Đây giống như đưa ra một phần đại lễ, Lê Thốc nói cặn kẽ nhưng điểm cần chú ý trong quá trình, Bởi vì nó đang nói thật, tính chân thực rất cao, có thể thấy Râu Quai Nón căn bản là tin hoàn toàn, chỉ là hắn cần một ít bằng chứng để xác nhận.
Lê Thốc nói như thật nhưng những phần chính nó cũng không biết, dựa vào bản vẽ mặt phẳng nhìn thấy lúc trước cũng biết được khu vực trung tâm không lớn. Chỉ cần đi vào, nếu người của Râu Quai Nón có năng lực thì Lê Thốc nghĩ tìm được cái động kia hẳn là không có gì khó khăn.
Nó còn vẽ phác thảo một số sơ đồ, Râu Quai Nón nhìn sơ đồ suy nghĩ rất lâu rồi khóac vai Dương Hảo, bảo nó đi chuẩn bị, hắn nói với Lê Thốc: “Nếu mày lừa bọn tao, bạn mày sẽ bị liên lụy.”
“Không có câu nào là nói dối.” Lê Thốc nói: “Bây giờ tôi đã gãy chân, nói dối hay không nói dối cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả.”
Râu Quai Nón vỗ vai Dương Hảo rồi đi ra ngoài, Dương Hảo và Lê Thốc liếc mắt nhìn nhau, đều không nói gì.
Vẻ mặt Dương Hảo không được tốt, âm trầm, Lê Thốc biết Dương Hảo đã hiểu lầm, nghĩ mình đã bán đứng nó.
Thực tế là nếu Dương Hảo đi xuống đó sẽ hết sức nguy hiểm, nhưng bất kể Lê Thốc làm gì cũng không thể sửa lại số phận của Dương Hảo nữa, việc nó có thể làm bây giờ là nói tất cả tin tức ở dưới đó cho Dương Hảo, để Dương Hảo có thêm cơ hội sống sót.
Lê Thốc không oán trời trách đất, không áy náy, không tức giận mình vô dụng không thể cứu được những người khác, nó chỉ căn cứ vào hiện thực để làm chuyện mình nên làm nhất.
“Vì sao mày không nói cho bọn hắn biết, dưới đó rất nguy hiểm, chúng ta xuống dưới đó sẽ chết hết!” Dương Hảo chất vấn Lê Thốc: “Mày nói nhiều với hắn như vậy để làm gì? Mày gãy chân thì an toàn rồi, còn tao phải làm sao bây giờ?”
REPORT THIS AD
Lê Thốc hít một hơi thuốc lá, nhìn nóc lều, không trả lời.
“Mày muốn dùng những tin tức đó đổi lấy lợi thế để đi ra sao?” Vẻ mặt Dương Hảo trở nên hung ác: “Bây giờ mày nói xem tao phải làm sao? Tao không muốn quay lại dưới cát, con mẹ mày là đồ đê tiện!”
Trong lòng Lê Thốc không cảm thấy gì nữa, trường hợp như vậy nó đã trải qua bao nhiêu lần rồi? Nó không nhớ, nó chỉ quyết định làm những gì theo nó là tốt nhất, nhưng luôn là cớ để cho người khác hận nó. Trước khi quen biết nhưng người bạn này, trong lòng nó kỳ thực đều làm mất đi sự đề phòng đối với bọn họ. Mỗi khi có tình huống làm nó cảm động, thí dụ như khi Tô Vạn và Dương Hảo quyết định đi cùng nó đến sa mạc, nó lại có ý nghĩ muốn trở thành bạn bè mãi mãi với họ.
Tuy nhiên khi ý nghĩ này mạnh mẽ nhất thì nó lại thấy sợ hãi, sợ mình một khi nghĩ như vậy, nếu bọn họ một ngày nào đó sẽ rời xa mình thì mình có thể chịu nổi hay không.
Mà sự thực lại một lần nữa chứng minh, cho dù là bạn tốt nhất, chuyng quy cũng có một ngày sẽ rời xa mình.
Cho dù cậu phản bội tôi, tôi cũng sẽ không phản bội cậu. Giác ngộ như vậy, người ta không thể làm được.
Cơn giận làm cho vẻ mặt Dương Hảo méo mó, giống như Lê Thốc là kẻ thù không đội trời chung với nó, nguyên nhân là do nó không muốn chấp nhận sự thực, nhất định lúc trước nó đã vô cùng sợ hãi, sợ hãi lại phải xuống dưới đó một lần nữa, nhưng nó không thấy bất kỳ ai có thể dựa vào, cũng không có bất kỳ người nào nó có thể oán trách.
Rốt cục nó tìm được người nó có thể oán trách, cho dù người này là Lê Thốc cũng chẳng sao, nó cần một người chịu tội thay cho những hành động của mình.
“Mày tình nguyện đến sa mạc cùng tao, tao rất cảm kích, nhưng tình cảnh bây giờ không ai trong chúng ta ngờ được, người ta phải có trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, hơn nữa, việc tao làm là để mày đối mặt với hiện thực, thật sự đối với mày là có lợi.”
Lê Thốc muốn nói ra những lời này, nhưng nó không nói, nó biết mình không sai, nhưng nó không nên nói ra những lời này.
Rốt cuộc dù sao cũng là bạn bè, nó muốn nể mặt Dương Hảo.
Nó cũng có thể giả vờ thông cảm, giả bộ như chính mình cũng sợ hãi, nó không làm, trong tình huống này tất cả đều không cần thiết.
“Mày sợ như vậy thì tự đánh gãy cả hai chân mình đi, tao tin chắc ở đây có nhiều thứ như vậy thì chút chuyện nhỏ này mày có thể làm được, ngoài xe kia có thuốc mê, mày cũng thấy những người đó để lại, mày có thể lấy dùng.” Lê Thốc nói, “Đập nghiêm trọng một chút, tao sẽ thay mày xuống dưới đó.”
Dương Hảo nhìn Lê Thốc, lúc đầu nó nghĩ Lê Thốc đang chế nhạo nó, nhưng nhìn, nó phát hiện Lê Thốc đang rất nghiêm túc.
“Đây là cách duy nhất, bằng không làm sao mày có thể thuyết phục bọn họ chọn tao mà không phải mày. Tao là một gánh nặng, nếu tao nói không rõ ràng, bọn họ cảm thấy không có giá trị gì thì họ sẽ đặt toàn bộ sức ép lên mày, hiện tại tao nói nhiều tin tức cho họ như vậy, nhưng tin tức này đều là sự thật và hữu dụng. Khi bọn họ xuống dưới sa mạc, phát hiện tin tức của tao có giá trị lớn hơn mày, nếu bọn họ có thể dùng những thông tin đó để đạt được mục đích của họ là tốt nhất. Nếu bọn họ không thể thì cũng sẽ không tiếp tục đặt áp lực lên mày.”
“Nói thật dễ nghe.” Dương Hảo cười nhạt: “Đừng có nói nhưng lời ngụy biện này với tao, mày biết tao không có khả năng sống đi ra.”
“Vậy mày muốn tao phải làm thế nào?” Lê Thốc hỏi.
“Mày đi nói cho bọn hắn biết, cho bọn hắn biết là mày có thể xuống dưới đó…” Dương Hảo nói tới chỗ này, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nó cũng không ngờ mình có thể nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy: “Chân của mày có thể đi được…”
Lê Thốc không trả lời, nó thấy rất mệt mỏi. Nó không phải nam chính thần thánh trong phim Hong Kong, có thể chịu đựng được tất cả.
“Tao vừa nói với mày, mày nhớ không?” Lê Thốc nói, nó biết mình sẽ nhanh chóng nói lời tạm biệt với người bạn này, nó kìm chế cảm xúc của mình, muốn giúp Dương Hảo một lần cuối cùng, cho dù hiển nhiên là người bạn này đang cực kỳ căm hận nó. Mặc kệ sau đó thế nào, cũng sẽ không tha thứ cho nó.
Đừng coi mình là Chúa cứu thế, thế giới này không ai là đáng thương hơn ai, bạn và người bạn muốn giúp đều đáng thương như nhau. Khi bạn không thể giúp đỡ người khác thì hãy bỏ qua lương tâm của mình.
Dương Hảo không cho nó có cơ hội giúp đỡ cuối cùng, Dương Hảo ra khỏi lều, Lê Thốc biết đây sẽ là lần cuối cùng.
Đến đêm, đội tiên phong của Râu Quai Nón đã đi vào trong sa mạc. Lê Thốc ngủ, nó không muốn bị sự chờ đợi giày vò, mà tin tức trở về vào buổi sáng là một tin tức tốt, đó là những thông tin Lê Thốc cung cấp được xác thực.
Ngày thứ hai tiến triển cũng thuận lợi, Lê Thốc được chăm sóc rất tốt, tất cả thời gian của nó chỉ để nghỉ ngơi, mãi cho đến ngày thứ ba, Râu Quai Nón mới trở lại, phân phó người đưa nó ra khỏi sa mạc.
Không ai nói cho nó biết tiến triển dưới sa mạc, nhưng từ những cuộc nói chuyện của bọn họ, Lê Thốc biết, tiến triển của Râu Quai Nón ở chỗ này đã bị nhóm người khác biết được, sẽ có nhiều kẻ đến cướp người, trong sa mạc này hiển nhiên đã không an toàn, Râu Quai Nón muốn chuyển nó đến nơi an toàn.
“Ai hỏi thì trả lời chú mày họ Hoắc.” Râu Quai Nón nói: “Là họ hàng của Hoắc gia từ nước ngoài trở về, là em họ tao. Tao sẽ nói tình hình cho chú mày khi ở trên xe, sau đó dẫn chú mày đi gặp mấy thế lực lớn ở đây, chú mày đừng làm lộ chân tướng, nếu không bọn hắn muốn bắt chú mày, tao cũng không thể nào cứu được chú mày đâu.”