Chương thứ 32: Xuất hiện
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
"Trời mưa à?". Tôi ngẩn người, thầm nói quá kinh dị đi, dưới lòng đất mà cũng có mưa, đây là mưa ngầm, không biết có điều kiện gì mà sinh ra hiện tượng như này nữa.
Bàn Tử ngẩng đầu lau mặt một cái, bốn phía càng có nhiều chất lỏng nhỏ xuống. Có thể thấy từ trên cao tít chỗ ánh đèn không thể chiếu tới kia đang có rất nhiều nước chảy xuống như mưa. Có chỗ lớn thành dòng như những cột nước rải rác tứ phía, có một vài chỗ lại chỉ là bụi nước rất nhỏ, rơi trên mặt cảm giác man mát, không hề thấy ẩm ướt chút nào.
Chất lỏng càng ngày càng nhiều, bắt đầu dần nghe được tiếng rào rào, từ trong khe hở bốn phía nham thạch truyền tới. Tội đón lấy một giọt trên tay, không có gì kỳ quái, nước rất sạch cũng không có khả năng ăn mòn, đây đúng là nước mưa.
"Là mưa trong vùng Himalaya này sao? Chẳng lẽ là trên kia trởi đổ mưa, nước chảy xuống đây ư?". Bàn Tử hỏi Phùng tiên sinh.
Phùng lùn nhíu mày:" Có thể, trên lý thuyết thì bất kỳ nơi nào cũng có thể đổ mưa, có điều là nơi này không phải chỉ có tuyết rơi sao? Chẳng lẽ bên trên kia đang có bão tuyết, sau đó tuyết bị nhiệt độ cao hòa tan."
"Cái này hơi có lý đấy.". Tôi nhìn xuống mặt đất, "Chúng ta sẽ không bị chìm chứ.". Trên kia lượng lước chắc không nhỏ, đừng có ở đây để bị xối cho thành bình nước nóng nữa.
"Bên dưới này không gian rất lớn, nước sẽ chảy tới những nơi sâu hơn. Nhưng kế hoạch của chúng ta dự là có thay đổi. Mau dập lửa đi, chúng ta làm ra được từng này đâu có dễ dàng gì, tôi không thể rặn ra thêm được ít nào nữa.". Bàn Tử vỗ mông tiếc xót nói.
Ba người đem đống chất thải để lên chỗ không có nước rồi che đậy cẩn thận, bốn phía đã bắt đầu xuất hiện thác nước, thế nước càng lúc càng lớn. Kéo Trương Hải Hạnh qua một bên, tôi rất rè chừng nữ nhân này, vì thế trước sau vẫn không cho cô ấy đối diện với chúng tôi, còn mưu kế của nữ nhân, không biết tình huống xung quanh, cũng không có thủ đoạn nào dùng được.
Nước càng ngày càng nhiều, chúng tôi không ngừng di chuyển, chỗ khô ráo càng lúc càng ít, bốn phía thực sự bắt đầu biến thành một trận mưa lớn.
Xung quanh không có bất cứ một động tĩnh nào, chúng tôi hạ nguồn sáng xuống mức thấp nhất, đống lửa vẫn cháy liu riu, nhưng mùi khói vừa rồi bị hơi nước át đi không còn chút nào. Tôi nghe tiếng mưa rơi tứ phía, nhìn chung quanh một khoảng tối đen, đột nhiên ý thức được, bản thân trong chớp mắt liền nhớ ra mình đã từng thấy qua cảnh tượng như vậy.
Trong băng ghi hình, có quay cảnh tượng này.
Lúc đó người trong băng ghi hình nhất định cũng gặp phải tình huống như vậy, tiến vào cảnh bóng tối tuyệt đối đầy mưa.
Lẽ nào là ở đây, tôi nghĩ không thể nào, trình tự phát sinh của sự việc, trong băng ghi hình chỉ một cảnh tối đen, chắc là trong Xà chiểu.
Hơn nữa tôi nhớ kỹ trong cảnh tối tăm đó, có cả ảnh chớp giật lên, chắc là hoàn cảnh nơi ấy phải rất trống trải.
Tôi bị ngắt đứt dòng suy nghĩ, Bàn Tử đột nhiên hỏi:" Các cậu có nghe thấy âm thanh gì kỳ quái không?"
Tôi nín thở lắng tai nghe, lập tức phát hiện ra trong tiếng nước có động tĩnh, kiểu như từ trong nước bước ra, tần suất nước chảy có biến hóa. Giống với khi tắm ra khỏi vòi nước, sau đó xát xà phòng rồi lại bước vào trong vòi nước.
Có cái gì đó đang di chuyển trong mưa.
Bàn Tử tăng luồng sáng, chiếu ra bốn phía, trong chớp mắt chúng tôi liền ngây người.
Trong màn mưa, cách chúng tôi chừng ba thước có xuất hiện một tình huống kỳ dị, toàn bộ nước từ trên đổ xuống đều bị vật gì đó giữa không trung ngăn trở, dòng nước theo đường viền của vật kia chảy xuống, tạo thành một hình người thật lớn. Có thể thấy trạng thái của nó vô cùng kỳ quái, nơi dòng nước chảy qua, chúng tôi không thấy được hình dạng của nó. Mà chỗ không có nước chảy qua lại hiện ra một màu sáng bóng như áo giáp kim loại. Cả người giống như là một bức tranh 3D biến hóa kỳ ảo.
"Nước". Bàn Tử bỗng ý thức được điều gì, hứng lấy một vốc nước. "Trong nước có vi sinh vật đổi màu."