Chương thứ 38: Tiểu Ca
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi cũng không biết Bàn Tử nói vậy là có ý gì, nhưng tôi biết bản thân tuyệt đối không phải thứ phù hợp để làm nửa thân dưới, thứ kia không bị hai chân ràng buộc, bò giống y như cách di chuyển của một con nhện. Tôi và Bàn Tử xoay người, rốt cục cũng bắt đầu chạy cuống quýt.
Hoàn toàn không để ý tới dưới chân có va vào cái gì hay không, tôi và Bàn Tử vừa chạy vừa nhảy nháo nhào cả lên, Bàn Tử còn đang mải tìm lựu đạn, hình như là không còn nữa. Thứ kia đuổi chán Bàn Tử lại tới đuổi theo tôi, Bàn Tử liền hô to, kéo lực hấp dẫn của nó sang. Đuổi Bàn Tử một lúc tôi lại gọi nó chạy về phía mình.
Chạy thẳng ra ngoài, càng cách xa thung lũng cửa Thanh Đồng, đá lớn càng nhiều, loạn thạch nằm ngổn ngang, thung lũng lại hẹp dần vào, rất nhiều loạn thạch từ trên rơi xuống cắm vào giữa hai vách đá. Tạp thành một loạt những xà đá. Có vài tảng cắm vô cùng sâu, ngập hơn phân nửa vào đáy thung lũng. Trèo lên sẽ không xuống được, chúng tôi đành phải luồn xuống chạy phía dưới. Sợ những khối đá kia tự nhiên trượt xuống, chắc chúng tôi sẽ bị ép thành cái đĩa bay Ấn Độ.
Vòng qua những khe hở dưới xà đá, càng vào bên trong càng chật chội, rất nhanh sau đó chúng tôi phải nằm xuống mới có thể tiếp tục đi về phía trước, Bàn Tử cầm đuốc đi trước dò xét, liền phát hiện ra đây là đường cụt. Bên kia đã bị chặn, không còn đường ra. Đồng thời chúng tôi cũng thấy Phùng lùn đang núp ở chỗ sâu nhất trong khe đá, vẻ mặt tràn đầy vô tội nhìn chúng tôi.
"Tên ngốc này coi như cũng có chút tiền đồ." Bàn Tử nói:" Có thể nghĩ tới trốn trong chỗ này."
Tôi thầm nói tuyệt đối không phải trốn vào mà là chạy nhầm vào giống như chúng ta thôi. Lúc này lại nghe ầm một tiếng, quay đầu lại liền thấy Diêm vương đã bò vào trong khe, liều mạng nhoi tới.
Nó có rất nhiều tay, ngược lại hoạt động trong này lại thành trở ngại, Bàn Tử dùng đuốc giơ lên tìm vật phòng ngự, nhưng ngầm đá lớn như vậy, cơ bản không thể cầm làm vũ khí được. Chỉ có thể huy động cây đuốc phô trương thanh thế.
Vật kia chen tới nửa đường liền dừng lại, không ngừng giẫy giụa, cũng không nhích thêm được nửa phân, nó chỉ cách chúng tôi một cánh tay, với tay ra có thể cách đuốc của Bàn Tử khoảng một cái chìa khóa, Bàn Tử cũng đánh không lại nó.
"Được, thế này thì ngại quá."
Bàn Tử rụt cây đuốc lại, bảo tôi lui về sau một chút nữa, lúc này mới bắt đầu thở hổn hển.
Dần dần chúng tôi cũng bình tĩnh lại được, tay của vật kia vẫn không ngừng vươn tới, nhưng nói thật là tôi giờ không còn sức đâu mà để ý tới thứ ghê tởm đó nữa. Lúc này tay tôi lại đau tới mức bài sơn đảo hải. Bàn Tử dùng đuốc soi một chút, liền tặc lưỡi. Đem đuốc cắm ở đằng sau, tiếp đó quay lại giúp tôi chữa trị.
Về chuyện này tôi biết Bàn Tử không được giỏi lắm, Tiểu Hoa đối với người khác quan trọng là phải có trình độ lý giải và thái độ thần thánh, nhưng Bàn Tử đối với sườn heo chiên còn hiểu rõ hơn là mấy đốt ngón tay này. Nhưng giờ tay tôi đã ra thế rồi, tôi chẳng thể làm gì hơn được. Bàn Tử nắm lấy cổ tay tôi, đè các đốt ngón tay lại, tôi lập tức kêu thảm:
"Anh không nói điều gì để tôi phân tâm đi đã sao?"
"À, thực ra mỗi lần tới nhà cậu tôi đều dùng bàn chải đánh răng của cậu.". Bàn Tử nói, chợt tay nhấn một cái, tôi lập tức oằn người, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Dùng tay còn lại đẩy anh ta ra:" Chờ chút chờ chút, cái này tuy rằng đủ để tôi liều mạng với anh, nhưng thế vẫn chưa đủ để tôi phải phân tâm."
Bàn Tử rung tay, lại nói:" Tôi giờ có nói cậu cũng không tiếp thu được, Tiểu Ca trước khi tới tìm cậu, cũng đã tới tìm tôi, còn nói cho tôi biết một chuyện."
Tôi nhìn Bàn Tử, trong chớp mắt đầu như nổ tung: "Anh nói cái gì- a!!!!!!!!!!". Bàn Tử ấn một cái thực mạnh, tay của tôi lập tức về vị trí cũ. Một tiếng lách cách đau buốt vang lên.