Chương 21: Hệ thống nội bộ Trương gia
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Trong mê man, có một thanh âm bỗng nhiên vang lên hỏi:" Vì sao cuối cùng cậu lại rời đi, đồng thời lại tới trạm tiếp theo?"
Tôi mơ mơ màng màng mở mắt, thấy Bàn Tử nhai bánh quy bên cạnh, hình như là anh ta đang hỏi tôi.
Tôi hỏi lại:" Anh nói cái gì?". Nhưng tôi phát hiện khi hỏi câu đó tôi chỉ nghe được thanh âm, chứ không thể mở miệng ra được.
"Tôi hỏi vì sau cuối cùng Tiểu Ca lại rời đi, tới trạm tiếp theo?". Bàn Tử đáp lại, anh ta chính xác là vẫn nghe được.
Một cảm giác uể oải lan tràn khắp toàn thân tôi, rõ ràng là Muộn Du Bình đã ở đây một thời gian dài, anh ấy rời khỏi nơi này xong tới núi Trường Bạch, hiển nhiên là thu được manh mối ở đây.
Tôi không cách nào thuật lại như cũ toàn bộ quá trình, nhưng thứ anh ta muốn lấy chắc chắn là không phải ở nơi này, vì vậy Muộn Du Bình mới tới trạm tiếp theo.
Mà chúng tôi đã thấy được toàn bộ quá trình giải quyết vấn đề, nhưng vẫn không biết được thêm điều gì như trước.
Bàn Tử tại sao đột nhiên lại hỏi tôi câu đó? Tôi lấy làm lạ, nhưng vừa nhớ không ra là rốt cuộc mình đang bị làm sao nữa?
"Cậu giải thích Trương gia nhân thế nào đây?". Bàn Tử lại hỏi, "Trương gia nhân cường đại như vậy vì sao lại cứ cố làm cái chuyện kỳ quái đó chứ?"
"Cường đại?". Tôi hơi khó giải thích lời nói của Bàn Tử.
"Cường đại, bọn họ không có kẻ thù, không ai có thể địch lại được bọn họ, bọn họ làm những chuyện kỳ quái này rốt cuộc là vì cái gì?"
Cũng đúng, đối với một gia tộc khổng lồ như Trương gia. Lực lượng lớn khủng khϊếp như vậy, hiện tại không ai có một chút lợi thế nào để đối đầu với bọn họ.
Hệ thống nội bộ Trương gia ngay lúc đó đã ổn định vô cùng rồi, đây là điều tôi thấy đáng sợ nhất, gia tộc có thứ tự nhất, người khó mà có thể hình thành lên được một hệ thống niêm mật như vậy, cho tới giờ tôi vẫn cảm thấy là bộ khung của nhân loại này có một hệ thống cơ bản là yếu ớt, nhưng Trương gia đã thực sự khiến tôi phải kinh ngạc.
Vì thế hết thảy đều bắt nguồn từ cái loại tự chủ biếи ŧɦái của Trương gia nhân đó, mà cái kiểu tự chủ ấy phát ra từ bọn họ lại khác hẳn so với kiểu tự chủ của người thường.
Kiểm soát như vậy trừ khi phải phủ định lại toàn bộ hệ thống xã hội, nếu không muốn gϊếŧ vài người, cướp đoạt một ít tài sản, dẫn theo một vài kẻ xâm lược, kỳ thực cơ bản là không thể có một chút thay đổi tình hình nào cả.
Tôi vừa bị một trận choáng váng đầu óc, Bàn Tử lại hỏi:" Choáng váng sao?"
"Tôi nghĩ tới một vài chuyện.". Tôi nói, bỗng nhiên lại đi ngẫm tới cái cơ cấu Trương gia kỳ quái kia rốt cuộc là được vận hành ra sao.
Người khác đối với Trương gia- đương nhiên cái này là có cái lý của bọn họ, có lẽ ấn tượng đầu tiên đối với bọn họ, nhất định là cái kiểu kiểm soát vô hình nhưng thoải mái này. Trương gia bày trí ra một hệ thống xã hội, mà trong hệ thống xã hội đó có người thống trị, có giai cấp tư sản dân tộc, có tầng lớp dân chúng, còn có cả nô ɭệ.
Những giai cấp này không ngừng đấu tranh, tiêu hao đi cái tinh hoa của giai cấp mình, tiêu hao thời gian, như một vòng tròn bế tắc, tất cả triều đại thay đổi, đều là trong vòng bế tắc đó. Hết thảy mọi người đều phát hiện ra mình bị kiểm soát, nhưng điều đó lại có lý do rất chính đáng, bất luận là hoàng đế hay là khởi nghĩa nông dân thủ lĩnh, cũng không hề phát hiện cái vòng tròn của Trương gia ở đây, cứ đơn giản chi phối hết thảy mọi sự vật hiện tượng trong xã hội.
Đầu óc tôi rất loạn, kỳ thực là khi nhìn vào lịch sử Trung Quốc ngươi có thể hoàn toàn phát hiện ra một quy luật đáng sợ, lịch sử Trung Quốc không ngừng tuần hoàn, chỉ có một quy luât duy nhất cứ mấy trăm năm lại diễn ra một lần luân hồi.
Đó là như thế nào? Nếu như một hoàng đế, có bất cứ một kẻ thù nào, người đó dù đúng hay sai vẫn sẽ từ từ phải xuất hiện, quốc gia của hoàng đế kỳ thực hoàn toàn không nằm trong kiểm soát bản thân ông ta sao?
Con người luôn luôn bị cuốn vào trong những vấn đề trước mắt, một người không có chí tiến thủ thực sự vô cùng đáng sợ, không có chí tiến thủ chẳng khác nào hắn luôn luôn bàng quan với những vấn đề của người khác, vậy cũng rất dễ để phát hiện, mấy vấn đề này là một kiểu "ngoài vòng" kiểm soát.
Vì vậy, không nên để cho con người mất hết vấn đề.
Trương gia đặc biệt giỏi về cùng một lúc phục vụ cho cả đôi bên đối lập, như vậy so với Hạng Võ* và Lưu Bang bên cạnh có Phạm Tăng và Trương Lương nhưng thực chất là cùng một phe, mỗi ngày đều sẽ diễn trọn vở kịch vất vả trước mặt chủ nhân mình.
"Tôi nghĩ cuối cùng để Lưu Bang chiếm được thiên hạ là tương đối tốt nha, Hạng Võ tính kiềm chế không được tốt lắm."
"Tôi cũng hiểu vậy, anh nghĩ nên sắp đặt quyết chiến vào thời điểm nào là tốt?"
"Với tình huống hiện tại, Hạng Võ binh lực tương đối mạnh, Lưu Bang bấy giờ cùng Hạng Võ chiến đấu, không chắc trăm phần trăm thắng lợi, vì thế tôi nghĩ nên quyết chiến vào thời điểm trước tháng ba, chúng ta muốn sắp đặt vài trận chiến quy mô nhỏ, đem thực lực Hạng Võ tiêu hao hai mươi phần trăm, như vậy sẽ nắm chắc."
"Có thể, nhưng tôi nghĩ cần có phương án hai. Lưu Bang bên kia cần một đại tướng có khả năng công thành tốt."
"Như vậy thì chúng ta điều một người tộc trưởng từ đâu đó tới, đổi lấy Hàn Tín, trong Trương gia lấy ra một trăm người gia nhập vào đội quân của Hàn Tín."
"Được đấy, như vậy ta sẽ kiến nghị Lưu Bang trọng dụng Hàn Tín."
"Cứ như vậy đi, tôi sẽ bố trí hoàn tất sau khi Hạng Võ rời đi. Trước khi thành lập triều đình mới, chúng ta nên kiểm soát vài người, cũng phải xử lý cho thật tốt. Thêm thị vệ bên cạnh hoàng đế, trông coi hệ thống quốc khố còn nữa là thuyên chuyển hệ thống quân đội, nhiệm vụ như vậy là hoàn thành."
Tôi châm một điếu thuốc, nghĩ mà thấy buồn cười, trong lòng tôi thở dài, bỗng nhiên nghĩ tới ông nội tôi từng nói qua một chuyện.
Chuyện này là ông nội tôi ngày trước tự nhiên hỏi, tôi không biết tại sao lúc này liền nhớ tới nó, nhưng vừa nghĩ đến tôi lập tức lo lắng.
Đó là lúc ông nội tôi nhắm mắt dưỡng thần trong sân, tôi bảo ông ra câu đố cho tôi giải (hồi ba tuổi ở với ông, tôi lúc đó rất thích chơi đoán chữ, bây giờ gặp báo ứng, cả đời tôi đều biến thành một câu đố lớn rồi.). Ông nội tôi đố tôi vài câu nho nhỏ, tôi đều giải được rất dễ dàng, tôi muốn nó phải khó hơn một chút, ông nội ngăn không được, nghĩ giây lát rồi hỏi tôi một câu.
"Nếu như cháu có hai thỏi vàng, đặt trong một hang núi, sau đó cháu tìm một người bảo vệ để trông coi, vậy ông hỏi cháu, vàng đó là của cháu hay là của người bảo vệ kia?"
"Đương nhiên là của cháu rồi, vàng của cháu mà.". Tôi lúc đó tự cho là mình thông minh.
Ông nội tôi liền lắc đầu:" Trừ khi cháu có thể đánh bại người bảo vệ kia và có thể tùy thời tùy chỗ mà nắm bắt được năng lực của hắn, bằng không, vàng của cháu sẽ thuộc vệ bảo vệ thôi."
Tôi rất ngây thơ, ông nội tôi lại hỏi:" Nếu như cháu có một đội quân đánh nhau ở bên ngoài, cháu phái một vị tướng thống suất bọn họ, vậy chi đội này là của cháu hay là của vị tướng kia?"
Tôi suy nghĩ một lát, lần này có hơi khϊếp đảm mà nói:" Cũng là của cháu mà."
Ông nội tôi lắc đầu:" Trừ khi cháu có thể cung cấp cho những binh lính này vàng mà họ cần, nếu không đội quân kia không thuộc về ai cả. Nhưng vàng cũng không còn là của cháu, đó là của người bảo vệ kia, mà những binh lính kia thực chất cũng chính là vàng, như vậy cháu có thể nói rõ ràng, rốt cuộc là những binh lính này lớn nhất, bảo vệ kho vàng lớn nhất, hay là hoàng đế trên danh nghĩa mới là lớn nhất đây?"
Tôi lúc đó còn quá nhỏ, nghe một chút hoàn toàn không hiểu, chỉ lắc đầu.
Ông tôi liền nói:" Nói như đạo lý là ai biết càng nhiều thì sẽ càng lợi hại."
"Càng nhiều càng lợi hại?"
"Đúng vậy, vàng hoàng đế ở đâu, không ai biết được, vì những binh lính kia không thể chém gϊếŧ để đoạt số vàng đó, bọn họ chỉ có thể gây chiến cho hoàng đế để đổi lấy vàng, mà bảo vệ cũng không biết quân đội của hoàng đế ở đâu, vì thế hắn cũng không thể chạy đến trong quân đội để nói với mọi người rằng tôi có thể đem vàng chia cho mọi người, mọi người hãy nghe tôi, gϊếŧ chết hoàng đế đi. Thế cho nên quân đội chỉ có thể tranh đấu, mà bảo vệ cũng chỉ có thể bảo vệ vàng thôi."
"Sau đó thì sao? Có phải là hoàng đế lợi hại nhất không?"
"Hoàng đế lợi hại như vậy là bởi vì ông ta biết rất rất nhiều bí mật. Nhưng mà, trên thế giới này, khẳng định có người so với hoàng đế còn biết nhiều bí mật hơn nữa, thậm chí, hoặc là có một người, người đó biết được tất cả những bí mật trên thế giới, vậy người này mới chính là người lợi hại nhất."
"Cháu không hiểu, ông ơi, nếu chúng ta muốn được trở lên lợi hại thì chúng ta phải biết thật nhiều bí mật sao?"
Ông nội tôi gật đầu:" Ông trước đây hay nghĩ tới điều này, bí mật là ngọn nguồn của tât cả sức mạnh, nhưng bí mật cũng là ngọn nguồn của tất cả thống khổ."
"Ông à, cái câu đố này không hay, cháu muốn nghe truyện."