Nói xong lời này, nó bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn người thanh niên đang giơ súng.
Nó giật mình nhận ra, người này không ngờ lại là Dương Hảo.
Dương Hảo đã đổi kiểu tóc, vốn kiểu tóc của nó bị gọi đùa là “ba phần gội không tới, bảy phần vàng gió bay” giờ đã biến thành húi cua, tóc húi cua nhưng không quá ngắn, nhiều chỗ chưa sửa sang hoàn chỉnh, hiển nhiên không phải do thợ cắt tóc chuyên nghiệp cắt ra.
Tuy nhiên Dương Hảo tóc ngắn nhìn có phần giống tù vượt ngục, mang lại cảm giác sạch sẽ và hành động quả quyết, chỉ là ánh mắt nó nhìn Lê Thốc đã không còn chút độ ấm nào, lạnh đến mức làm cho nó dường như biến thành người khác.
“Mày?” Lê Thốc nghi ngờ nói, Dương Hảo trả lời: “Tao cũng đem tất cả mọi chuyện tao biết nói cho họ, như lời mày nói, nếu tao có thể sống đi ra lần thứ hai, tao sẽ không có giá trị lợi dụng. Bây giờ tao sống đi ra thì mày tự giải quyết cho tốt đi.”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo, bỗng nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra, không khỏi nở nụ cười khổ.
Nó không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng nó đã đoán trước được kết quả sẽ như vậy.
“Mày chắc không ngờ tao có thể còn sống đi ra.” Dương Hảo nói với nó: “Ba ngày nay nghe nói mày ngủ rất ngon, mày biết tao đã sống như thế nào không?”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo, Dương Hảo nói đến chuyện này, ánh mắt không hề biến đổi, dường như oán hận đều đã đi sâu vào lòng.
Nó không muốn giải thích, thở dài, Dương Hảo kéo cổ áo mình ra, Lê Thốc thấy được vết thương bên trong.
Không thấy rõ vết thương, nhưng rậm rạp chằng chịt, giống như bị mọt đυ.c khoét.
“Đừng dài dòng, ai cũng không thể so sánh nhiều hay ít, mày còn sống là tốt rồi.” Lê Thốc nói, nhìn thi thể của những người áo đen chung quanh: “Bây giờ mày muốn làm gì thì làm đi.”
“Thối lắm! Mày đừng nói nhẹ nhàng như vậy!” Dương Hảo đột nhiên hét lên, sự lạnh lùng của nó trong nháy mắt biến mất, súng trong tay run rẩy: “Những người đó rất đau đớn! Những con trùng này đều bò vào trong đầu họ, bọn tao chỉ có thể gϊếŧ họ.”
Lê Thốc nhìn Dương Hảo bắt đầu khóc: “Tao đã gϊếŧ người! Tao gϊếŧ hai người. Tao gϊếŧ hai người!”
“Tha thứ cho bản thân đi.” Lê Thốc nói, lúc nói ra lời này, sự lạnh nhạt của nó cũng làm cho chính nó giật mình.
Dù sao không phải là chuyện mình trải qua, nó nói lời này quả thực quá nhẹ nhàng.
Dương Hảo chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lau sạch nước mắt nói: “Đều là do mày hại. Mày tự chuốc lấy, bây giờ nhìn con chó kia, đừng nhìn tao.”
Lê Thốc xoay người, tuy chỉ cách người bạn này cự ly một khẩu súng, nhưng nó lại cảm giác được, hai người đã hoàn toàn không phải là cùng một loại sinh vật nữa, một khoảng cách rất lớn đã được hình thành. Tách bọn họ ra xa, khoảng cách vô cùng xa, liếc mắt là biết dù nó làm gì cũng chỉ phí công.
Con chó đã tiến sát đến trước mặt Lê Thốc, vừa Dương Hảo rống to nó cũng không thèm để ý chút nào, nó ngửi khắp nơi trên người Lê Thốc, thong thả tìm kiếm gì đó.
Đây là một con chó Shepherd rất đẹp, lông trên lưng đen bóng, có thể chiếu được ra gương mặt mình, con chó này đã khá lớn tuổi, điều này làm cho phẩm chất lớn nhất được thể hiện ra ngoài của nó là tự tin. (Amen, nên để từ gì thay cho tự tin?)
Chó tự tin là rất hiếm thấy, sự tự tin của con chó shepherd này khiến nó giống như một người trung niên cơ trí, thể lực và kinh nghiệm đã đạt tới thời điểm sung mãn nhất.
“Nó muốn làm gì?” Lê Thốc hỏi Dương Hảo
“Nó sẽ quyết định sự sống chết của mày, mày không nên cử động, nó sẽ không tấn công mày.” Dương Hảo nói: “Bọn họ chuẩn bị muốn dẫn mày đi xuống, chúng tao không tìm được cái động mày nói. Cái chân gãy của mày đã không còn cứu được mày nữa. Tuy nhiên trước đó, tại đây bọn họ phải biết những người áo đen đã có mưu mô gì với mày, hoặc là mày là một phần tử áo đen ẩn vào đây, nếu mày không phải, mày sẽ không sao cả.”
Lê Thốc nhìn con chó, cảm thấy buồn cười, mạng của mình bây giờ lại nằm trong tay một con chó.
Nó nhìn chó, lúc này ngược lại cũng không sợ, bởi vì mình không phải là người của nhóm áo đen kia.
Con chó đi vòng qua sau lưng nó, ngửi ngửi lưng nó, bỗng nhiên giống như bị lưng nó thu hút, tiếp tục ngửi trên người nó, ngửi thật lâu sau, chó đen bắt đầu vẫy vẫy đuôi, nằm úp sấp đến bên cạnh Lê Thốc.
Lê Thốc có chút kỳ quái, người xung quanh lại càng kỳ quái hơn, đưa mắt nhìn nhau. Dương Hảo giơ súng nhìn Râu Quai Nón đứng sau, không biết là ý gì.
Râu Quai Nón phất phất tay, ra hiệu nhốt chó vào l*иg, mấy người kia mở l*иg sắt ra, muốn con chó tự trở về.
Nhưng con chó ngẩng đầu nhìn l*иg sắt, gần như dựa vào bên cạnh Lê Thốc.
“Lão Hắc vậy mà lại nằm sấp bên cạnh thằng nhóc.” Xung quanh có người xì xào bàn tán: “Lão Hắc không thân thiết với bất kỳ kẻ nào.”
“Chẳng lẽ là người của Ngô gia?” Lại có người nói: “Tiểu quỷ này chẳng lẽ là người của Ngô gia?”
“Cái gì mà Ngô gia!” Râu Quai Nón hét lên, vọt tới trong đám người: “Đây là em họ ngoại của tao, em họ ngoại biết không.” Nói xong liền đi tới: “Thôi nào thôi nào, em họ…” Đi ngang qua bên người Dương Hảo liền đẩy nòng súng của Dương Hảo xuống, “Được rồi được rồi, hai anh em đừng căng thẳng với nhau như thế, anh đây cũng khó xử. Đi về đi…”
Chó đen đứng lên, cản trước mặt Lê Thốc, Râu Quai Nón lập tức dừng lại, lui lại mấy bước, thấy chó đen gầm gừ hai tiếng liền đưa tay sờ súng bên hông.
Tay còn chưa chạm đến súng, tất cả người xung quanh đều nhìn về phía hắn, tất cả đều rút súng ra: “Lão Hắc là chó của Ngô gia, con chó này có vai vế còn lớn hơn mày, mày muốn làm gì?”
“Chỉ là một con chó thôi mà.” Râu Quai Nón nói.
“Bọn tao có nói cho mày mượn chó sao? Tao nói mời lão Hắc ra giúp một việc. Biết cái gì gọi là mời không?” Một người trong đó nói: “Tuy Tam Gia đã mất, nhưng bọn tao ở đây nhiều người cả nhà ba đời đều làm hỏa kế của nhà Cẩu Ngũ Gia, chó còn quan trọng hơn mạng của bọn tao.”
Người kia vừa nói xong, những người khác đều hưởng ứng.
“Ngô gia hiện tại tuy rằng không bằng trước kia, nhưng người không thể mất gốc, mày dám động vào một cọng lông của lão Hắc, tất cả mọi người ở đây sẽ không tha cho mày.” Người nọ tiếp tục nói: “Lão hắc chưa bao giờ thân thiết với ai, cậu nhóc này rất đặc biệt, mày khẳng định đây là em họ mày? Không phải là người của Ngô gia?”
Lão Hắc về tới trước mặt của Lê Thốc nằm xuống. Lê Thốc thấy rất vui, sờ sờ lưng lão Hắc, lão Hắc không phản đối mà rất thích ý híp mắt lại.
Người xung quanh lại kinh hô, giống như con vật đang nằm úp sấp trước mặt Lê Thốc chính là một con cọp mà không phải một con chó.
Người vừa nói kia, hai mắt tỏa sáng, nói với Lê Thốc: “Cậu nhóc, nói thử một câu “Tiểu mãn ca” xem nào.”
“Tiểu mãn ca” là tiếng lóng ở Trường Sa, Lê Thốc bắt chước nói một câu, hắc cẩu lập tức đứng lên nhìn Lê Thốc, ánh mắt không giống lúc trước, trở nên cực kỳ lạnh lùng và tập trung.
“Mẹ nó, lão Hắc thật sự nghe thằng nhóc.” Người kia đi tới: “Cậu nhóc là Cẩu Ngũ gia chuyển thế sao?”