Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 80: Chiêm Bình ra tay tương trợ.

Chương 80: Chiêm Bình ra tay tương trợ.

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

_________

"Hách Vũ, Hách Lập? Bọn họ đang làm gì thế nhỉ?" Trần Dung vừa thấy liền hỏi.

Chiêm Bình không lên tiếng. Trần Dung cũng không có hứng thú đối với chuyện của Hách Vũ và Hách Lập, ả chỉ muốn ở cùng Chiêm Bình thôi.

Vất vả lắm Chiêm Bình mới ra thăm ả được, ả ước gì mỗi phút mỗi giây của ả đều được ở cùng anh.

Trần Dung kéo áo Chiêm Bình, ngẩng đầu đắm đuối nhìn người yêu cao hơn mình một cái đầu mà nói: "Anh yêu, chúng ta tìm một chỗ kín đáo ngồi nói chuyện đi."

Chiêm Bình thu tầm mắt, cúi đầu nhìn Trần Dung: "Em muốn đi đâu?"

Thấy Chiêm Bình ôn nhu nhìn mình, Trần Dung không khỏi đỏ mặt.

Trong mắt Trần Dung, Chiêm Bình là một người đàn ông vừa mạnh mẽ ngang tàng vừa dịu dàng ấm áp. Là một người rất nam tính, rất đẹp trai lại rất lãng mạng. Vì lẽ đó, ả bị Chiêm Bình đốn ngã, nên ả mới chủ động theo đuổi anh. Cho đến hiện tại, khi Chiêm Bình nhận lời thì hai người cũng quen biết rất lâu rồi.

"Em biết có một sơn trang rất được, chúng ta tới đó đi."

Trần Dung nói ra nơi ả muốn đi.

"Sơn trang ở rất xa, anh không có nhiều thời gian."

Chiêm Bình đến đây chỉ để cho Trần Dung thấy mặt, anh không có ý định sẽ ở cùng ả trải qua thời gian nghỉ phép này. Từ khi có ý nghĩ muốn chia tay Trần Dung thì anh càng không muốn tiếp xúc nhiều với ả.

Nghe Chiêm Bình nói không có thời gian Trần Dung liền mất hứng. Ả nắm tay Chiêm Bình kéo kéo, nũng nịu nói: "Hic, anh không thể ở cùng em lâu hơn một chút sao?"

"Em cũng biết quy định trong quân đội rất nghiêm khắc, ai cũng không có ngoại lệ. Khó khăn lắm anh với vào được, nếu không tuân thủ kỉ luật sẽ bị đuổi ra ngoài. Đây không phải chuyện giỡn chơi."

Chỉ vì tin tức anh về nhà bị Trần Dung biết nên anh mới phải tới đây, chứ anh nào muốn tới nghe ả nhõng nhẽo.

"Vậy thì thôi... Hay là tới quán cà phê đối diện ngồi chút nha anh."

Trần Dung rất mất hứng nhưng cũng không muốn Chiêm Bình vi phạm kỉ luật, cho nên mới chịu thỏa hiệp.

Chiêm Bình và Trần Dung đi rồi, bên này Hách Vũ cùng Hách Lập vẫn còn đang giằng co. Hách Vũ rất chán ghét Hách Lập, tất nhiên sẽ nghĩ ra đủ loại biện pháp không để cho gã được như ý nguyện.

Thấy Hách Vũ vẫn không chịu đi theo, Hách Lập mất hết nhẫn nại, trực tiếp bảo vệ sĩ tới bắt người, gã nói: "Là do mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đừng trách tao!"

Hách Vũ bị vệ sĩ của Hách Lập giữ lấy, cậu chỉ cười: "Không có chuyện gì thì sao phải kiếm chỗ khác nói chuyện? Chẳng lẽ là chuyện không muốn cho ai biết?"

Hách Lập thâm trầm nhìn Hách Vũ, một lát sau gã phất tay kêu vệ sĩ lui ra, gã chỉ vào một con hẻm yên tĩnh cạnh trường học: "Qua bên kia nói." Nói xong gã đi trước.

Lần này Hách Vũ không cự tuyệt. Hách Lập tìm mọi cách để nói chuyện với cậu nhưng cậu không phối hợp là vì cậu cố ý, nhưng cậu biết cứng quá sẽ hỏng bét hết, đến lúc đó cũng chỉ có cậu bị thiệt.

Tới con hẻm, Hách Vũ hai tay đút túi quần, đứng tựa lưng vào tường nhìn Hách Lập hỏi: "Chuyện gì? Nói!"

Thấy Hách Vũ không còn chống đối nữa, vẻ lạnh lùng của Hách Lập dịu đi đôi chút: "Cao Phàm nói với tao bữa đó mày với chú Vương đột nhiên biến mất? Tình huống lúc đó thế nào?"

"Dựa vào cái gì mà tao phải nói cho mày biết?" Quả nhiên là tới tìm cậu vì chuyện này.

"Không nói cũng được. Tao sẽ nói với ba tao rằng mày theo người ta học tà thuật, làm ra những chuyện không đàng hoàng. Mày nghĩ xem ba tao sẽ làm gì? Giam mày lại hay là kết cục như anh hai mày đây?"

Hách Lập uy hϊếp Hách Vũ.

Hách Vũ đen mặt, cậu im lặng nhìn Hách Lập, lạnh lùng thốt lên một câu: "Đê tiện!"

"Tự mày quyết định đi. Giờ nói hay không? Quyền quyết định thuộc về mày." Hách Lập nhún vai nói.

Hách Vũ hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tao cũng không biết tình huống lúc đó thế nào, cảm giác có trận gió thổi qua, sau đó tao với chú Vương xuất hiện trong một con hẻm."

Chuyện Đinh Hiên cứu bọn họ nhất định không thể nói ra, nếu không chắc chắn Hách Lập sẽ tìm Đinh Hiên gây phiền phức.

"Thật sự không biết?"

Đương nhiên Hách Lập không tin lời giải thích này của Hách Vũ.

"Không tin? Tùy mày thôi, tao nói đều là sự thật."

Hách Vũ nói chuyện rất nghiêm túc. Hách Lập nhìn cậu, cố gắng tìm ra điểm sơ hở nhưng cái gì cũng không tìm ra được. Chẳng lẽ nhóc này nói thật?

Không thể nào!

Vì vậy gã nhanh chân đi lên, áp sát người mình vào người Hách Vũ.

Hách Vũ thấy Hách Lập đột nhiên đến gần, lập tức đứng thẳng người, ánh mắt đề phòng nhìn Hách Lập nói: "Tốt nhất là mày tránh xa tao ra một chút. Tao không chắc sẽ kiềm chế được mà không rút dao ra nói chuyện với mày."

Nói chuyện thì không nói mà cứ muốn đánh người, cậu chịu đủ đựng gã này đủ lắm rồi!

Không những Hách Lập không lùi ra sau mà còn giơ tay chống lên tường, tay gã đặt ngay cạnh tai Hách Vũ, lập tức khoảng cách giữa hai người càng được thu hẹp lại.

"Sao mày cứ mãi không chịu nghe lời tao? Sao cứ thích chọc tao nổi điên vậy? Nếu mày chịu nghe lời thì tao có thể đảm bảo cuộc sống sau này của mày sẽ an nhàn. Tao sẽ không để mẹ tao làm khó mày nữa, không để cho ba tao gây chuyện đuổi mày ra mày."

Lúc Hách Lập nói chuyện hơi thở của gã phả lên mặt Hách Vũ khiến tóc gáy của cậu dựng đứng cả lên, cả người rùng mình, da gà da vịt gì đều nổi lên hết, cảm giác rất không tốt.

Cậu quay mặt qua một bên, muốn né tránh cảm giác không thoải mái này nhưng mà chỉ mới cử động chút xíu thì Hách Lập lại chống một tay khác lên tường, trực tiếp giữ chặt cậu lại trong vòng tay của gã.

Hách Vũ nhấc đầu gối lên muốn gạt chân Hách Lập nhưng không nghĩ tới Hách Lập lại dùng cả người gã chặn cậu lại, hai chân gã ép chặt người Hách Vũ khiến cậu không nhúc nhích được.

"Tên khốn Hách Lập này, muốn tao nghe lời mày hả? Không có cửa đâu! Đó vốn là nhà của tao, mày có tư cách gì đuổi tao đi? Ba mẹ mày ngủ phòng của ba mẹ tao. Mày ngủ phòng anh hai tao, em trai mày chiếm phòng ngủ của tao. Em gái mày đoạt mất căn phòng để cây đàn dương cầm của ba tao, nói là của nó. Cả nhà mày là ăn cướp! Là ăn cướp!!!"

'Bốp' một tiếng, bàn tay của Hách Lập hạ cánh xuống mặt Hách Vũ, khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt in dấu đỏ ửng.

Hách Vũ nhảy dựng lên đem đầu mình đập lên trán Hách Lập, đau đến độ Hách Lập không thể không bưng trán lùi ra sau vài bước. Hách Vũ định nhân cơ hội này đạp vào chỗ hiểm của Hách Lập nhưng không làm được. Lúc cậu giơ chân lên liền bị Hách Lập dùng hai tay kéo một phát ngã lăn quay trên đất.

Hách Vũ lập tức bò dậy đánh nhau với Hách Lập. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ đánh nhau. Mấy lần trước đều vì nói chuyện không hợp mà đánh nhau, dù vậy cũng chỉ có vệ sĩ của Hách Lập biết chuyện này, Hách Kiến Thiên cùng vợ của ông ta đều không hay biết. Nếu như biết phỏng chừng Hách Vũ đã sớm bị mẹ Hách Lập nghĩ trăm phương nghìn kế hãm hại.

Hách Vũ biết cậu không đánh lại Hách Lập, mà Hách Lập lần này giống như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phát rồ vung nắm đấm tới tấp vào mặt cậu. Hơn nữa Hách Lập có học võ, căn bản cậu không phải là đối thủ của gã.

Vì vậy cậu tranh thủ lúc gã sơ hở quay người bỏ chạy, không muốn cùng Hách Lập liều mạng. Hách Lập lại không chịu buông tha cho cậu, lúc cậu quay lưng gã lập tức đuổi theo.

"Mày không chạy thoát đâu, tốt nhất ngoan ngoãn dừng lại cho tao!"

Âm thanh tức giận của Hách Lập vang vọng sau lưng Hách Vũ.

Hách Vũ không có thời gian để ý, tiếp tục chạy thục mạng về phía trước.

'Rầm' một cái, Hách Vũ bị Hách Lập từ phía sau ôm tới ngã nhào xuống đất. Một giây đó cả người cậu đau đến xây xẩm mặt mày, đầu óc mơ màng không nghĩ được gì.

Hách Lập nào có quản đến chuyện Hách Vũ bị đau thế nào, gã nằm nhoài lên người Hách Vũ uy hϊếp nói: "Không nghe lời tao thì số mày còn khổ dài dài. Lần trước là Cao Phàm, lần sau sẽ là người khác. Để xem mày giữ mạng được bao lâu!"

"Đê tiện! Vô liêm sỉ!" Hách Vũ rống to, liên tục giãy giụa.

Hách Lập như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào vai Hách Vũ, đau đến độ cả mặt cậu đều nhăn lại như mặt khỉ.

"A!!! Đau quá, đau quá! Chết tiệt! Mau nhả ra!"

Hách Vũ đau sắp không chịu nổi rồi, cảm giác này, chắc chắn bị cắn chảy máu luôn rồi.

Cảm giác được vị máu trong miệng Hách Lập mới nhả ra. Gã xoay người Hách Vũ lại, sau đó vung quyền đấm vào mặt cậu.

Lúc nắm đấm sắp nện xuống mặt Hách Vũ thì tay Hách Lập đột nhiên bị túm lại, ai đó ghé sát vào tai gã nói một câu: "Đều là anh em, sao phải đối xử với nhau như vậy?"

Hách Lập ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Chiêm Bình không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Gã dùng sức đẩy tay Chiêm Bình ra, lạnh nhạt nói: "Chuyện Hách gia không cần anh nhúng tay vào! Cút xa tôi một chút!"

Ánh mắt Chiêm Bình trầm xuống, tuy rằng chuyện Hách gia anh không tiện nhúng tay thật nhưng em trai ân nhân bị bắt nạt như vậy anh không thể làm ngơ được.

Anh dùng lực đá văng Hách Lập, sau đó đỡ Hách Vũ đang bị thương không nhẹ lùi về sau mấy bước.

"Xin lỗi, lần này tôi phải can thiệp."

"Chiêm Bình! Tôi nói cho anh biết, đối nghịch với Hách gia tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Tốt nhất là anh đi đi, nếu không tôi sẽ không để Chiêm gia được yên."

Hách Lập phẫn nộ uy hϊếp.

Nghe Hách Lập nói như vậy trong nháy mắt Chiêm Bình hơi do dự. Anh không muốn hành động lần này của anh liên lụy đến Chiêm gia, chuyện lớn như vậy anh gánh không nổi.

Thế nhưng bảo anh trơ mắt nhìn Hách Vũ bị Hách Lập đánh anh làm không được!

Vì vậy anh cương quyết nói: "Lần này chắc tôi sẽ phải lo chuyện bao đồng rồi."

Tử Đằng: Hách Lập man rợ thật, hoặc nghe lời hắn hoặc chết trong tay hắn, không có lựa chọn khác. P.S: Klq nhưng có ai thấy Chiêm Bình soái không :3