Chương thứ 34: Chút cảm giác
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Loạn thạch bốn phía kích cỡ không đồng đều, đuốc khả năng chống nước rất mạnh, trái lại tôi lo lắng Bàn Tử sẽ tuột tay, khiến cho toàn bộ chỗ này cháy bùng lên. Ánh lửa loang lổ, có thể thấy lấp lóa áo giáp Diêm vương dưới màn mưa và ánh sáng chớp giật. Cảm giác như là cảnh trong mơ. Bàn Tử lấy ra mấy quả lựu đạn còn lại, trộm đưa cho tôi một quả:" Một người hấp dẫn lực chú ý của nó, một người từ phía sau nhào tới, làm như trước đây giải quyết nó."
Tôi nghĩ lần trước hoàn toàn là vì may mắn liều mạng, hơn nữa lần trước ngòi nổ uy lực rất lớn, tình cảnh đông người hỗn độn, giờ ở đây cục diện chỉ có ba mạng, tốc độ như muốn gϊếŧ người. Bàn Tử nói gặp nguy không loạn, nhưng tôi bắp chân đã có chút bủn rủn.
Quay đầu nhìn qua Phùng lùn, hắn lộ ra vẻ mặt giả dối đặc trưng của người nước ngoài, "Xin lỗi, tôi đối với tập quán của Trung Quốc thực không quá rõ ràng."
"Con mẹ nó anh không phải đã hiểu thông biết thạo hết đất nước Trung Hoa này rồi sao?"
"Không phải là về phương diện này." Phùng lùn đáp :" Tôi chết vẫn muốn trở về găp chúa trời, tôi biết không quá rõ đường lối ở đây đâu."
Trong lòng tôi nói đây mà là lời nói đùa sao, Bàn Tử đã ở trước mặt xác áo giáp bắt đầu khoa chân múa tay, "Tới đây, đuổi ông nội mày đi, ông nội mày đây sẽ khanh khách cho, tới cho ông nội mày xem nào."
Còn chưa dứt lời, ánh kim trên người thứ kia chớp lên một cái, Bàn Tử đã bị đánh văng ra ngoài, va vào một tảng đá, ngã lăn xuống đất.
Tôi kinh hãi, nhìn về phía Bàn Tử bay qua, quay đầu lại liền thấy trước mặt lóe sáng, ngực bị đẩy một cái thực mạnh, cả người đập lên trên phiến đá. Lựu đạn lập tức tuột khỏi tay lăn vào trong khe đá.
Động tác rất nhanh, tôi mắng to một tiếng thất điên bát đảo đứng dậy, còn chưa đứng thẳng lưng chợt cảm giác được một lực lượng khổng lồ dẫm lên lưng mình, khiến tôi bị đạp dúi xuống. Tiếp theo, vật kia duối một tay xuống, nắm lấy khủy tay tôi. Ra sức bẻ ngược lại.
Tôi nghe thấy tiếng xương cốt mình phát ra từng hồi răng rắc, ý thức hoảng sợ vô cùng, nó muốn bẻ gãy tay tôi!
Mẹ mày, con Diêm vương kỵ thi? Nó muốn cưỡi lên xác tôi, chó má chẳng phải là nó toàn cưỡi xác nữ thi sao?
"Bẻ cái mẹ mày!". Tôi mắng to, "Bàn Tử, con này muốn SM tôi, nó không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ nữa."
Bàn Tử nằm úp trong bóng tối xa xa, đuốc cũng rơi ở ngay cạnh đó, rõ ràng là anh ta bất động, chẳng lẽ chết rồi?
Rắc một tiếng, các đốt ngón tay trên bàn tay trái của tôi đã bị trật khớp, tôi đau tới run người lên, gào thét, hai chân đá loạn. Tiếp theo tay phải cùng bị nhấc lên, người này nhiều tay như vậy, khí lực đủ để lục mã phanh thây tôi.
Tay phải bị bẻ cong tới cực hạn, bỗng nhiên Phùng lùn bên cạnh liền đánh tới, trong giây lát đạp trúng chân tôi, đầu gối của nó lúc đó không hề phòng ngự, một khắc đó đầu gối nó liền mềm nhũn, đổ ập xuống.
Tôi nhịn lại đau đớn mà lăn lộn, đầu gối nó đè ngay cạnh eo tôi, vừa đổ xuống liền gây ra chấn động, nếu như là đè lên lưng tôi hẳn là cả ruột gan phèo phổi tuồn ra bằng đường nách hết.
Phùng lùn kéo hai chân tôi ra khỏi phạm vi công kích của thứ kia, tôi chỉ vào trong kẽ đá hô to:" Lựu đạn."
Phùng lùn liền chạy qua nhặt, vừa cúi đầu một cái liền tránh được một chưởng đánh tới, sau đó dùng một động tác đặc biệt, ném lựu đạn qua. Xong xuôi rồi lại bay người nằm úp xuống đất.
Lựu đạn vừa rơi xuống cạnh xác áo giáp kia, Phùng lùn vẫn còn hùng hổ hô to một tiếng:" Đoàng!"
"Đoàng cái củ cải nhà anh!". Tôi tức muốn nổ đầu: " Anh đâu có giật chốt chứ!"
"Tôi thực chưa quen truyền thống Trung Quốc!". Hắn vẫn ôm đầu nói.
"Lựu đạn của người Đức nổ bằng miệng à?". Tôi ôm tay bị thương, lao về phía sau một phiến đá trốn, bấy giờ, tôi bỗng nhìn tới cái bẫy Trương Hải Hạnh làm lúc trước.