Chương thứ 35: Tảng đá
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
"Vũng bùn này sâu không?". Tôi lui về phía sau hỏi hắn, Phùng lùn lập tức hiểu ý tôi, đáp:" Có thể đem thứ kia dìm ngập tới cổ."
Thứ này nhiều tay như vậy, tất cả đều phục vụ cho mục đích leo trèo trên vách đá ở đây, nếu rơi vào bùn nhão, dĩ nhiên nhiều tay như vậy cũng vẫn có lợi, khả năng lập tức bò lên được ngay. Phải dùng biện pháp gì mạnh nhất có thể để áp chế nó.
Tôi vừa lui về vừa dẫn dụ Diêm vương vào vũng bùn bên kia, lại nói với Phùng lùn:" Chị ơi, chị đi tìm lưu đạn về đây, ở trên nó có một cái chốt, chị rút cái chốt ấy ra rồi hãy vứt.". Vừa nhìn về phía Bàn Tử, cây đuốc của anh ta đang lan ra những chất đốt màu đen bên cạnh, tôi phát hiện Bàn Tử đã không còn ở đó nữa.
Thầm yên tâm, Bàn Tử nếu không chết thì chuyện này có cơ hội xoay chuyển rồi, tôi đứng dậy bắt đầu chạy sát về phía mép vũng bùn, vừa chạy vừa gào to:" Mày không bắt được tao, mày không bắt được tao đâu!". Cắn răng nhịn đau tốc độ vẫn không chậm lại.
Phía sau Diêm vương kia liền sử dụng tất cả tay ở phía sau lưng để di chuyển, tốc độ cực nhanh, hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác cứng ngắc của xác chết, trong giây lát đó tôi còn nghĩ, thứ này lẽ nào khác với những con quái vật mà tôi từng chạm mặt trước đây.
Hay đây là một vật sống.
Có điều là mặt đất ở đây rất khó chạy, thứ kia lại lớn như vậy (nếu như nó cưỡi tôi chắc tôi sẽ giống như một cái giày trượt băng của nó thì đúng hơn), chạy một lúc thì đυ.ng nhau, khi chuẩn bị giáp mặt nó tôi liền chuyển hướng, chạy vòng về phía vũng bùn. Chờ khi tới cạnh vũng bùn rồi, tôi vẫn không thể nào nghĩ ra cách để áp chế nó. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trước hết vẫn phải đẩy cho nó ngã xuống dưới kia đã.
Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra rất nhanh, tôi dừng lại đồng thời quay đầu, vật kia đã áp sát sau lưng, nhưng do tốc độ tới quá lớn, nó không thể phanh kịp được nên giây lát liền kéo cả tôi ngã vào trong bùn.
Tôi như tờ giấy nhào xuống vũng bùn, trong chớp mắt không kịp trở tay. Chân tôi đạp không tới đâu, còn chưa kịp ngã đã thấy cổ mình bị nắm chặt, thân hình bị nhấc lên khỏi mặt bùn.
Tay trái tôi không còn khí lực, tay phải càng không ngừng quẫy, bùn xung quanh người giờ lại trở thành thứ vũ khí duy nhất của tôi, bản thân không ngừng táp bùn về phía vật kia, hy vọng là sẽ có vài giọt bùn bắn vào trong mắt nó. Nó không suy suyển, lại cho tay lên sờ khắp người tôi, từ đầu rồi tiếp đến túm lấy tay phải.
Hay tay vừa bị tóm, rốt cuộc thì trong chớp mắt tôi liền cảm thấy mình xong rồi, cho dù muốn cũng không còn làm được bất cứ chuyện gì nữa. Nhìn Phùng lùn ở phía xa xa, hắn đang lạy tôi vài cái, sau đó xoay người chuẩn bị chạy trốn.
"Lựu đạn!"
Tôi hô to, Phùng lùn chỉ về phía một phiến đá, lựu đạn hắn đã để ngay ngắn trên đó. Xem hành động kia thì chắc là bảo tôi tự đi lấy. Tay tôi lại bị bẻ cong tới cực hạn, dây chằng đã kêu thành những tiếng lách cách, tôi cố gắng xoay người để kéo dài thời gian, vừa hô to:
"Bàn Tử, nếu anh còn sống thì mau làm gì đi! Lão người Đức kia vô dụng!"
Chợt nghe một tiếng được! Thanh âm lại truyền tới từ trên đỉnh đầu tôi, chợt thấy Bàn Tử từ sau lưng chồm tới, ôm lấy cổ Diêm vương, sau đó lấy lựu đạn nhét vào trong mặt nạ của nó. Tôi thầm gào lên đây là muốn tôi cũng nổ chết một chỗ à. Miệng thét:
"Cho lão tử một con đường sống với chứ"
"Tôi tự có cách!". Bàn Tử còn gào to hớn: "Chó má, mở cái mồm mày ra!". Vừa xoay người, mặt nạ liền bị kéo xuống. Tôi sửng sốt trong giây lát, sau lớp mặt nạ của Diêm vương kia hóa ra không phải là một cái đầu. Mà đó là một khối đá lõm vào trong, bề mặt đầy những lỗ hổng. Cơ bản là không có ngũ quan.
"Đầu diêm vương gia là cái thứ xấu xí này sao?". Bàn Tử kinh ngạc nói, nhưng không chút nương tay tiếp tục đem lựu đạn nhét vào trong lỗ hổng.
Tôi nhìn tay anh ta, liền ngạc nhiên ý thức được rằng cái đầu kia thực sự là một khối đá, vì nó cứng rắn, Bàn Tử cơ bản nhét vào không được.