Chương thứ 33: Đủ ba yếu tố
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Cảnh tượng trước mắt thực sự quá mức ma mị, tôi sửng sốt một lúc, nhìn trong tay Bàn Tử nước biến ảo dưới ánh sáng, dường như là ẩn chứa rất nhiều màu sắc phức tạp, tới cùng lại hóa thành trong suốt.
"Có vật gì đó di chuyển trong nước qua những tảng đá, lũ vi sinh vật này mô phỏng theo hoa văn trên đá. Nhìn qua giống như là màu sắc tự vệ, chảy qua vật kia." Bàn Tử nhìn chằm chằm về phía nó, nói nhỏ.
"Khỏi cần phổ cập khoa học, giờ phải làm sao đây, ném đống chất thải kia cho nó à?". Tôi hỏi.
Trương Hải Hạnh đối diện với vật kia, so với chúng tôi còn gần hơn nhiều, hiện giờ toàn thân căng thẳng, cũng không sợ hãi mà kêu lên tiếng nào, rõ ràng là gặp qua nên quen mặt rồi.
"Đừng vội, đừng vội.". Bàn Tử nói:" Chúng ta giờ đang rơi vào thế hạ phong, nó mà ra tay chúng ta nhất định sẽ không kịp làm gì, khoảng cách này quá gần, trước chúng ta cứ lui về đã."
Tôi có hơi luyến tiếc nhìn đống bảo bối (là cái bãi thải) của mình, nhưng đối diện với thứ này thực sự quá lớn, dưới ánh sáng chớp lên, màu giáp kim loại này thoạt nhìn giống như vảy động vật, vô cùng đáng sợ. Có màu vàng, màu ánh kim, màu thanh kim, màu bạc, trong vẻ xưa cũ còn nhìn ra một màu cay độc nào đó.
Nhìn không thấy đầu của thứ kia, trước sau trong dòng nước vẫn không thể quan sát được rõ ràng. Chỉ biết nó lớn vô cùng, nếu như đây là Diêm vương, thân thể mà nó cưỡi chắc phải là con hà mã. Sức vóc như Trương Hải Hạnh kia thực không đủ dùng.
Bàn Tử nghĩ tới việc ra kéo Trương Hải Hạnh về, bước được vài bước, vật kia liền tiến tới gần, đầu từ trên cao rủ xuống, tôi rốt cục cũng thấy được mặt nó.
Đó là một mặt nạ kim loại bằng đồng xanh, tất nhiên là không bị oxi hóa, Thanh Đồng vốn là mang màu vàng sáng bóng điểm một vài chấm gỉ đen. Mặt của nó có nhiều bộ phận bị bóp méo, khiến Bàn Tử bị bức lui lại sau, rồi mới từ từ quan sát Trương Hải Hạnh.
Chúng tôi nhìn không thấy biểu cảm của Trương Hải Hạnh, nhưng chắc chắn là không vui vẻ gì, tiếp theo, chúng tôi thấy vật kia bắt đầu vận động những cánh tay. Tay của nó phía sau giống như con nhện vậy, chậm rãi bày thành một hình dạng giống như trong Phật giáo.
"Thiên thủ quan thế âm thi.". Tôi bừng tỉnh đại ngộ, đây là một thi thể mặc áo giáp thiên thủ quan thế âm. Đây là- Vạn Nô Vương.
Cửa Thanh Đồng, thung lũng, thiên thủ quan thế âm, tổ hợp hết thảy đều rất quen thuộc.
Từng có một thiên thủ quan thế âm thi bị thuốc nổ đánh chết, thứ này cũng không phải quá mạnh, tôi nghĩ là bản thân quá lo lắng rồi, từ từ cúi người đứng dậy, lúc này bỗng nghe thấy từ Trương Hải Khách phát ra một âm thanh kỳ quái.
Đó là liên tiếp những tiếng giống như là "khanh khách khanh khách khanh khách", tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, bỗng cảm thấy không ổn, thiên thủ quan thế âm thi liền ngẩng đầu lên, trong giây lát liền đáp lại, nó cũng phát ra thứ tiếng cổ quái kia, cũng những thanh âm tương tự.
Trương Hải Hạnh lại hồi âm, thiên thủ quan thế âm thi lập tức không nhìn cô ta nữa, mà lại hướng mặt về phía chúng tôi.
"Dạo gần đây có vẻ là thông thạo ngoại ngữ là nhất thì phải." Phùng lùn lên tiếng. Ba người mặt vàng như đất, bắt đầu thoái lui về phía sau.
Thứ áo giáp khổng lồ kia bắt đầu di chuyển theo, mà không tạo ra một tiếng động, toàn cảnh giống như là màn kịch câm trong tiếng mưa rơi rả rích, tôi đột nhiên cảm giác được có chút gì đó rất nghệ thuật.
Vừa lùi lại phía sau, tôi vừa kêu "khanh khách khanh khách" từng tiếng. Bàn Tử và Phùng lùn kinh ngạc nhìn tôi:" Cậu cũng biết sao?"
"Ai quan tâm được nhiều thế chứ, thử xem!". Nói rồi tôi tiếp tục kêu, nhưng xác áo giáp lại không hề ngừng lại, tiếp tục tiến tới gần chúng tôi. Vô số tay của nó giãy dụa, thoạt nhìn quỷ dị tới cực hạn.
"Im miệng, không hiểu thì đừng có khanh khách loạn lên, cậu biết mình nói gì không, hay là nó nghĩ cậu muốn nó làm thịt cậu". Bàn Tử tức giận, "Lão tử chết thì chết, cũng vẫn không giữ được mấy năm cuối đời.". Vừa nói anh ta vừa nhìn xung quanh, nhưng bốn phía lại không hề có chỗ hiểm yếu nào dùng được, liều mạng với thứ này chắc chắn chúng tôi không có phần thắng nào.