[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 8: Thành Ý

Editor: An Nhiên

Ngô Tà thấy cậu vẫn không lên tiếng, giống như đã hơi thiếu kiên nhẫn, nói tiếp: "Như vậy đi, tôi có thể giải thích thêm. Giả dụ tôi không có thành ý, tôi có thể thẳng thừng ép buộc cậu, cậu chắc chắn không thể làm gì khác ngoài việc đi theo tôi. Tuy nhiên tôi là người đúng mực và cũng không muốn làm tổn thương tới ai cả, hiện tôi đang muốn nhờ tới sự trợ giúp của cậu, bởi vì chuyện tôi phải làm rất quan trọng."

Lê Thốc nhìn ánh mắt của Ngô Tà, không ngờ cậu lại thấy được sự chân thành trong đó. Tuy nhiên thâm tâm Lê Thốc vẫn cảm thấy chuyện này chắc có chút đáng tin cậy nào cả, những người này đều rất nguy hiểm. Tuy rằng món tiền thù lao này hấp dẫn chết người, là một đứa bần cùng, quả thực có thể bị choáng váng. Nhưng lí trí nói cho cậu biết, tiền không phải thứ dễ kiếm như thế, mình chỉ là một học sinh, không có năng lực ứng phó với nguy hiểm, thù lao cao đến dâu cũng chỉ là nói suông.

Cậu nhìn vẻ mặt và cách làm việc của Ngô Tà, biết mình dù có lắc đầu từ chối cũng không có ý nghĩa. Có thể khẳng định, người này không muốn dùng bạo lực ép buộc mình đi, nhưng không đi lại tuyệt đối không được. Nhìn dáng vẻ của Ngô Tà, hẳn là người này có thể ngồi đối diện cậu cả buổi tối ở đây, bất kể là từ chối ra sao, người ấy cũng vẫn ở đây thỉnh cầu, thỉnh cầu cho tới khi nào mình đáp ứng mới thôi.

Cái đó cũng cùng đạo lý với đại thần quỳ gối trước cửa cung của hoàng đế, quỳ cho đến khi hoàng đế triệu kiến mới thôi. Khác nhau ở chỗ, Ngô Tà không quỳ mà là đang ngồi vắt chéo chân.

Không thể để cho hắn được như ý, mình không thể đồng ý được, nhưng cũng không thể bị phương thức của hắn làm cho kiệt sức. Trong lòng Lê Thốc suy nghĩ, làm thế nào mới được đây?

Thật ra cái này cũng không làm khó được cậu, tuy rằng tuổi cậu không lớn nhưng đối với loại chuyện này cậu lại rất có thiên phú. Lê Thốc hít một hơi, do là cậu vẫn có phần sợ hãi, nếu như mình bắt đầu sử dụng những mánh khóe này với đối phương, đối phương có thể tức giận hay không? Cuối cùng cậu vẫn quyết định phản kháng.

Lê Thốc sờ sờ mặt mình, sau đó ngẩng đầu nói: "Muốn tôi đáp ứng điều kiện của ông cũng được thôi, nhưng trước hết ông phải đồng ý một chuyện, chỉ khi ông đồng ý chuyện này mới có thể làm cho tôi tin tưởng thành ý của ông."

Ngô Tà cười cười, ra hiệu 'mời nói'.

Lê Thốc dừng lại một chút, cậu muốn đưa ra một chuyện mà đối phương tuyệt đối không thể đồng ý, thế nhưng vào lúc này cậu lại đưa ra một yêu cầu hoàn toàn hợp lý, như vậy là có thể đem vấn đề nan giải ném sang cho đối phương. Nếu như đối phương đúng như đã nói, không thích sử dụng bạo lực, như vậy cái vấn đề khó khăn này sẽ làm cho đối phương không thể tiếp tục kiên trì, mình cũng có một lý do vững chắc. Nếu như đối phương chỉ là giả khách khí, mình sẽ phát hiện ra ngay, cũng có thể nhanh chóng đưa ra phương án dự phòng. Cậu suy nghĩ giây lát, cẩn thận nói từng chữ: "Tôi muốn biết nguyên nhân của ông mới có thể đồng đi theo các người được."

Nói xong cậu nhìn ánh mắt của Ngô Tà, cậu biết mình nhất định có thể thấy được ánh mắt này biến hóa tức khắc, từ đó đoán được suy nghĩ của đối phương.

Không ngờ cậu vừa nói xong, Ngô Tà thậm chí hoàn toàn không suy nghĩ gì, liền trực tiếp gật đầu nói: "Được, cái này không thành vấn đề."

" Không thành vấn đề?" Không thể nào' không thành vấn đề' được!

"Cậu thật sự xem chúng tôi là loại người cùng hung cực ác, có mục đích không thể để cho ai biết sao?" Ngô Tà rít một hơi thuốc, "Tôi có thể nói mục đích của tôi cho cậu biết ngay bây giờ, thậm chí tôi còn có thể đăng lên trang nhất của vài tờ báo, tuy nhiên nếu tôi nói, chưa chắc cậu đã tin. Nhưng tôi cũng phải nói trước, sau khi tôi nói xong, cậu chắc chắn phải đi theo tôi, cậu không được đổi ý."

Lê Thốc nhìn Ngô Tà, bỗng nhiên ý thức được, đối phương vẫn có cách để lừa cậu, đánh cuộc rằng cậu sẽ không dám nghe, bởi vì một khi Ngô Tà đã nói, cậu sẽ không còn lý do gì để từ chối.

Vì vậy, Lê Thốc gật đầu: "Ông nói đi."

Ngô Tà lại hút một hơi thuốc, sau đó dập điếu thuốc, nói: "Cậu có biết, ở sâu trong sa mạc kia, có một di tích gọi là Cổ Đồng Kinh không?"

Lê Thốc lắc đầu, Ngô Tà nói tiếp: "Đó chính là mục đích chuyến đi của chúng tôi. Tôi muốn đến đó là vì muốn giải quyết một nghi vấn trong lòng."

Sau đó, Ngô Tà dùng nửa giờ để nói về mục đích của mình, hay có lẽ là nói về nguồn gốc nghi vấn giữ trong lòng. Đối với Lê Thốc, chuyện người này nói quả thực chỉ trong tiểu thuyết mới có thể xảy ra, tuy nhiên Ngô Tà nói không chút vấp váp hay do dự nào, nhất định không thể là vừa mới bịa ra.

Lê Thốc vẫn muốn nghe ra sơ hở trong đó, chi tiết chứng tỏ đối phương đang nói dối. Thế nhưng cậu phát hiện, nếu như đối phương nói dối, câu chuyện này nhất định phải được suy xét vô cùng kỹ lưỡng trước đó rất nhiều lần.

Quả thực như Ngô Tà nói, nếu vì muốn cậu đến sa mạc mà chuẩn bị nhiều mưu kế như vậy, bọn họ chắc cũng mệt chết. Vì vậy, hoặc là Ngô Tà là người không thể suy đoán được bằng logic thông thường, hoặc những lời cậu đang nghe kia là từ câu chuyện có thật diễn ra.