Chương thứ 20: Câu đố không thể lý giải
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
"Là ai?" Bàn Tử lập tức soi đèn pin qua, giây lát nơi kia liền sáng bừng lên, thứ đứng đó giống như một cây cột vậy, to khoảng miệng chén, cao hơn nửa người, bề mặt điêu khắc hoa văn vô cùng vô cùng là phức tạp, mà những hoa văn trên đó cũng rất chi tiết, so với vách tường tứ phía còn tinh xảo hơn gấp trăm lần.
Hai bên cây cột, có hai thứ gì đó, rủ từ trên đỉnh cột xuống, cũng là Thanh Đồng.
"Có phải gậy biết bay không đấy?". Bàn Tử lên tiếng.
"Dưới đó có cơ quan sao?". Tôi gõ một cái lên mặt đất, Bàn Tử liền đi về phía cây cột kia. Đi được mấy bước, anh ta đột nhiên dừng lại, cầm đèn pin lia qua một hướng khác.
Khi ánh sáng từ đèn pin trong tay Bàn Tử soi đi, lại xuất hiện thêm một cây cột giống như vậy nữa.
Anh ta di chuyển đèn pin từng chút từng chút một, chúng tôi cùng nhận ra rằng nếu lấy thi thể này làm trung tâm thì cách mỗi bốn tới năm bước lại có một cây cột được dựng lên, quây thành vòng xung quanh thi thể.
"Đây rốt cuộc là cái gì vậy?". Ba người trầm mặc một lúc, Bàn Tử lại tự lẩm bẩm một câu, "Tôi phải công nhận là chỗ này chán thật."
"Đây là cái giá đỡ.", Trương Hải Hạnh lên tiếng, "Cơ bản là trên thi thể này hẳn có thứ gì đó che lên, chắc là chúng ta đã gây chuyện rồi, những cây cột này được dựng lên, kéo theo đó là cái nắp này cũng bị bật ra. Nhưng nắp ấy là dùng để che cái gì chứ?"
"Đúng vậy rồi, chỗ này trống huểnh trống hoảng, Bàn gia tôi sợ nhất là những chỗ trống trải như này, ngay cả đồng rơi đồng vãi cũng chẳng có mà tìm."
"Chúng ta đã gây ra chuyện gì vậy?". Tôi đối với điều này còn rất quan tâm, "Là do sức nặng của chúng ta gây ra sao?"
"Hay là bên dưới vòng tròn nơi chúng ta đang đặt chân đây có thiết kế khả năng cảm giác được trọng lượng thay đổi, sau đó chúng ta bước vào, cơ quan này liền được khởi động."
"Thử xem một chút đã.". Tôi nói, ra hiệu cho bọn họ, ba người chúng tôi thoái lui ra khỏi vòng tròn kia.
Quả nhiên những cây cột xung quanh chỉ trong giây lát đã từ từ hạ xuống mặt đất không gây ra một tiếng động nào.
Trương Hải Hạnh ngồi xổm xuống, nhìn những cây cột và sát mép tiếp xúc với mặt đất, nói:" Kẽ hở được khéo léo giấu trong những hoa văn này. Cậu nói xem, ở đây sẽ có nhiều cơ quan như vậy không?"
"Cô muốn nói là trong vách tường cũng có sao?"
"Nếu không cậu không cảm thấy chỗ này đặc biệt trống trải sao?". Trương Hải Hạnh đáp.
Tôi thở dài, nếu như nói nơi này trống trải, thì cũng có nghĩa là trong vách tường ở đây còn giấu cái gì đó. Cách giải thích này dường như có hơi bị tự mình lừa mình.
Nhưng nếu quả thực là không có gì như đã nói, thì lúc Tiểu Ca tiến vào cửa Thanh Đồng cũng là cái dạng khốn nạn này sao? Vậy chẳng phải anh ta sẽ ngày ngày ngồi đây đờ đẫn mà nhìn những bức vách đồng này?
Thật là một cách sống đáng sợ.
Hoặc là thực sự đúng là như vậy, nếu nói chung cực, thì có nghĩa là không có gì cả. Một căn phòng rỗng tuếch, biểu thị cho hết thảy những điểm kết thúc, hư vô. Vì vậy những tưởng tượng trước đây của chúng tôi, đơn giản đều là tự mình vọng tưởng.
Vạn vật quy về âm dương, âm dương quy về vô tri vô thức, vô tri vô thức cuối cùng cũng quy nốt về điểm không tuyệt đối.
Tôi hít sâu một hơi, nếu quả thực là giải thích như vậy, hẳn là chúng tôi đã thất bại bởi một khái niệm triết học.
Không, không thể nào như vậy được, biết bao nhiêu chuyện đã diễn ra, không lý nào lại chỉ như vậy, hơn nữa Muộn Du Bình cũng không phải hạng người nhu nhược.
Bàn Tử lúc ấy lại nói:" Thiên Chân, tôi nhớ cậu từng nói với tôi, ông cậu luôn suy nghĩ về cái gọi là điều kiện tiên quyết, hay cũng chính là mục đích, ai làm điều gì thì cũng đều phải hướng tới một mục đích."
Tôi gật đầu, đây là điều mà ông nội tôi lúc sinh thời vẫn nói.
"Vậy cậu nói xem, mục đích tồn tại của nơi này là gì?". Bàn Tử hỏi.
"Đừng nghe những điều không có căn cứ thực tế như vậy, rất nhiều cổ nhân làm việc không theo mục đích đâu.". Trương Hải Hạnh đáp, "Tất cả nơi này hoàn toàn có thể là tùy hứng hoặc thậm chí là mê tín mà xây lên thôi."
"Nếu nói là tùy hứng và mê tín, đó cũng có thể là một lý do, lý do này chính là mục đích cá nhân. Điều đó không phải không có căn cứ.". Tôi nói, "Bàn Tử nói đúng, những hoa văn điêu khắc phức tạp tới vậy, nhất định là có lý do, chúng ta có thể từ phương hướng này để suy luận được.". Tôi vuốt những hoa văn kia, bỗng trong đầu lóe lên, nhớ lại lần trước trải qua trong Tần Lĩnh.
"Phương hướng suy luận, phương hướng, phương hướng.". Tôi quay đầu hỏi Bàn Tử, "Tôi vừa rồi có nói bốn chữ này phải không?"
"Đúng vậy.". Bàn Tử đáp, "Sao, tìm được cách rồi à?"
"Có bình nước không?". Tôi lại hỏi.
Bàn Tử đưa cho tôi bình nước của anh ta, tôi mở nắp rồi đổ toàn bộ nước trong đó lên trên mặt đất, Bàn Tử quang quác kêu sao lại lãng phí như thế. Tôi không đếm xỉa gì tới anh ta, nằm sát xuống đất lấy đèn pin soi, nhìn tất cả nước đã chảy vào trong những rãnh nhỏ, bắt đầu từng chút từng chút chảy theo đường rãnh, trông giống những đóa hoa đang thi nhau nở rộ ra trên sàn nhà.
Bàn Tử kinh ngạc nhìn tôi, hỏi:" Sao cậu nghĩ ra hay vậy?"
"Tôi từng thấy qua cái như này rồi.". Tôi đáp, "Nước sẽ chảy trong rãnh hoa văn cực nhỏ này, cũng từ đó mà hiện ra đồ hình."
Ba người chúng tôi đứng thành một hình tam giác, nhìn dòng nước bị một lực lượng kỳ quái hút đi tứ phía, đồ hình hiện ra càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng quỷ dị.
Mười mấy phút đồng hồ sau, dòng nước dừng lan tràn, không cách nào có thể hình dung được đồ hình phức tạp được phô bày ra trước mặt chúng tôi.
Ba người vẫn đứng ở ba góc trên đồ hình, cúi đầu nhìn hình dạng kia, trầm mặc đủ nửa canh giờ, Bàn Tử mới lên tiếng:" Đây là cái quái* gì?"
(Nguyên tác: "Giá thị nhất cá thảo nê mã mạ?", thảo nê mã có nghĩa là đmm, là câu chửi, để giảm bớt tớ thay thế một chút.)
Tôi nhìn, mắt đã muốn trợn lên, chán tới mức thở dài, quả thực là cái hình dạng này không rõ ra là thứ gì, thực sự là nó rất giống một con dê gù.
Nếu như hình thù này chính là câu trả lời, thì chúng tôi sẽ không thu được bất cứ điều gì cả, trải lại vấn đề càng thêm phức tạp hơn.
"Nếu như chúng ta đang nói chuyện với thượng đế, vậy rõ ràng là chúng ta đã quấy rối tới giấc ngủ trưa của ngài rồi.". Tôi đáp.
"Lần nữa đi, vẫn ở chỗ này.". Trương Hải Hạnh nói, " Quỹ đạo di chuyển của nước vô cùng trôi chảy, tôi nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên đâu, phương pháp của cậu chắc chắn đúng rồi, chúng ta làm lại lần nữa, nếu như cuối cùng đồ hình vẫn có dạng vậy, nghĩa là cái quái này chắc chắn cũng có ý nghĩa. Chưa nói gì được cả."
Ba người chúng tôi đợi cho tới khi nước khô hết trong rãnh hoa văn kia, đến khi toàn bộ đã bốc hơi sạch rồi, Trương Hải Hạnh lấy ra bình nước của cô ấy, một lần nữa rót nước xuống chỗ tôi vừa rót.
Nước cũng như vừa rồi, nhanh chóng tràn ra các rãnh theo hướng những hoa văn kia.
Lúc này đây, hình thành một dạng giống như một quả trứng gà mọc ra rất nhiều lông.
"Lại làm phiền tới ông trời đang ngủ, chắc ông ấy muốn chúng ta lăn đi như một quả trứng gà đây mà." Bàn Tử nói, "Nếu không thì mấy người chúng ta làm cho ông ta tỉnh ngủ đi, rồi hãy nói tiếp."
Đồ hình hoàn toàn khác nhau, rõ ràng là dòng nước chảy về các hướng ngẫu nhiên. Tôi xoa ấn đường vài cái, ngồi thụp xuống hút thuốc, thầm nói chó má thật mất mặt mà.
Nơi đây giống như mà một câu đố hoàn toàn khó hiểu, câu đó mà chỉ có duy nhất hai chữ chung cực, không có bất kỳ phương hướng suy luận nào, cũng chẳng có chút gợi ý gì cả, thậm chí còn không tìm ra một điểm liên quan nào nữa.
Giống như so với dẫn người tới một biển cát xong nói cho họ biết hai chữ: Lỗ chử (tớ hiểu là nước hoặc chỗ chứa nước). Sau đó rời đi. Người ở đó, sẽ tìm kiếp cái gọi là lỗ chử trong biển cát, còn phải suy nghĩ rất cao thâm để rồi kết lại một câu: nói ví như là, trên bãi cát này chẳng có cái cóc khô gì cả, nhưng trong lòng ta có lỗ chử, vì thế mà ta và lỗ chử giống nhau.
Trương Hải Hạnh không tin mấy chuyện kỳ quái, cô ấy nói:" Kỳ lạ, sao nước trong những hoa văn này chảy lưu loát được như vậy, nhất định là được thiết kế ra để dẫn dung dịch mà."
"Hay là không phải nước, có lẽ phải rót rượu vào mới được, cho nên bàn gia tôi nói mang theo chút rượu vẫn là sáng suốt nhất, các người quá là bảo thủ, hối hận chưa.". Bàn Tử nói xong dốc dốc nước trong bình của mình:" Thiên Chân cậu thì ngược lại nha, chúng ta hết nước rồi. Tới lúc có biến cố gì xảy ra, chỉ còn cách uống nướ© ŧıểυ của nhau thôi."
"Nếu không phải nước.". Tôi nhíu mày, chợt nhớ tới lúc đó sau khi đã phân tích những hoa văn ở tần lĩnh, giây lát liền hít một hơi khí lạnh.
"Nếu không phải dùng nước", tôi rút chủy thủ bên hông, "Vậy thì dùng máu."
Động tác của tôi rất nhanh, thậm chí còn không đợi Bàn Tử kịp phản ứng lại, đã cứa một đường trên tay mình.
Từng thấy Tiểu Ca cắt tay, tôi đối với lần này rất có kinh nghiệm, chỗ Tiểu Ca cắt là nơi tia máu chảy nhanh nhất và cũng rất dễ cầm máu nhất.
Tôi nhỏ xuống. Ba phút sau mới cảm giác được đau đớn, lúc này máu đã rơi đầy đất, bắt đầu chảy như nước, theo đường vân mà khuếch đại ra.
Thêm nữa lúc này đây tốc độ so với nước còn nhanh hơn rất nhiều, máu chảy trong rãnh nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài, giống như một cái vòi thật nhỏ, thò ra bên ngoài.
"Huyết dịch có mật độ khác, những hoa văn này là được thiết kế để dẫn máu.". Tôi nói, "Giờ chắc chắn là không sai được rồi."
"Thế quái nào, lan lên tận vách tường kìa." Bàn Tử lên tiếng, đèn pin soi theo, vô số tơ máu chạy dọc theo tường bắt đầu bò lên trên vách, lấy tôi làm trung tâm, máu vẫn không ngừng tìm kiếm phương hướng, từ trong những hoa văn tạo thành một lộ trình khác, vẽ ra một đồ án vô cùng lớn.
"Được rồi, được rồi!". Tôi thầm nghĩ, vừa cố hết sức chặn bàn tay, để máu ngừng chảy.
"Cậu có muốn cầm máu trước không?". Trương Hải Hạnh nhìn tay tôi rồi hỏi.
Tôi cảm giác cả người rét run lên, cũng không biết là mình chảy bao nhiêu máu, nhưng vẫn là lắc đầu, vì tôi không muốn thất bại trong gang tấc. Tuy rằng những tơ máu vô cùng nhỏ, nhưng trong không gian rộng lớn này, tôi không biết máu mình có đủ dùng hay không.
Tới cực hạn của mình đã rồi tính. Lòng tôi thầm nói.
"Có rất nhiều khoanh tròn.".Bàn Tử hô lên một câu, "Máu của cậu vẽ ra rất nhiều thứ đấy."
Tôi nhìn theo hướng Bàn Tử chỉ, chân vừa động nhất thời trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.