Chương thứ 39: Tiểu Ca và Bàn Tử đã nói gì?
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi gầm lên một tiếng đầy giận dữ, có lẽ đây là lần tôi gào to nhất, không chỉ vì đau đớn mà còn vì tức giận bởi Bàn Tử dám giấu diếm tôi.
Lúc tay được nối lại, cảm giác đau đớn từ trong da thịt dần dần bị đánh tan, có thể cảm thấy được là cơn đau đang dần biến mất, chỉ còn lại một cục sưng nhức nhối. Dường như là có thể chịu đựng được. Tôi hơi giật giật cánh tay, còn đau đớn khó chịu, nhưng đau như vậy đã lấp đầy hết các chỗ trống trong đầu tôi, ngay cả chút suy nghĩ cũng không dậy nổi.
"Dây chằng và toàn thân đều bị thương, xương sụn bị dập nghiêm trọng, cậu có thể không nên dùng tới cánh tay này nữa. Ra ngoài rồi tôi sẽ giúp cậu làm một cái băng vải rồi treo lên cổ." Bàn Tử nói: " Cậu nhìn xem như vậy có giống giả bộ không, nếu như giống thì để Bàn gia tôi bẻ cho cậu phát nữa, còn nếu tàn phế có thể tôi sẽ không bồi thường nổi."
Tôi nằm xuống thở hổn hển nghỉ ngơi, liền hỏi Bàn Tử: "Hắn tìm anh nói gì?"
"Ai nói cái gì?" Bàn Tử đáp bâng quơ một câu rồi cũng bắt chước nằm ra nghỉ, Diêm vương vẫn loay hoay ở đằng kia, chúng tôi ai nấy coi như không thấy nó.
"Thiếu huynh à, vào thời điểm này rồi còn giả bộ ngớ ngẩn đề lừa tôi sao?". Tôi nói: " Lúc đó anh có cả trăm chuyện để nói, sao lại nói câu như vậy, nói như vậy chắc chắn đó là thật, hơn nữa anh còn rất muốn nói ra, nói nhanh đi nào. Tới đây, vì cớ gì phải làm khó bản thân chứ."
Bàn Tử trừng tôi một cái:" Cậu gần đây cũng bướng lắm nha, nói chuyện toàn chụp mũ nhau, cậu nói vậy tôi không phục, Bàn gia tôi nói với cậu toàn bị nghẹn thôi".
Tôi nhìn vẻ mặt anh ta biết mình nói đúng rồi, có điều là nếu Bàn Tử có tranh luận với tôi, anh ta thật sự sẽ có thể nghẹn liền mấy ngày. Vấn đề là thói quen nghẹn của anh ta, tôi lại không chịu được.
Đầu tôi xoay chuyển, nghĩ tới một biện pháp, tuy không quá thỏa đáng, nhưng tôi biết là không còn cách nào dễ dàng hơn, lại nói:" Có chuyện Vân Thái nói với tôi, tôi còn chưa cho anh biết.". Cây đuốc liền hạ xuống chiếu tay tôi, "Tôi cũng bị nghẹn đấy."
Lập tức thấy Bàn Tử bò tới: "Cậu nói dối."
"Tôi muốn trao đổi tin tức với anh, anh phải biết là tôi xem trọng nó, tất nhiên đó không phải là nói dối."
Bàn Tử suy nghĩ giây lát, lập tức tin tưởng:" Ai dạy hư cậu như vậy, cậu nói cậu trước đây đâu có như vậy, như vậy là sai trái đấy cậu biết không."
"Anh nói trước đi rồi tôi nói". Tôi lại nhìn tay mình, cũng không vội vàng gì. Nhiều thời gian như vậy, tôi học được rằng muốn thu hoạch tin tức cho bản thân, cần phải có tâm tính ra sao. Hơn nữa tôi biết phân tích của mình nhất định chính xác, người như Bàn Tử sao có thể giấu được bí mật, anh ta chắc chắn đã sớm nghẹn tới họng rồi, kiểu gì cũng nói cho tôi nghe.
Bàn Tử lại nằm xuống, "Tiểu Ca bảo tôi, cậu có thể sẽ đi tới Tây Tạng. Hắn còn nói, nếu như cậu ở Tây Tạng gặp phải ba chuyện, tôi sẽ cầm tới một vật tới giao cho cậu."
"Ba chuyện gì?". Thâm tâm tôi đột nhiên an tĩnh kỳ lạ, Bàn Tử nói vô cùng bình thản, anh ta không có kéo dài bất kỳ âm nào cả, tuyệt đối đây không phải là đang nói dối. Còn tôi đã sớm tự nhủ rằng, tuyệt đối không được vì bất kỳ tin tức nào mà quấy rầy suy nghĩ của mình nữa.
"Chuyện thứ nhất, cậu tìm được bức tượng của hắn.". Bàn Tử tiếp:" Điều đó chứng minh cậu đã tìm được ranh giới nơi hắn và thế giới không còn liên hệ. Bức tượng đó được làm bởi người thợ thủ công giỏi nhất trong miếu, giúp hắn hoàn thành. Là hình ảnh tương phản duy nhất của hắn đối với thế giới này."
Bàn tay tôi hơi ướt, chắc chắn không phải vì căng thẳng, mà là vì mồ hôi do đau đớn toát ra.
"Chuyện thứ hai là gì?". Tôi hỏi
Bàn Tử đáp:" Chuyện thứ hai, cậu còn chưa làm được, Bàn gia tôi không thể nói cho cậu biết."
"Anh nói cho tôi biết, tôi không thể làm được nhanh hơn sao?". Tôi hỏi
"Nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu là loại người thích chui vào ngõ cụt, nhất định sẽ dùng cả đời mình để tìm kiếm vật kia, không riêng gì Tiểu Ca là bằng hữu cậu, Bàn gia tôi cũng là bằng hữu cậu. Bàn gia tôi cũng có nguyên tắc đối với bằng hữu, không ai hy vọng thấy cậu lãng phí mục tiêu cả đời đâu.". Bàn Tử đáp:" Tôi sẽ nói cho cậu biết, cứ tin là chúng ta sẽ làm được điều kiện thứ hai đi."
"Vậy hắn giao cho anh cái đó, anh mang theo bên người không?". Tôi sẽ ăn trộm nó, thủ đoạn gì cũng phải dùng, dù sao thì Bàn Tử cũng đâu thể gϊếŧ tôi.
"Không, vật kia đang ở chỗ cuối cùng cậu muốn tới.". Bàn Tử đáp:" Nơi đó có rất nhiều thứ, cậu không biết nó ở chỗ nào. Tôi sẽ chỉ cho cậu biết cái hắn muốn cậu thấy."
Tôi hít một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, tôi cố gắng áp chế tất cả những cảm xúc khác, nhưng vẫn có một chút rung động trào lên, tôi phải lập tức ngăn chặn lại, bằng không tim tôi sẽ đập loạn mất. Lo nghĩ càng khiến tôi muốn điên đầu.
"Các người đừng có buồn nôn như vậy chứ? Qua đây giúp một việc đi, tôi mò thấy một thứ gì kỳ lắm.". Ngay lúc tôi đang cố gắng trấn áp tâm trạng mình, Phùng lùn từ trong khe tối gọi vọng ra.
"Hình như là có cửa đá ở đây."