Chương 19: Bí mật chung cực
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Chúng tôi bước qua, xa xa thấy trước mặt lão bà kia quả nhiên có một người đang nằm.
"Tiểu Ca?". Trong lòng tôi thoáng có một điềm xấu, lập tức nghĩ không thể nào, không phải là anh ta không ở đây, mà là anh ta không thể xuất hiện tại nơi này được.
Người này hoàn toàn bị khóa lại trong bùn nhão sánh như keo, xung quanh có mấy sợi dây gì đó. Bàn Tử tới gạt hết những thứ linh tinh xuống thì nhìn ra đó là ba sợi xích Thanh Đồng.
Đúng hơn là ba sợi xích này đã cố định người kia ở đây, không thể kéo ra khỏi bùn nhão được.
Thân thể người kia co quắp, nhìn hình dạng thì vô cùng béo, cũng không biết có phải một người thật hay không.
"Trò gì đây? Thật sự là có thần tiêu chảy sao?". Bàn Tử lên tiếng, "Đi chảy tới mệt lả, rồi chết luôn ở đây sao?"
(Xin phép cho cười một phát: hahahahaha )
"Ý của anh là những cái vừa rồi là do người này làm ra? Vậy hắn phải giữ nó trong bao lâu chứ."
"Chưa từng nghe qua bài đồng giao đó sao? Tôi nghĩ là phải tích trong năm trăm năm liền.". Bàn Tử đáp. Trương Hải Hạnh thở dài, ngẩng đầu nhìn trần hang một chút, rõ ràng là không còn gì để nói với chúng tôi.
Bàn Tử nói tiếp:" Chị già đừng như vậy, những lời nói dí dỏm sẽ không làm ảnh hưởng tới kỹ năng chuyên nghiệp của chúng tôi đâu, trái lại còn có thể làm bầu không khí sinh động hơn đó."
"Ít nói nhảm đi, nhìn xem là cái gì." Trương Hải Hạnh nói, "Các cậu tự sướиɠ với nhau như vậy không mệt mỏi sao?"
"Tài cao gan lớn.". Bàn Tử nhìn tôi và Trương Hải Hạnh liếc nhau, vươn tay ra chạm vào người kia một chút.
Bề mặt người kia không có bất kỳ vết lồi lõm nào, hoàn toàn cứng rắn, có thể cảm giác được tay Bàn Tử phải dùng lực thế nào, nhưng nó vẫn là không có mảy may biến hóa gì xảy ra.
"Hóa đá rồi.". Bàn Tử nói, rõ ràng là còn thở phào một tiếng, " Không biết là sống không, nếu là sống thì cũng không nhúc nhích được, chúng ta tiểu lên người hắn cũng được :D "
"Anh chắc chứ? Nói không chừng là quả lồ lô kim cương nữa.". Tim tôi dường như nảy lên tận cổ họng, tự nhủ với bản thân đây là là lời nói đùa.
"Nếu đúng là quả hồ lô kim cương thì là chúng ta đang nằm mơ, nhìn mặt là biết, nếu như nằm mơ, tôi hy vọng là cánh tay sắt A Đồng Mộc hơn.". Bàn Tử cũng nói, xong làm động tác như xé ra khuôn mặt thật, nhưng đưa tay đi đưa tay về, tôi và Bàn Tử nhìn nhau, không ai động thủ cả. Trương Hải Hạnh liếc chúng tôi:" Con mẹ nó các người có ý gì vậy? Muốn thì về bú mẹ để lấy thêm can đảm đi rồi trở lại?". Nói rồi bắt tay chuẩn bị với tới mặt thứ kia.
Bàn Tử vội tóm lấy tay cô ấy:" Nếu đây là thần của nơi này, người kéo cái khăn che mặt vinh quang của thần nhất định phải là Bàn gia tôi, Bàn gia tôi theo tiểu Thiên Chân lăn lộn, bình thường là lỗ, hôm nay không thể mất luôn cả cái vinh dự này. Cô mau tránh ra cho tôi."
"Nói nhảm ít đi, cũng là đợi ở bên cạnh, bà nội đây sẽ không để cho cậu vinh quang này đâu.". Trương Hải Khách cả giận nói.
Bàn Tử làm mặt tuyệt đối không thể thương lượng được, trừng Trương Hải Hạnh thật lâu.
Trương Hải Hạnh cũng không buồn lắm lời với anh ta, lui tay lại, Bàn Tử nhổ một cái, trong miệng niệm niệm:" Ngươi tốt nhất là thất tiên nữ, không thì Hằng Nga, hoặc ít cũng phải là Chức Nữ."
Trong lòng tôi thầm tính, theo như cách nói của Bàn Tử, đây tuyệt đối không phải thần, vì thần tiêu chảy sẽ không nằm luôn trong đống mình bài tiết ra, đây nhiều nhất chỉ là con giun đũa trong dạ dày của thần mà thôi. Ý niệm này lóe lên trong đầu khiến tôi liền biết mình đã quá căng thẳng, đầu óc tự nhiên nghĩ linh tinh.
Niệm nửa ngày, Bàn Tử chậm rãi bắt đầu lôi hết những bùn đen trên thân người kia xuống.
Bùn trên mặt trong chốc lát đã bị gạt xuống, lúc lấy đèn pin qua soi, dưới chỗ vừa mở ra là một vật hình cầu màu trắng như xương.
Bàn Tử tiếp tục gạt, rất nhanh sau đó, một khuôn mặt kỳ quái xuất hiện trước mắt chúng tôi.
Đó không phải tảng đá, cũng không phải hóa thạch mà là một thứ gì đó giống như ngọc thạch vậy, nửa trong suốt màu trắng ngà, bên trong còn có rất nhiều đường chỉ mạch màu đen.
Xung quanh bề mặt cũng có chi chít những sợi giống như mạng nhện quấn vào, dùng đèn pin soi có thể thấy chúng đều đã bị hóa đá, nhưng chỉ cần dùng lực một chút liền có thể khiến chúng vỡ vụn ra, không chắc chắn mấy.
Ngoài mặt nứt nẻ vô cùng kinh khủng, hơn nữa góc cạnh cũng rõ ràng, là một lão nhân. Vị trí cổ áo của y phục đều đã rữa nát, chắc là vừa rồi bị bùn tràn qua, hiện chỉ còn lại một vài mảnh nhỏ, có cả mấy đồng tiền của người Tạng không bị mục nát cũng vẫn đặt trong người.
"Spider man?"
"Không phải, đây là một cái kén.". Trương Hải Hạnh lên tiếng, bỗng nhiên cô ấy đưa tay ra, cũng bắt đầu gạt hết những bùn nhão trên thân người kia xuống.
Rất nhanh sau đó một cơ thể bán trong suốt liền xuất hiện trước mặt chúng tôi. Giống như kỳ tích, chúng tôi phát hiện y phục trên người hắn, gần như vẫn được bào tồn hoàn chỉnh.
Chỉ là bị ngâm trong bùn nước trở thành áo da cứng ngắc.
"Đây là một người dân tộc Tạng phải không?"
"Không, đây là người Hán.". Trương Hải Hạnh liền đốt một điếu thuốc thơm, từ cổ người kia kéo ra một vật phẩm trang sức- là một khối ngọc bội. Cô ấy đưa cho tôi, tôi có thể nhìn ra là kiểu dáng của người Hán.
"Có thể xem được từ niên đại nào không?". Tôi hỏi, kiểu dáng ngọc bội vô cùng đơn giản, không có quá nhiều chi tiết để tôi có thể đoán ra được.
Trương Hải Hạnh lắc đầu nói:" Biết niên đại cũng vô dụng thôi, kể cả như là biết người này là ai cũng chẳng để làm gì cả."
"Ok, tôi ở đây tổng kết một chút nhé, trong cánh cửa Thanh Đồng này, có một thi thể người Hán, bị xích sắt nhốt trên mặt đất. Đây chính là chung cực mà tộc trưởng nhà các cô nói sao? Chung cực này có vẻ hơi bị kém đấy!"
"Không, người này nhất định là ngoại lai. Cậu xem, xích Thanh Đồng kia là sắt thật, sau đó được cắm xuống cố định ở dưới đất này, chúng ta còn phải quan sát kỹ đã."
Hắn hoàn toàn có hình dáng con người, hơn nữa còn ở tư thế co quắp, rất béo, cả người mở chảy tràn trên đất, nhưng chạm vào thì đều đã đông cứng hết.
"Đây hóa ra là một lớp xác người." Trương Hải Hạnh nói, vừa cầm đèn pin soi lên ngực người ngọc. Chúng tôi cùng phát hiện ra tất cả hoa văn của sợi bông màu đen kia đều tụ lại thành một đống trên ngực.
"Cô biết đây là cái gì?". Tôi kinh ngạc hỏi cô ấy.
"Tôi đến đây đã có chuẩn bị, đối với những thứ chúng ta có thể thấy, tôi không phải là hoàn toàn không biết. Đây là xác ngọc, là thi thể của người ở hoàn cảnh đặc biệt bị hóa đá, trở thành ngọc thạch, chúng tôi từng mở một cổ mộ trước đây khoảng ba mươi năm, cũng phát hiện một vài tình huống tương tự. Loại xác ngọc này diễn biến trong thời gian rất dài, cần một hoàn cảnh rất ổn định. Có một cách nói ngược lại, là trong hoàn cảnh đặc biệt khiến cho thi thể hóa đá với tộc độ vô cùng nhanh, thậm chí có thể duy trì hình thái cơ thể như lúc đầu. Chỉ là phần lớn xác ngọc đều bọc thi thể ở bên trong một lớp như cái túi, đó là một thứ hết sức đặc biệt, đối với tình huống hình thành loại thi thể như vậy tôi chưa từng được đấy."
"Tôi trước đây từng thấy qua rồi.". Trong lòng tôi chợt lóe lên, nhưng không nhớ nổi là từng nhìn qua vật như vậy lúc nào, "Vậy tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?"
"Cái này chúng ta không thể biết được, tôi chỉ biết trong ghi chép của gia tộc tôi, trong l*иg ngực của tất cả xác ngọc dường như đều có hình thành vật gì đó. Cậu xem những sợi mạch đen này, tất cả xác ngọc chúng tôi từng thấy trước đây đều có sợi mạch này phân tán khắp cơ thể, nhưng đều có dấu hiệu tụ lại trong l*иg ngực. Còn xác này thì hầu như sợi mạch đều tập trung hết ở trong ngực. Xác ngọc này chắc chắn đã tồn tại từ rất lâu rồi. Được, vậy chúng ta thử mở l*иg ngực nó ra, xem bên dưới rốt cuộc là cái gì.". Nói rồi cô ấy liền rút cuốc của mình ra.
Bàn Tử nhìn một mặt khác của thi thể, khoát tay nói với cô ấy:" Không cần phá, cô qua chỗ tôi xem trước. Ở đây có một lỗ hổng.". Nói rồi anh ta dùng lực nhấc thi thể lên, để chúng tôi nhìn lưng nó. Cái thứ như mạng nhện này động một chút liền vỡ ra, mảnh vụn rơi xuống ào ào.
Trọng lượng thi thể gần như không nặng, một mình Bàn Tử đỡ, chúng tôi thấy sau lưng thi thể có một lỗ hổng rất lớn, bên dưới đều là cặn ngọc màu đen. Đáy của những mảnh vụn của xác, có thể thấy l*иg ngực đã trống không.
"Là rỗng thật, không có gì cả, khả năng chỉ là một hiện tượng tự nhiên thôi."
"Không như cậu nghĩ đâu," Trương Hải Hạnh chợt biến sắc, "Chẳng lẽ có thứ gì đó từ trong thi thể chạy ra ngoài?"
"Cái gì vậy?"
"Ai biết, nhưng thứ đó nhất định mới chui ra từ trong bùn nhão, nó bị bùn tạt ra ngoài.". Trương Hải Hạnh nói
"Chưa chắc đâu.". Vẻ mặt Bàn Tử cũng chợt thay đổi, anh ta vừa xoay đèn pin rất nhanh về phía sơn động, vừa kéo khẩu súng xuống.
Tôi bỗng nhớ tới cảm giác anh ta vừa rồi có nói, cũng bắt đầu đè súng.
Vừa quay đầu lại, chúng tôi lập tức liền thấy nơi lần trước Bàn Tử nhìn tới, trong tối đen mù mịt xuất hiện một cái bóng hắc ám, nó đang trong trạng thái nửa còng người xuống, núp trong bóng tối, dường như đang quan sát chúng tôi.