[Đạo Mộ Bút Ký] Sa Hải

Quyển 1 - Chương 7: Bí Mật Trên Lưng

Editor: An Nhiên

Lê Thốc nằm úp xống giường, lưng hướng lên trên, mấy người lực lưỡng giữ chặt tay chân cậu không để cậu cựa quậy. Thân trên của cậu để trần, ông chủ kia nhanh chóng mở đèn pin trên điện thoại di động soi kỹ từng chi tiết trên lưng cậu, mắt hầu như dán sát tấm lưng kia để quan sát vết sẹo.

Lê Thốc chọn để người ta khống chế là vì cậu nhận ra mình không còn cách nào khác cả, bất kể cậu muốn làm gì lúc này đều phải nghĩ đến Lương Loan trước tiên, hơn nữa dù cậu có phản kháng thì cũng chẳng có tác dụng gì lớn, nếu như chọc giận đối phương, e rằng hậu quả càng nghiêm trọng. Mặt khác, cậu có thể cảm giác được, những người này tuy vừa nhìn giống như một đám lưu manh nhưng dường như không phải dạng thích lấy mạng người khác, nếu không sẽ không cần nhiều lời với cậu như vậy.

Đó là lý do cậu chọn đầu hàng, giống một con gà bị người ta đè xuống mổ xẻ. Trong lòng cậu cũng cảm thấy kỳ quái, sau lưng mình là một đống vết thương chằng chịt kinh khủng, ảnh chụp cũng đưa cho bọn họ rồi, họ còn muốn xem lưng cậu làm gì? Còn chú thích sao, cho dù có chú thích thật đi nữa thì ảnh chụp cũng rất rõ ràng. Lẽ nào, đúng như Vương Minh nói, có người để lại vật gì ở vết thương trên lưng cậu, cho nên họ mới phải kiểm tra cẩn thận như thế? Vậy chẳng phải là xong đời sao, lần này thực sự tiêu chắc rồi.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cậu cảm giác được tay của ông chủ kia đang cẩn thận ấn trên lưng cậu. Vết thương kia vẫn chưa khép miệng hoàn toàn, ấn một cái liền đau nhức vô cùng, nhưng cậu cũng không dám kêu, chỉ cắn răng chịu đựng.

Lúc này Lê Thốc nghe được tiếng Lương Loan: " Anh nên đi rửa tay đã, nếu không sẽ làm vết thương của cậu ấy nhiễm trùng."

Ông chủ kia nói: "Trước khi pha cà phê tôi đã rửa tay." Nói xong liền lấy ra thứ gì đó từ thắt lưng.

Lê Thốc muốn ngẩng đầu nhìn nhưng không nhìn được, nghe âm thanh phát ra thì vật kia dường như lấy ra từ chùm chìa khóa, trong lòng cậu bắt đầu sợ hãi. Quả nhiên, Lê Thốc lập tức cảm giác được thứ gì lạnh như băng theo tay ông chủ kia trượt xuống, hình như là lưỡi dao.

" Anh muốn làm gì?" Lương Loan lập tức mắng, "Vết thương của cậu ấy chỉ vừa mới khâu lại, đều đã kiểm tra kỹ càng, tuyệt đối không còn gì nữa."

Ông chủ kia hoàn toàn không để ý. Trong cơn đau nhức, từng mũi khâu sau lưng Lê Thốc bị cắt ra. Lương Loan không kiên nhẫn nhìn tiếp, mắng to: "Rốt cuộc các người muốn làm gì?" Mới nói được một nửa đã bị một người bóp cổ, không phát ra được thanh âm nào nữa.

Lê Thốc thầm mắng: Quả nhiên, con mẹ nó! Nghĩ là thế nhưng cậu không kêu thành tiếng, vì cậu biết, dưới tình huống này dù cậu có cầu xin thế nào cũng vô dụng, không bằng tiết kiệm sức lực mà tiếp tục chịu đau thì hơn. Cậu dùng lực căng cứng cơ bắp sau lưng, bắt đầu đợi cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

" Đừng mạnh tay với cô ấy, đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm." Ông chủ kia nói với người đang tóm cổ Lương Loan, " Đồ hình trên lưng cậu ta rất quan trọng, đặc biệt là những nét khắc này, bí mật nằm ở đó. Tuy nhiên không phải cái nào trong chúng cũng bao hàm manh mối mấu chốt. Nhất định những đường chính yếu nhất hắn đã khắc lên trước tiên, hơn nữa khắc rất chậm và tỉ mỉ, vết thương chắc chắn rất sâu và không có trình tự. Tôi chỉ cần tìm được những đường nét đó là có thể đơn giản hóa được vấn đề."

Nói rồi ông chủ kia chậm rãi gạt ra từng đường khâu, lật miệng vết thương ra. Lê Thốc đau đến độ mặt mũi xanh lét, nhưng ngoại trừ run rẩy, cậu hầu như không hề nhúc nhích.

Ông chủ kia làm xong đâu đấy mới lấy ảnh chụp Lương Loan vừa đưa ra, đánh dấu lên một số chỗ, sau cùng vỗ tay một cái, một thủ hạ bên cạnh lấy một hộp cứu thương đưa cho Lương Loan, ý muốn cô khâu lại lần nữa.

Rõ ràng Lương Loan rất sợ hãi, không dám nói thêm lời nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tuy nhiên thói quen nghề nghiệp của bác sĩ làm cô mang đồ bảo hộ, bắt đầu tiến hành các bước khử trùng, sau đó khâu lại. Toàn bộ quá trình mất đến ba giờ, sau khi hoàn thành, Lương Loan gục trên sofa trong tình trạng kiệt sức.

Trong hộp cứu thương có chuẩn bị thuốc tê, nhưng thuốc không đủ liều, Lê Thốc có thể cảm giác được tay của Lương Loan run run, thế nhưng cậu cũng không kêu một tiếng, giống như khi bị cha cậu đánh, cậu chịu đựng ba tiếng rưỡi đau nhức từ đầu đến cuối. Sau khi ngồi dậy được, Lê Thốc lại phát hiện ánh mắt Ngô Tà nhìn cậu có chút biến đổi.

"Cậu rất cứng rắn." Ngô Tà nói, "Thật làm cho người ta bất ngờ đấy."

Ta sẽ trả lại cho ngươi, Lê Thốc cảm thấy cả lưng mình rát bỏng và đau nhức, trong lòng nghĩ: Ngày hôm nay ta chịu đựng tất cả, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Ta sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát đánh ngươi đến cha mẹ ngươi cũng không nhận ra. Khi ngươi ngồi tù ta sẽ mua chuộc quản ngục, cho ngươi ăn cơm thiu trộn thủy tinh.

Ngô Tà cười cười, dường như nhìn thấu ý nghĩ của cậu: "Thế nhưng trên đời này muốn làm được việc gì, chỉ dựa vào cứng cỏi thì không đủ." Nói xong liền đưa tay ra hiệu, mấy người bên cạnh liền kéo đang gục trên sofa Lương Loan dậy.

Lê Thốc và Lương Loan đều hoảng sợ, Lê Thốc nói: "Các người muốn làm gì?"

Ngô Tà xua tay ý bảo bọn họ nhẹ tay một chút: "Tôi có một số chuyện muốn thương lượng cùng vị tiểu huynh đệ này, bác sĩ Lương tránh mặt một lúc, mời vào phòng trong."

Lương Loan lập tức bị đưa vào phòng trong. Cửa bị khóa lại, Ngô Tà lúc này mới đưa một điếu thuốc cho Lê Thốc, nói: " Ngắn gọn là, tôi muốn làm một cuộc giao dịch với cậu. Tôi muốn cậu đi cùng tôi tới sa mạc, tổng là mười hai ngày, thù lao tùy cậu ra giá. Chúng tôi sẽ chuẩn bị trang bị cho cậu."

Lê Thốc đau đến khó chịu, không nghe rõ, chỉ nghe được mấy từ cuối cùng, sửng sốt một chút. Cái gì, sa mạc? Thù lao? Trang bị, trang bị gì? Cậu ngẩng đầu hỏi: "Trang bị để làm gì?"

"Đến sa mạc. Dụng cụ chuyên nghiệp chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu, cậu chỉ cần mang mấy cái qυầи ɭóŧ để tắm rửa." Ngô Tà nói.

Lê Thốc lại sửng sốt, hỏi lại lần nữa: "Chờ chút, cái gì cơ, đến sa mạc?" Một lúc lâu cậu mới hiểu được những lời này là có ý gì, cậu nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

"Sa mạc nào cơ?" Lê Thốc hỏi, Ngô Tà trả lời: " Sa mạc Badain Jaran ở phía Bắc, sa mạc lớn thứ ba ở Trung Quốc, trong địa phận đất Mông Cổ."

" Tại sao muốn tôi đi?" Lê Thốc cảm giác mình sắp ngất đi được, đây là cái chuyện chó má gì, tại sao cậu phải vào sa mạc, phải hiểu chuyện này thế nào mới đúng chứ, là mời đi du lịch để bồi thường? Lê Thốc thầm gào lên: Không cần khách khí như vậy, theo tôi đi tự thú là được rồi, tôi sẽ thuyết phục quan toà xử nặng cho.

"Cậu chớ cảm thấy kinh ngạc, tôi cũng không muốn để cậu phải vác gánh nặng này, nhưng tình hình trên lưng cậu kia chỉ với một khoảng thời gian ít ỏi tôi sợ không thể xem kỹ được, tôi sẽ quên mất, nên mang cậu theo tương đối khả thi." Ông chủ Ngô nói tiếp, " Chuyện này có thù lao, cậu có thể tự mình ra giá."

Lê Thốc cười khổ lắc đầu: " Thật sự không được đâu, tôi nghĩ tôi không hợp với các người."

Ngô Tà lấy ra một cái ví từ sau lưng, để xuống trước mặt Lê Thốc: "Xin lỗi, tôi quên cậu là học sinh, khả năng không hiểu lắm giá thị trường. Ở đây có mười hai vạn tiền mặt, nếu như cậu gật đầu đáp ứng, lập tức có thể lấy số tiền này đi."

Lê Thốc vẫn lắc đầu: " Ngài khách khí rồi, tôi nghĩ có cơ hội——- cái gì, bao nhiêu?" Cậu nhìn thoáng qua trong ví, tất cả đều là tờ một trăm đồng màu đỏ.

Ngô Tà làm một điệu bộ 'mười hai' bằng tay.

Lê Thốc nhíu mày, không khỏi kinh thần hoảng sợ. Người này giàu như vậy sao. Động một cái là mười vạn tám vạn, hơn nữa vừa nãy là mười vạn, thêm chỗ này là hai mươi hai vạn, không phải là một số tiền nhỏ gì. Cả đời cậu, mà không chỉ là đời cậu, có khi đời cha cậu cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Có điều là tiền này có thể kiếm được như thế sao? Như vậy cũng quá dễ dàng đi?

"Sau khi trở về, tôi sẽ trả thêm chừng này nữa." Ngô Tà nói, nhìn Lê Thốc vẫn đang cân nhắc liền nở nụ cười, "Cậu đa nghi hơn tôi nghĩ. Đây là chuyện tốt, khi tôi ở tầm tuổi của cậu vẫn còn ngây thơ như tờ giấy trắng. Được, tôi sẽ nghĩ cách để cậu yên tâm. Như vậy đi, tôi đưa chi phiếu và số tiền mặt này cho cậu, cậu có thể cầm ngay bây giờ. Sau đó cậu viết một bức thư, nói rõ tình hình hiện tại, tôi sẽ cho cậu tư liệu và ảnh chụp của tôi, cậu có thể gửi tới chỗ bạn thân nhất của cậu. Nếu như sau mười hai ngày cậu không trở về, cậu nhờ bạn cậu mang những thứ đó đi báo cảnh sát."

Trong lòng Lê Thốc nghĩ: Tôi vẫn lo lắm, nói không chừng tài cao mật lớn như ông, chẳng việc gì phải sợ cảnh sát, hoặc có thể ông không cho tôi tin tức thật, tôi cầm số tiền này, cũng chưa biết có là đổi đời thật hay không nữa.