Động cơ Sandy Jeep 4X4 phi qua lều, cát bắn tóe lên, đi đến đâu người dạt ra đến đấy, người phía sau bị tạt cát đầy mặt đều dùng bình rượu ném xe, tài xế lái xe không thèm để ý chút nào, hiển nhiên đã thành thói quen.
Ngồi xe cứ như trên trường đua Dakar Rally, bị gãy chân vất vả lắm mới dễ chịu hơn một chút, bây giờ lại cảm thấy như bị nghiền nát một lần nữa, Lê Thốc đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra.
Râu Quai Nón ngồi bên cạnh không ngừng lải nhải, Lê Thốc không dám không nghe, bởi vì nó biết, việc Râu Quai Nón muốn nó làm là việc cơ bản nhất nó có thể ứng phó, nếu đàm phán với Râu Quai Nón không thành công, như vậy mình sẽ thực sự trở thành sơn dương chờ làm thịt.
Trong lịch sử khả năng chỉ có Đường Tăng có đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc mình là Tề Thiên Đại Thánh bị C4 nổ bay.
Râu Quai Nón giới thiệu tất cả các loại thế lực, những lều trại này đều lộn xộn đủ các loại, không có ranh giới rõ ràng, thế nhưng Lê Thốc thật không ngờ các loại bè cánh ở đây còn nhiều như vậy.
Phần lớn người được nhắc đến nó đều không biết, cái gì mà lão Hàn ở Nam Sung , Giả Hồng Mao Qủy ở Hắc Long Giang, Mã Nhãn Phiên ở Hô Luân Bối, mấy cái tên còn khó hiểu hơn tên bọn con gái trên net. Nó có thể nhớ chỉ đó là vài kẻ có thế lực lớn.
Lấy nhân số và phong thái để phân chia, ví dụ như bản doanh Hoắc gia chiếm cứ địa bàn rất lớn, phải đến một phần tư khu vực, trong này rất hòa bình, nhưng có thể cảm giác được khu vực rộng lớn này cũng có khúc mắc chia rẽ, bởi trong vòng doanh địa có những đường ranh giới cực kỳ rõ ràng.
“Đây là người trong tộc của ta, sau khi bà nội qua đời, hai cháu trai tranh giành rất ác liệt, bà nội còn có một đứa cháu gái, vốn nhờ thiếu gia Giải gia chăm sóc mới có thể sống yên ổn, không biết vì sao thời gian trước Giải thiếu gia chết bất đắc kỳ tử. Hiện tại rất lộn xộn, hai đứa cháu trai trong gia tộc là Đại Hoắc và Tiểu Hoắc, tranh đấu ngoài sáng xem đoạt được địa bàn của Giải gia nhiều hay ít, nhưng trái lại lại bị nội thương nghiêm trọng. Tuy nhiên thế lực của Hoắc gia lớn, hiện tại Giải gia sụp đổ, chính là lúc Hoắc gia độc bá một phương.” Râu Quai Nón nói: “Ta là ngoại gia của Hoắc gia, Hoắc gia là gia tộc theo chế độ thị tộc mẫu hệ, sau khi bà nội đứng đầu Hoắc gia, những chị em khác đều lấy chồng, ta sinh ra ở nước ngoài. Chú mày không cần suy nghĩ nhiều, chú mày chính là em họ xa của ta, hiểu chưa? Hoắc gia rất nhiều con nối dòng, đã lâu không liên hệ với hải ngoại, quan hệ chỉ là công việc, bọn họ sẽ không biết chú mày là ai.”
“Ông tên là gì? Tôi không thể không biết ngay cả cái tên của ông.” Lê Thốc hỏi.
“Tên tiếng Trung của ta là Hoắc Đạo Phu.” Râu Quai Nón nói: “Có người muốn hỏi chú mày cụ thể về quan hệ thân thích với ta, cứ trả lời là không rõ lắm, sẽ không có ai nghi ngờ. Ngay cả quan hệ giữa ta và họ như thế nào chính họ cũng không biết rõ.”
“Hoắc Đạo Phu?” Lê Thốc suy nghĩ một chút, thầm nghĩ ông chẳng lẽ chỉ có độc nhất một chữ “khoản”, hiệu là “độc bào cư sĩ” gì đó. (vấn đề chữ nghĩa trong tên tui chịu.)
“Chú mày nói cho bọn họ biết, chú mày đến đây tiếp ứng cho ta, hôm kia đến doanh địa bị ngã gãy chân, bị mấy người áo đen đó ép buộc. Những lời đồn đại đó đều là vô căn cứ do có kẻ muốn gây sự. Tiến triển của bọn ta toàn bộ đều nhờ năng lực thủ hạ của ta.”
“Bọn họ có thể tin sao?” Lê Thốc hỏi.
Râu Quai Nón dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn nó, nói: “Chú mày diễn tốt thì họ sẽ tin.”
Lê Thốc thầm nghĩ yêu cầu này hơi bị khó khăn. Râu Quai Nón lại chỉ một khoảng lều trại cho nó, khoảng này cực kỳ mất trật tự, “Địa bàn Giải gia đã bị chia rẽ. Bây giờ gống như đứa trẻ không nhà vậy, ai có tin tức mới người đó sẽ là lão đại. Nhìn quy mô sẽ biết lúc trước thế lực Giải gia lớn đến mức nào, bây giờ sẽ rơi vào tay người của lão Tứ (Trần Bì A Tứ), lúc trước khi Tam gia còn ở Ngô gia, lão Tứ và Tam gia tranh giành rất ác liệt, về sau Tam gia mất tích, lão Tứ nuốt một địa bàn lớn của Tam gia, còn chưa nuốt trôi, lão Tứ cũng mất tích. Bên Ngô gia lại nối lên một Tiểu Tam Gia, cùng mấy người hỏa kế đánh gϊếŧ giành lại. Đoạn thời gian đó bà nội ở Hoắc gia bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thật là thời buổi rối loạn, trong vòng một năm không biết đã chết bao nhiêu người. Hiện tại yên tĩnh hơn một chút thì Ngô gia Tiểu Tam Gia và Hoa nhi gia lại xảy ra chuyện, việc này đủ diễn thành bản sao của Tam Quốc Diễn Nghĩa.”
Lều trại cực kỳ mất trật tự, nhưng lại chiếm một bộ phận lớn, hiển nhiên cơ cấu tổ chức Hoắc gia xây dựng rất hoàn chỉnh, nhưng tổng lại những thế lực ở bốn phía vẫn là tương đối đáng sợ.
“Bên kia thì sao?” Lê Thốc chỉ phía xa, một nhóm lều trại màu đen không ở trong vòng này.
Lều trại hoàn toàn là màu đen, cách nhóm lều trại này ít nhất hai trăm mét, lạnh lùng xếp hàng ở rất xa, có chưa tới mười người.
Không ai ở ngoài lều, trong khu vực lều trại rất yên tĩnh.
“Ta không biết.” Râu Quai Nón nói, “Ta không biết nơi đó là của ai, tóm lại cũng là cùng một mục đích.”
Lê Thốc nhíu mày, nghĩ đúng là buồn cười, chỉ có vài tin tức này mà nó có thể lừa dối trót lọt sao? Râu Quai Nón đúng là đã quá lạc quan rồi.
Người này mới nhìn có vẻ đơn giản, nhưng có phải thật sự ý nghĩ của hắn cũng đơn giản hay không?
Lê Thốc xem vẻ mặt của hắn, Râu Quai Nón dường như là nắm chắc phần thắng, thấy Lê Thốc đang nhìn hắn, dùng ánh mắt khích lệ trừng ngược lại nó: “Chú mày nhất định có thể!”
Xe jeep vòng qua mấy cái lều, ra khỏi khu vực đó, lái đến một mảnh đất trống, Lê Thốc đến gần liền thấy những người áo đen lúc trước tốp năm tốp ba ngã xuống giữa mảnh đất trống. Đều đã chết.
“Bắt được người đầu tiên vào buổi tối, bọn người này gϊếŧ người gác đêm, chạy thoát hai người, những kẻ khác bị bắn chết.” Râu quai nón xuống xe, “Nơi này là sa mạc, nào có dễ thoát như vậy.”
Lê Thốc hơi run, những người này lúc trước còn vui mừng khỏe mạnh, chỉ một lúc không gặp mà đã thành thi thể.
Một đường tới đây, chính mình thường xuyên gặp phải tình cảnh này, không chết thật là kỳ tích.
Râu Quai Nón liền nói: “Đừng sợ, để xác chết ở chỗ này, bọn họ muốn xem chú mày có phải cùng phe với những người đó hay không, đe dọa chú mày. Chú mày đúng là không cùng phe với bọn họ phải không?”
Lê Thốc suy nghĩ một chút, thật sự không biết trả lời thế nào, nó thuận thế gật đầu, Râu Quai Nón tiếp tục nói: “Được rồi, chú mày sợ chó không?”
Lê Thốc ngẩn người, lại lắc đầu, bên cạnh bỗng nhiên vài người vây đến, sau đó Lê Thốc bị đẩy tới gần mấy thi thể.
Nó không có cách nào đứng thẳng, trực tiếp ngã xuống đất.
Râu Quai Nón lùi vào giữa đám người, lên xe jeep, giống như không hề có quan hệ gì với nó, sau đó, mấy người bên cạnh mang ra một cái l*иg sắt.
L*иg sắt bị mang tới trước mặt Lê Thốc, trong l*иg là một con chó Shepherd rất to.
Lê Thốc nhìn con chó, con chó đang ngủ trưa, khi bị thả xuống mặt cát mới ngẩng đầu lên.
L*иg sắt bị mở ra, con chó đi ra, Lê Thốc cảm giác được phía sau có người lên đạn, nó quay đầu lại, thấy một thanh niên giơ súng săn, liếc sau ót nó, nói với nó: “Quay đầu lại, đừng nhìn tao, nhìn con chó kia.”
Lê Thốc tức giận, nó ý thức được mình bị Râu Quai Nón lừa, nó ngẩng đầu nói với Râu Quai Nón: “Con chó này là người trong tộc nhà ông?”