Thiên Tài Cuồng Thiếu Đích Nam Thê

Chương 79: Khe băng nứt tự nhiên

Chương 79: Khe băng nứt tự nhiên

Tác giả: Phong Nhã

Edit: Tử Đằng

___________

Đề tài được mở ra, cả hai trò chuyện một lúc thì Hách Nghị hỏi: "Ông chủ, chắc là không có nơi nào lạnh được như ở đây nhỉ?"

Ông chủ quán lắc đầu nói: "Nhóc à, tại cháu không ở đây nên không biết đó thôi. Có chỗ so với nơi này lạnh hơn rất nhiều, nhiệt độ cực kì thấp."

Hách Nghị giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Không phải chứ! Còn có chỗ lạnh hơn nữa sao? Vậy chỗ đó lạnh đến mức nào hả chú?"

"Lạnh đến mức nào? Lạnh đến mức ngay cả người dân bản địa ở đây cũng không cách nào ở đó được ba tiếng."

Ông chủ nhiệt tình giảng giải cho Hách Nghị.

"Người địa phương như bác đây còn không trụ được thì đúng là rất lạnh. Chỗ đó ở đâu vậy chú?"

"Cực Bắc thành Nhạn Băng. Chỗ đó có một kẽ băng nứt, là khe nứt tự nhiên. Chú nghe nói vết nứt đó rất sâu, có điều chú chưa đi tới đó bao giờ, chỉ là nghe người khác nói vậy thôi, cũng không biết là có thật hay không."

Ông chủ giơ ngón tay chỉ về phương Bắc nơi có khe nứt đó.

"Khe băng nứt tự nhiên? Nghe thật thần kì."

Hách Nghị lộ ra biểu tình tò mò, ông chủ thấy vậy cười nói: "Quả thật rất thần kì, thế nhưng ít người dám tới đó. Nơi đó thật sự rất lạnh, hơn nữa không có chuyện gì thì ai lại muốn chạy tới chỗ lạnh lẽo như thế? Mấy người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm mới muốn tới đó thử thách trình độ chịu lạnh của bản thôi thôi."

Hách Nghị gật đầu đồng ý, nói: "Đúng là vậy."

Nói xong hắn 'ực ực' uống một hớp canh nóng, cả người đều ấm lên.

"Ông chủ, hết bao nhiêu tiền?"

"Bảy đồng." Ông chủ đáp.

Hách Nghị đặt tiền lên bàn rồi rời đi.

Cực Bắc của thành Nhạn Băng? Xác định rõ phương hướng, Hách Nghị lập tức khởi hành.

Hách Nghị làm khách du lịch vô cùng thoải mái vì trên người hắn chả có thứ gì. Ai không biết còn tưởng hắn là người ở đây ra ngoài đi dạo.

Trên người hắn mặc một thân áo bông, bên trong là áo ấm Đinh Hiên may cho, đặc biệt ấm áp, đầu đội mũ lông che tai, tay mang bao tay, cổ còn được quấn thêm một chiếc khăn quàng do Đinh Hiên nhét vào trước lúc đi xa.

Những vật dụng chống rét như vậy bình thường rất có hiệu quả trong mùa đông, thế nhưng khi tới cực Bắc của thành Nhạn Băng đều trở nên không còn tác dụng.

Mặc dù vậy Hách Nghị cũng không thấy lạnh vì hắn có chân khí hộ thân, hơi lạnh không thể xâm nhập vào cơ thể của hắn.

Đây có thể xem như một trong những lợi ích mà tu luyện giả nhận được.

Cho nên với Hách Nghị lạnh giá không có là gì, càng không thể nào trở thành trở ngại của hắn. Trừ phi ông trời không nể mặt làm mưa tuyết hay đại loại vậy cản trở bước chân hắn, nếu không thì mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng trót lọt.

Hách Nghị đón xe đi tới đó nhưng tài xế chỉ chở hắn đến khu vực gần đó.

"Sao không chở tôi tới khe nứt kia luôn?" Hách Nghị hỏi.

Tài xế đáp: "Không đi được, ở đó quá lạnh. Tôi sợ xe tôi gặp sự cố, đến lúc đó không về được thì lỗ to."

"Vậy được, chở tôi đến chỗ nào gần nhất với khe nứt đó cũng được."

Đến nơi, chỉ cần biết chính xác chỗ đó ở đâu thì hắn có thể dùng Khinh Phong Bộ tới chỗ khe nứt.

Dọc đường đi tài xế không ngừng trò chuyện cùng Hách Nghị.

"Chú em còn trẻ sao lại muốn chạy tới lạnh lẽo đó? Tôi thấy trên người chú em không mang theo thức ăn, chỗ đó không có xe để đón đâu, chú em định qua đêm thế nào? Không ăn sao chịu được?"

Hách Nghị đáp: "Bạn tôi ở đó chờ tôi, cậu ấy mang theo rất nhiều thức ăn."

"Vậy thì được, nếu không sẽ phiền phức to."

Tài xế nghe Hách Nghị nói có bạn chờ nên yên tâm.

"Ở đó rất lạnh, tôi thấy chú em không mặc nhiều đồ, tới nơi sợ không chịu nổi."

"Tôi mặc rất nhiều, sẽ không lạnh được."

Hách Nghị thờ ơ câu có câu không trò chuyện với tài xế.

Xe chạy độ một tiếng thì dừng lại, tài xế nói: "Chú em muốn tới chỗ khe nứt thì đi thẳng phía trước. Nói thì nói vậy chứ thật ra còn rất xa, đại khái cũng mất một tiếng."

Tài xế tốt bụng nhắc nhở Hách Nghị.

"Cảm ơn, tôi biết rồi."

Nói xong hắn thanh toán tiền xe, tài xế lái xe rời đi.

Một tiếng, hắn dùng Khinh Phong Bộ nháy mắt là tới.

..........

"Mày nói sao? Biến mất không còn tăm hơi? Chỉ trong nháy mắt?"

Hách Lập đang ngồi trong văn phòng nhận cuộc gọi, nghe đối phương thuật lại chuyện Hách Vũ đột nhiên biến mất khỏi quán bida, gã lập tức ngồi thẳng người, sắc mặt biến hóa khó lường.

"Đúng vậy Lập thiếu, lúc đó chúng tôi có cảm giác một trận gió thôi qua, sau đó Hách Vũ cùng tài xế của nó biến mất."

Cao Phàm mang theo người của gã tìm kiếm khắp các khu nhà lân cận đều không thấy Hách Vũ. Để tránh cho Hách Lập nói bọn họ vô dụng, gã bèn đem chuyện xảy ra ở quán bida báo cáo lên.

"Có qua các khu phố lân cận kiếm không?" Hách Lập nghiêm nghị hỏi.

"Có, nhưng không tìm thấy, thật sự biến mất." Giọng nói của Cao Phàm có chút hoảng loạn.

Hách Lập trầm mặc, một lát sao gã nói với Cao Phàm: "Bắt tụi kia ngậm miệng lại! Nếu để tao nghe thấy chuyện này lan truyền ra ngoài thì mày biết hậu quả thế nào rồi đó."

Nói xong gã cúp điện thoại, đứng dậy rời khỏi văn phòng, bảo tài xế chở gã tới trường cấp ba Tư Mẫn.

Đến trường cấp ba Tư Mẫn, Hách Lập lấy điện thoại gọi cho Hách Vũ, chỉ nói một câu: "Tao đang ở cổng, mau ra!"

Sau đó gã cúp máy.

Gã ngồi trong xe nhìn cổng trường, vẻ mặt bình thản.

Bỗng gã thấy một chiếc xe việt dã màu xanh rằn ri quân đội dừng bên cạnh xe của gã, có bóng người quen thuộc bước xuống.

Là nhị thiếu gia Chiêm gia, Chiêm Bình.

Chiêm Bình mặc quân trang thực sự rất đẹp trai, gã biết Chiêm Bình có quan hệ yêu đương với thiên kim đại tiểu thư Trần gia – Trần Dung, anh ta tới đây tất nhiên là tìm Trần Dung.

Quả nhiên không bao lâu sau Trần Dung mặc đồng phục học sinh chạy ra, vừa thấy Chiêm Bình ả liền nhào vào l*иg ngực anh.

Vào lúc này Hách Lập vẫn luôn bàng quan bỗng lộ ra một nụ cười thâm ý. Gã nhìn thấy lúc Trần Dung nhào vào người Chiêm Bình hai tay anh có phản xạ muốn đẩy ra, thế nhưng cuối cùng anh vẫn không đẩy ả ra mà vẫn ôm lấy ả.

Chiêm Bình không thích Trần Dung? Hai người bọn họ không phải đang yêu nhau sao? Phản ứng của Chiêm Bình giống như có chút ghét bỏ con nhỏ Trần Dung kia, có ý tứ...

Đang nghĩ ngợi bỗng cửa kính của xe bị gõ ầm ầm, Hách Vũ đứng nhìn vào trong xe. Hách Lập ngẩn người vài giây, không có lập tức hạ kính xe xuống mà chỉ đưa sát mặt vào cửa kính mà quan sát Hách Vũ.

Đây là kính một chiều, gã biết Hách Vũ ở bên ngoài không thấy nên mới lớn gan làm vậy.

Sau đó gã làm một động tác hôn môi với thiếu niên đang tức giận đến đỏ bừng mặt ở ngoài kia rồi mới hạ kính xe xuống. Biểu cảm trên gương mặt khôi phục về trạng thái lạnh lùng muôn thuở.

"Lên xe!" Hách Lập lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt gã nhìn thẳng về phía trước, không nhìn qua Hách Vũ lấy một lần.

Hách Vũ không lên xe, chỉ chống tay trên cửa xe thò đầu vào nhìn Hách Lập, cậu bực bội nói: "Có việc gì thì nói nhanh, tao còn phải học."

"Tao nói lên xe! Mày nghe không hiểu?"

Hách Lập khó chịu nói, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.

Đời nào Hách Vũ chịu nghe lời, thấy gã không nói cậu xoay người bỏ đi. Hách Lập thấy vậy tức giận mở cửa xe, gã nhấc chân lên muốn đạp Hách Vũ nhưng bị cậu tránh được.

Hách Lập làm vậy đâu phải lần đầu, hiển nhiên Hách Vũ đã quá quen, hiện tại đã luyện thành được phản xạ có điều kiện.

"CMN mày lại nổi điên vì chuyện gì nữa!"

Hách Vũ đâu phải đứa nhỏ dễ chọc vào. Đều là thiếu gia, sao cậu lại có thể dễ dàng chịu thua gã được.

"Tao có việc muốn hỏi, lên xe!" Hách Lập lại tiếp tục ra lệnh.

"Hỏi con khỉ! Tao không muốn nói chuyện với mày, sao nào?"

Hách Vũ đại khái biết Hách Lập muốn hỏi chuyện gì. Chắc chắn là thằng khốn Cao Phàm đã báo cáo cho gã hết sự tình.

"Hách Vũ, mày biết kết cục khi đắc tội tao là gì mà! Bây giờ lên xe nhanh! Nếu không tao đánh mày đến khi nào mày theo tao thì thôi, có bò cũng phải bò theo tao!"

"Nhào vô! Tao sợ mày chắc." Hách Vũ hất cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Mày!"

Hách Lập trước giờ vẫn luôn như vậy, mỗi lần Hách Vũ không chịu nghe lời gã liền tức đến độ muốn lên tăng xông, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo.

Chiêm Bình ở gần đó bị Hách Vũ cùng Hách Lập gây chú ý. Thấy Hách Vũ anh liền nghĩ ngay tới ân nhân cứu mạng mẹ mình, điều này làm anh không thể không chú ý đến tình huống của Hách Vũ ở bên này.

Trần Dung đang nói chuyện với Chiêm Bình thấy anh mãi không trả lời không khỏi bực mình hỏi: "Anh Bình, anh nhìn gì vậy?"

Dường như Chiêm Bình không nghe thấy ả đang hỏi, đôi mắt anh vẫn luôn hướng về phía Hách Vũ. Trần Dung thấy vậy càng thêm bất mãn, ả nhìn theo tầm mắt của anh thì tháy Hách Lập cùng Hách Vũ sắc mặt không tốt đứng cách đó không xa...

Tử Đằng: Thôi chết, không cần tìm tra công cho Hách Lập nữa, hắn chính là tra công hàng thật giá thật @@ Phen này Hách Vũ héo rồi. Vái trời cho ẻm gặp được người yêu sớm sớm để còn bảo vệ ẻm khỏi con sói điên Hách Lập ~.~