Chương thứ 40: Rơi xuống
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi và Bàn Tử đều không để ý tới hắn, tôi liền nói với Bàn Tử:" Cái này khác với sự ăn ý của chúng ta trước đây. Anh ngày trước từng nói là hiểu tôi mà."
"Sau này lúc Bàn gia tôi nghĩ kỹ lại thì hiểu được là Tiểu Ca cũng tương đối an toàn." Bàn Tử đáp, nhổ một ngụm:" Con mẹ nó chứ, lão tử cũng không phải già mồm cãi láo. Cậu cho là chuyện Tiểu Ca nói có liên quan tới chính hắn sao? Tôi nói cho cậu biết, chuyện của hắn là chuyện của hắn, lão tử không biết, tôi đoán là tới cả hắn cũng còn không rõ. Chuyện hắn muốn cậu biết, đó chắc chắn là chuyện của cậu."
Bàn Tử trước kia không hề như vậy, tôi quay đầu nhìn anh ta, liền thấy anh ta đang dùng mắt liếc Phùng lùn, bỗng nhiên bản thân cũng ý thức được bản thân đã mất đi khả năng phán đoán, người này còn ở đây, Bàn Tử có muốn nói cũng không được.
Nghĩ mà muốn hạ độc thủ luôn lão Phùng lùn kia đi, lại nhìn thấy hắn không biết đang gảy cái gì, bỗng ai ui một tiếng.
"Các người có thể tới giúp tôi xem một chút không." Phùng lùn vẫn ở đó phàn nàn. Nói rồi kéo từ trong đống đá ra một sợi dây xích.
"Đừng nhúc nhích!" Bàn Tử lập tức lên tiếng:" Ngàn vạn lần không được nhúc nhích."
Phùng lùn bị dọa, nhìn Bàn Tử với tay ra đỡ liền đem đầu dây xích sắt đưa cho Bàn Tử, kết quả là vừa chuyển qua dây liền giật một chút.
Tôi và Bàn Tử mặt trầm xuống liếc Phùng lùn, thầm nói chỉ gật nhẹ thế chắc không có chuyện gì đâu.
Giằng co trong vài giây, bỗng chúng tôi thấy khối đá khổng lồ đè trên đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống, đại khái là rơi một khoảng bằng cái móng tay thì ngừng.
Trong chớp mắt đó mặt tôi liền tái đi, liếc Bàn Tử, bắt đầu liều mạng đào ngược lại, chợt thấy phiến đá bên người khẽ động, mặt đất dường như lõm xuống, đồng thời khối đá trên đầu lại hạ xuống cỡ một đốt ngón tay nữa. Có tiếng va chạm căng thẳng từ sau tảng đá phát ra.
Tiếp đó mặt đất đột ngột sụp xuống.
Dưới thân chúng tôi hẫng một chút, ngay cả tảng đá đỡ chúng tôi cũng rơi xuống theo.
Trong không trung Bàn Tử hét lớn:" Thụt chân rồi!"
Tôi cùng lúc vẫn cố gắng điều chính tư thế, cả phiến đá đập vào chân tôi, rất nhiều khối còn va vào mắt cá chân tôi, đau tới mức nhảy dựng lên được.
Đuốc lập tức bị dập tắt, chúng rơi xuống cùng một lúc, đưa hai tay lên che đầu, không biết bên trên có khối đá nào rơi xuống nữa không.
Cứ để nguyên như vậy mấy giây, nếu bên trên có cái gì rơi trúng, vậy cũng đỡ hổ. Kiếp sau đầu thai làm Trương Bánh Rán Đường.
(Nguyên văn là Trương Đường Du Bính, đường du bính chính là bánh rán bọc đường, ý là bị đập bẹp như cái bánh rán đường :D Mà quan trọng hơn là Ngô Tà lại nhận họ Trương, là sao???? :) )
Thực ra cũng có không ít sỏi cuội rơi xuống người, nhưng những khối lớn hơn rơi lộp bộp trước, tới cùng thì cũng dừng lại. Tôi toát mồ hôi lạnh một lát, giờ mới bắt đầu thấy sợ. Tất cả phát sinh quá nhanh.
Bàn Tử đánh diêm lên mắng Phùng lùn, tôi ngẩng đầu phát hiện diêm vương kia không thụt xuống cùng chúng tôi, cỏ lẽ nó đã bị đè bẹp ở trên kia. Ngẩng đầu nhìn bên trên hoàn toàn đã bị đá chắn kín.
Nếu như nó đã bị đè bẹp, vậy ngược lại cũng là một chuyện tốt. Tôi quay đầu nhìn tứ phía, lực chú ý hoàn toàn bị cảnh tượng chung quanh hấp dẫn.
Tôi thấy được bốn phía trên tảng đá có dấu vết phá mở, đây là một thạch thất do con người tạo ra, trên đầu có một cái van. Phùng lùn khẳng định đã kéo phải cái van kia nên chúng tôi mới bị rơi xuống, nhưng đây không phải là cơ quan gì quá tinh xảo.
Trên vách đá trong phòng này tôi thấy có rất nhiều bộ xương khô dựa lên, đều mặc y phục người Khang Ba Lạc, nhưng y phục cảm giác rất nặng nề. Tôi cầm lấy một thanh tàng đao, lại nhìn ra nó đã bị gỉ thành bùn rồi. Cầm trong tay mà nó cứ vụn ra như cám.
Bên cạnh có một cửa đá, tôi tới gần liền thấy cửa đá này dẫn tới một vách đá, vội gọi Bàn Tử qua xem, chỗ này không quá cao, chỉ tầm sáu bảy mét thôi, dường như là một không gian khá rộng.
Bảo Bàn Tử ném bật lửa xuống, chúng tôi thấy không gian trong đó rộng bằng một bể bơi lớn. Bên dưới chất đầy những thứ giống như ống bễ và lò than làm bằng đá.
Bật lửa chỉ có thể soi ra những vị trí ở gần đó, nhưng tôi liền hiểu được đây là chỗ nào.
Những thứ này là lò để luyện thanh đồng, người ta đã rèn kim loại ở đây.
"Đó là cái gì?" Bàn Tử chỉ vào trong một bộ phận của lò rèn, tôi thấy có một đống gì đó, đều là loại phôi đá giống như Diêm vương kia.
(Phôi đá là đá nguyên tảng chưa được mài rũa đẽo gọt, giống như là một nguyên liệu điêu khắc vậy)