu ở một vùng hoang vu lạnh lẽo thế này.

Hắn nhìn ông lão, hỏi: "Nhà bác ở đâu cháu đưa bác về?"

Đối với kiểu xưng hô này của Hách Nghị ông lão tựa hồ có hơi ngạc nhiên, người trẻ tuổi bây giờ không phải khi thấy người già như ông đều sẽ kêu ông, gọi bà sao? Sao cậu thanh niên này lại gọi ông là bác?

Tuy vậy chỉ trong chốc lát ông liền khôi phục lại thái độ bình thường, ông nói: "Là cậu cứu tôi?"

Hách Nghị gật đầu nói: "Sao bác lại tới đây một mình? Rất nguy hiểm."

Ông lão chưa từng bị ai nói với giọng điệu dạy dỗ như vậy nên giãy nãy đứng lên: "Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Tôi tự về được."

"Bác đi được không? Vết thương của bác rất nghiêm trọng." Hách Nghị không thể không bận tâm.

Tử Đằng: Chiêm Bình có ý đồ gì khi xin SĐT của Hách Vũ vậy =)))) Chắc Hách Lập đau lòng khi thấy cảnh ấy lắm :(((