Chương 78: Ông nội Hách Tuấn Phong
Tác giả: Phong Nhã
Edit: Tử Đằng
__________
Về đến nhà, Hách Vũ đi vào phòng khách, cậu đang muốn lên lầu để về phòng nhưng lại gặp phải Hách Lập đang ngồi trên ghế sô pha.
Nhìn thấy vết thương trên mặt Hách Vũ, gã nhịp nhịp ngón tay trên đầu gối, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Tao còn tưởng mày ngoan ngoãn lắm, không ngờ cũng biết đánh nhau. Chà, xem ra bị thương không nhẹ nha, đã đi bác sĩ chưa?"
"Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, mắc ói! Hách Lập, mày làm gì trong lòng mày biết rõ!" Hách Vũ nhịn không được bùng nổ.
Hách Lập nhíu mày, gã không nghĩ sẽ tìm cách ngụy biện, đương nhiên càng không giấu diếm hành vi của mình.
Gã đứng lên đi tới bên cạnh Hách Vũ, ghé đầu vào sát tai cậu thì thầm: "Sao mày không bị cắt cụt tay hay cụt chân nhỉ? Tao rất muốn nhìn thấy bộ dáng khi đó của mày. À mà không đúng, sao tụi kia không hủy dung mày nhể?"
"Đã khiến mày thất vọng rồi, tao còn rất khỏe mạnh!"
Xem ra thằng này còn chưa biết mình đã được cứu, nếu không gã sẽ không thể bình tĩnh đứng nói chuyện thế này được.
Thế nhưng rất nhanh gã sẽ biết, đến lúc đó giải thích sao đây?
Nhức đầu quá đi.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng dưng Hách Vũ cảm giác được có thứ gì đó đang trượt trên mặt mình, nhìn lại thì thấy Hách Lập đang di ngón tay của gã đến chỗ vết thương của cậu. Hách Vũ lùi về sau vài bước, trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét.
"Hách Lập! CMN mày đang làm gì vậy?"
Hách Lập cười lạnh nhìn chằm chằm Hách Vũ nói: "Ai, thật ra tao rất muốn hủy dung mày."
"Hủy mẹ mày!" Hách Vũ hét lớn.
"Mẹ tao sẽ nhanh xuống lầu thôi, mày có giỏi thì đứng trước mặt bả mà nói vậy đó."
Hách Lập nhích lại gần Hách Vũ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sắc mặt Hách Vũ càng thêm khó coi.
Cậu rất chán chuyện người nhà chú hai đến đây ở. Đây rõ ràng là nhà cậu mà, nhà chú cậu ở một căn biệt viện cách xa nơi này. Nhưng mà từ lúc cha cậu đột nhiên mất tích, chú hai lên thay thế vị trí gia chủ liền dọn vào đây ở. Nhà cậu bị người khác chiếm, cậu cùng anh hai vốn là chủ nhân lại biến thành ăn nhờ ở đậu.
Rõ ràng là nhà của cậu mà! Dựa vào cái gì mà chú hai lại đuổi anh cậu đi? Dựa vào cái gì mà thằng khốn Hách Lập cứ lớn lối bắt nạt cậu?
Còn có thím hai, bà ta luôn coi cậu là cái gai trong mắt, sớm đã muốn đuổi cậu đi, làm vậy thì bọn họ có thể chính thức trở thành chủ nhân của nơi này.
Cũng may có ông nội chống lưng cho cậu, nếu không thì hiện tại cậu cùng anh hai không biết đã lưu lạc tới xó xỉnh nào nữa.
Có điều nội tuổi đã cao, có thể giúp cậu chống đỡ được bao lâu đây? Sang năm là nội được trăm tuổi rồi, cậu sẽ đi đâu về đâu?
Hách Vũ căm hận liếc Hách Lập một cái, rất không muốn tiếp xúc với người này quá gần nên trực tiếp bỏ đi. Hách Lập không ngăn cản cậu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Khi sắp đến phòng mình bỗng Hách Vũ dừng lại, quay người đi về phía phòng ông nội Hách Tuấn Phong của cậu.
"Ông ơi, ông có trong phòng không?"
Cậu đứng ở ngoài gõ cửa, người hầu thấy vậy nói: "Thiếu gia, lão gia đang ở vườn hoa."
"Vậy à, tôi biết rồi."
Hách Vũ không có lập tức đi tìm Hách Tuấn Phong mà trở về phòng đợi bác sĩ tư nhân đến xử lí vết thương.
Một tiếng sau cậu đến vườn hoa thì thấy ông nội đang đứng tỉa cây. "Ông ơi!"
Hách Vũ cười cười đi tới, cậu cầm lên một bình tưới nước giúp Hách Tuấn Phong tưới hoa.
"Tiểu Vũ về rồi sao... Con bị gì vậy? Sao bị thương thành thế này?"
Nhìn vết thương trên mặt Hách Vũ, Hách Tuấn Phong đau lòng hỏi.
"Nội, không sao hết á." Hách Vũ cười nói.
"Đã xử lí vết thương chưa?" Hách Tuấn Phong quan tâm hỏi.
"Dạ, con đã gọi bác sĩ Lý tới băng bó vết thương cho con rồi."
"Vậy thì tốt."
Hách Tuấn Phong khẽ thở dài, không có hỏi lí do vì sao Hách Vũ bị thương, dường như ông biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ông nghe Vương Hoa nói hôm nay con đến thăm anh hai con?"
Ngữ khí rất tùy ý, nhưng Hách Vũ vẫn nhận ra được ông nội đang quan tâm hỏi thăm cậu.
"Dạ, con đi thăm ảnh nhưng ảnh không có nhà. Nghe Đinh Hiên nói ảnh đi du lịch rồi."
"Du lịch? Không lo học hành đàng hoàng!"
Hách Vũ vừa dứt lời thì Hách Tuấn Phong tức giận nói, sắc mặt ông không tốt chút nào, dưới cái nhìn của ông thì Hách Nghị không phải thằng cháu ngoan ngoãn, càng không phải một người đứng đắn.
Hách Vũ nhìn vẻ mặt giận dữ của Hách Tuấn Phong, trong đầu liền nhớ tới những gì đã thấy ở nhà Đinh Hiên, cùng Đinh Hiên nói chuyện về anh hai. Cậu nghĩ rất có thể bọn cậu đã hiểu lầm anh hai, chắc chắn ảnh không phải là một người bất kham như vậy! Chắc chắn không phải!
Cậu tưới hết luống hoa trước mặt liền chuyển sang một chậu hoa khác: "Nội ơi, con hỏi nội một chuyện được không?"
"Chuyện gì vậy?"
Đối với đứa cháu đích tôn này Hách Tuấn Phong rất cưng chiều. Hơn nữa con trai ông đột nhiên biến mất không lời từ biệt, hai đứa nhỏ cũng không có mẹ, dĩ nhiên là ông sẽ yêu thương chúng nhiều hơn những đứa khác. Chỉ có điều vừa nghĩ tới thằng cháu đích tôn Hách Nghị thì ông lại cảm thấy bất lực, thật sự là không biết phải làm thế nào mới tốt cho nó.
"Nội thử nói xem, trên đời này có tồn tại một người trong thoáng chốc chạy được rất xa không?"
Đinh Hiên chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi có thể đem cậu cùng chú Vương từ quán bida đến phố Tam Xoa, đây là chuyện mà người bình thường không thể làm được. Cậu rất muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ đến ông nội có kiến thức uyên thâm, cậu phải hỏi thử xem ông nghĩ thế nào về chuyện này.
"Trong thoáng chốc chạy rất xa? Ha ha, con nói xa ở đây là bao xa?"
Hách Tuấn Phong nở nụ cười hiền từ, cây kéo trong tay không ngừng tỉa mấy chiếc lá nhô ra.
"Đại loại là một phút chạy được hơn nửa con phố. Ông thấy có khả năng này không?"
Hách Vũ thử dùng một cách khác dễ hiểu hơn để hỏi ông nội.
"Một phút? Hơn nửa con phố? Con thấy hả?"
Hách Tuấn Phong dừng tay, ngẩng đầu tò mò nhìn Hách Vũ hỏi.
Hách Vũ lắc đầu: "Con nghe người ta nói, con thấy không thể. Nhưng người kia lại nói rất thật, nội ơi, nội nói xem chuyện này có thể xảy ra không? Thật sự có người thần kì như vậy?"
Hách Tuấn Phong cúi đầu suy tư, sau đó ngẩng đầu nhìn Hách Vũ hỏi: "Bạn con tận mắt nhìn thấy?"
"Cậu ta nói như vậy đó, lẽ nào có thật hả ông?" Vẻ mặt của ông nội tựa hồ như biết được gì đó.
Hách Tuấn Phong không lắc đầu cũng không gật đầu, chỉ nói: "Trên đời này có nhiều thứ vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta, cũng có nhiều chuyện rất khó tin. Có thể là thật, cũng có thể là giả."
"Nội, nội từng thấy qua chuyện như vậy chưa?" Hách Vũ tò mò hỏi.
Hách Tuấn Phong ngước mắt nhìn cháu mình, không trả lời. Vẻ mặt ông dường như lâm vào hồi ức nào đó, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.
Một lát sau Hách Tuấn Phong lấy lại tinh thần, tầm mắt trở về cây kéo trong tay.
"Không nói đến chuyện này nữa. Con không làm bài tập sao? Có phải tối nay phải trở về trường?"
Hách Tuấn Phong nói vậy càng khiến Hách Vũ hiếu kì, nhưng mà thấy Hách Tuấn Phong không muốn nói nên cậu không truy hỏi làm gì, chỉ gật đầu: "Dạ, con về nhà xử lí chút vết thương, lát con sẽ về trường."
"Con ráng học tập chăm chỉ, đừng có chạy loạn nữa, cũng đừng có quản anh hai của con làm gì. Nếu nó không chịu thay đổi thì con cũng không quản được nó."
Hách Tuấn Phong dặn dò.
"Dạ..."
Hách Vũ vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cậu định khi nào có thời gian sẽ lại đến thăm Đinh Hiên, hỏi một chút về chuyện xảy ra ở quán bida.
...
Thành Nhạn Băng.
Hách Nghị ở một nơi cách xa thủ đô hàng ngàn dặm nên chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn tới đây ba ngày, đi khắp cả thành Nhạn Băng, đại khái đã có chút hiểu biết về nơi này.
Thành Nhạn Băng ngoại trừ nhiệt độ ngoài trời rất thấp ra thì khắp nơi đều đóng băng, dạng gì cũng có, phi thường nên thơ.
Hắn lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, dự định lúc về sẽ cho Đinh Hiên xem, đi dạo ba ngày rồi, đã đến lúc nên làm chính sự.
Hôm nay từ sáng sớm hắn đã mặc quần áo chỉnh tề đến quán cơm ăn sáng, mua ba cái bánh bao nhân thịt heo cùng một bát canh nóng, đó là bữa sáng của hắn.
Hách Nghị vừa ăn vừa cùng ông chủ trò chuyện, giờ này khách không nhiều, đa số còn đang trong ổ chăn, phải đến tám giờ sáng mới bắt đầu náo nhiệt.
Bởi vậy Hách Nghị mới có cơ hội trò chuyện với ông chủ.
"Ông chủ, nơi này thật lạnh, tôi tới đây bị cóng chịu không nổi."
Hách Nghị tìm đề tài bắt chuyện với chủ quán.
Ông chủ là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mập mạp dễ nhìn, nghe Hách Nghị nói vậy ông ta cười ha hả đi tới ngồi xuống đối diện hắn.
"Nhóc, chú đoán tuổi cháu còn rất trẻ, sao lại tới đây? Đi du lịch?"
Hách Nghị uống một hớp nước nóng nói: "Ở nhà chán quá nên muốn ra ngoài đổi gió. Có người nói với cháu ở thành Nhạn Băng rất lạnh, nếu không phải là người bản địa thì khó mà sống được, cháu không tin nên chạy tới xem thử, kết quả... Thật đúng như vậy."
Ông chủ 'ha ha ha' cười lớn, nói: "Ai, đúng là tuổi trẻ, nói đi liền đi, thật tự do!"
Tử Đằng: Dường như ông nội của Hách Vũ đang che giấu điều gì đó và thái độ của Hách Lập thì thật là quá đáng ghét -.- Cầu cho hắn gặp phải tra công rồi bị ngược chết ☠️