Chương thứ 18: Sau cửa thanh đồng
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Chúng tôi bước qua, liền thấy trước mặt Bàn Tử là một vùng trũng có hình như cái bát úp xuống, có vẻ mặt đất ở đó bị một quả tạ rất lớn đập cho thành ra vậy.
Anh ta gạt bớt những bùn nhão bám trên bề mặt mười thước vuông quanh đó, hoa văn bên dưới liền lộ ra, đường nét giống như hình một dãy bát úp ngược.
Tất nhiên là Bàn Tử cũng không gạt được sạch hết bùn, có nhiều chỗ vẫn bị che lấp, nhưng chúng tôi có thể đoán được ra ít nhiều, hoa văn trong vòng tròn này khác với những chỗ còn lại.
Mọi người ngồi xổm xuống, cùng với Bàn Tử quan sát. Trong giây lát tôi liền hiểu ra hình vẽ bên trong này có một vài phần rất giống với cái đã từng nhìn thấy trong bút ký của người Đức trước đây.
"Mai rùa.". Bàn Tử nhìn tôi một cái, "Có mang máy tính xách tay theo không?"
Tôi lấy máy ra, đối chiếu với những đồ hình này, phát hiện ra tuy chúng không phải hoàn toàn giống nhau nhưng có thể thấy là chúng được sắp xếp và biểu thị cùng một loại ý nghĩa.
"Đây là ý gì?
"Đây là bích họa, khắc trên vách tường Thanh Đồng kia.". Bàn Tử nói, "Chắc là về lai lịch của cái động Thanh Đồng này."
"Anh xem hiểu à?"
"Đoán thôi, mấy thứ này không ai có thể nói là xem hiểu được hoàn toàn cả," Bàn Tử tiếp, "Cậu xem, trong một vòng toàn bộ phù điêu ở đây, chúng ta phải tìm được bức đầu tiên, từ đó mới lý giải được."
Vì vậy chúng tôi liền đi gột hết những bùn lầy trên các phù điêu này xuống thật sạch sẽ, sau cùng mới châm lên ba thanh pháo lạnh, bắt đầu tìm kiếm bức nào phù điêu đầu tiên.
Kỳ thực cũng không cần tìm, bức đầu tiên hẳn là sẽ ở trung tâm của vòng tròn này.
Bàn Tử lấy đèn pin soi đi, chúng tôi thấy được giữa vòng tròn là một quả cầu kỳ quái, trên bề mặt nó có chi chít những lỗ thủng.
"Đây là một tổ ong vò vẽ?". Trương Hải Hạnh hỏi
"Không phải.". Tôi đáp, mắt liền liếc qua Bàn Tử, lại thấy Bàn Tử cũng đưa mắt nhìn tôi, chúng tôi đều biết đây là thứ gì.
"Đây là một khối vẫn thạch.". Tôi nói, "Chúng tôi từng thấy qua nó, cũng ở dưới một dãy núi như thế này, tại sâu trong thành cổ ngầm Tây Vương Mẫu."
Từ trung tâm chúng tôi tỏa đi bốn phía tìm kiếm phương hướng của phù điêu, đây là điểm mạnh của tôi, bản thân có thể tự hào rằng mình rất có khả năng nhận dạng trình tự tranh vẽ, đường khắc và bút pháp tuy là khác nhau, nhưng hiểu biết của con người thì đều giống nhau, chỉ cần những phù điêu ở đây là do con người tạo ra, vậy tôi sẽ không thể nhận lầm được.
Rất nhanh sau đó tôi tìm được bức đồ hình thứ hai, chính là bức tranh của người Đức trong máy tính, bỗng chốc, tôi liền hiểu ra đây là ý gì.
Đây không phải là mai rùa mà thực ra là lấy hình thái từ khối vẫn thạch rơi tạo thành, người đứng trên mặt đất nhìn lên trời cao có một viên đá khổng lồ phân tách ra làm nhiều mảnh, trên không trung biến thành những quả cầu lửa kích cỡ không giống nhau.
Tôi nhìn chung quanh, đột nhiên ý thức được, cánh cửa Thanh Đồng hùng vỹ của huyệt động này làm cách nào xây dựng lên được.
Bàn Tử cũng nghĩ ra, anh ta nhìn tôi rồi nói:" Cậu nói rất đúng, thứ này hình thành ở ngoài không gian, đây là một khối vẫn thạch kim loại."
"Đây là lõi, nó tồn tại trong khoảng không rất lâu trước khi va đập vào sơn thể, bị chặn lại ở đây, khi người ta phát hiện ra, họ đã phá thủng cả lớp vỏ ngoài của vẫn thạch, tiến vào bên trong để điêu khắc ra mấy thứ này.". Tôi lý giải.
Nói như vậy thì tức là sâu bên dưới những tầng đá kia là cả một công trình Thanh Đồng vĩ đại, tất cả chúng đều là mảnh vỡ của vẫn thạch khổng lồ.
Tôi nhớ lại cánh cửa Thanh Đồng cực đại trong tầng nham thạch dưới lòng núi Trường Bạch, vẫn thạch dưới cổ thành tây vương mẫu, cổ thụ Thanh Đồng dưới chân núi Tần Lĩnh, cùng với sơn động Thanh Đồng dưới đáy núi Himalayas này.
Tay bất giác vuốt lên bề mặt kim loại, thầm nhủ, sao lại tồn tại vẫn thạch Thanh Đồng chứ, đây có thật là Thanh Đồng không?
Dựa theo tất cả những dấu hiệu mà dọc đường chúng tôi phát hiện, khối vẫn thành này đã lướt qua hơn nửa diện dích đất Trung Hoa, thậm chí là một phần chín Trái Đất này, từ phía đông Trung Quốc bay vào tầng khí quyển, sau đó tan rã, chia làm những mảnh nhỏ rơi vào sâu trong vỏ Trái Đất.
Đương nhiên cũng có thể ngược lại, là từ phía tây bay vào. Nói vậy thậm chí khả năng có những phần rơi xuống lòng biển mà chúng tôi còn chưa phát hiện ra.
Tôi nhìn đồ hình, nếu như thứ này tuyệt đối chính xác, vậy khối vẫn thạch mẹ bay từ phía đông sinh ra va chạm phải là khối ở bên dưới dãy Trường Bạch kia.
Theo như tỷ lệ trong bức tranh thì kích thước vẫn thạch kia so với cái mà chúng tôi phát hiện ra ở đây hẳn là còn phải lớn hơn gấp n lần. Nếu như bên trong là rỗng, ít nhất là nó phải lớn tới vài km vuông.
Tôi cúi đầu nhìn phù điêu, tất cả thần kinh đều căng thẳng, chỉ cảm giác mồ hôi trên đầu từng giọt từng giọt toát ra.
Quan sát từ nơi đây chúng tôi tính toán mức độ vẫn thạch xâm nhậm vào, có thể thấy nó đã hoàn toàn khảm sâu xuống tầng nham thạch, nói như vậy thì khi vẫn thạch bắt đầu va chạm với tầng nham thạch này, nhất định là ở cách thời kỳ hiện tại rất rất lâu, thậm chí còn dung hòa với nham thạch, khiến cho nó ngày một chìm sâu xuống.
Như thế làm tôi lại nghĩ tới hoa văn trên những vẫn thạch, ngoại trừ dưới cổ thành Tây Vương Mẫu không có ra thì tất cả những vẫn thạch khác đều có hoa văn nhẵn mịn.
Từng khối vẫn thạch thậm chí có thể là từ vài triệu năm trước rơi xuống Trái Đất rồi khảm nhập vào trong tầng đá núi này, cổ nhân sao có thể phát hiện ra chúng? Rõ ràng là những vị cổ nhân này đã tìm được ra cả quỹ đạo mà vẫn thạch gốc rơi xuống, đồng thời còn thấy được cả vài khối nữa.
Điều này lấy trình độ của cổ nhân thì hoàn toàn không thể nào làm được, họ thậm chí không có khả năng biết có những vẫn thạch tồn tại- chúng nằm sâu trong tầng nham thạch dưới lòng đất.
"Không phải xoắn." Bàn Tử nghe tôi phân tích xong liền nói, " Cậu xem đồ hình này, ở đây có khắc cảnh phòng bị sập, mặt đất rạn nứt, sơn thể bị tách làm hai nửa, trong tầng nham thạch đó có khối vẫn thạch, rõ ràng là tầng nham thạch sẽ rất không ổn định."
"Vì sao? Lẽ nào là trong tầng đá núi có chấn động?"
"Ai biết, nhưng cậu có cảm giác được không, đồ hình ở đây hình như là hiện tượng nào đấy trên trái đất thì phải?"
"Cái gì?"
"Hạt giống thực vật nảy mầm." Bàn Tử đáp.
Tôi bị lời vừa rồi của anh ta nói làm kinh ngạc, nhưng lập tức tôi lắc đầu: "Không thể nào, anh nói trong những vẫn thạch này có hạt giống, chúng còn nảy mầm nữa sao?"
"Tôi chẳng qua là cảm thấy thế thôi.". Bàn Tử đáp, "Nhưng phù điêu này rõ ràng là có ý đó, chính là nham thạch này phát sinh địa chấn, hay là lúc có động đất, đá núi văng tung tóe, khối vẫn thạch này hiện ra. Cậu không phải cũng đã học qua cái này rồi đấy thôi, là ý gì chứ?"
Tôi suy nghĩ chốc lát, đột nhiên như hiểu ra đây là nguyên lý gì.
"Bánh gato hạnh nhân."
"Cái gì? Bánh gato, cậu đang nói với tôi là cậu đói phải không, có điều tôi moi đâu ra được bánh gato đưa cậu bây giờ."
"Không phải, tôi nói là nếu có một cái bánh gato quá nhiều hạnh nhân, anh cứ nhồi nó vào, chắc chắn là nó sẽ bị nứt và lòi cả hạnh nhân ra ngoài, anh không thể lấy chúng ra được sau khi phát hiện hai mặt tất cả đã đầy bánh gato rồi, tất cả hạnh nhân đều bao lấy bánh gato. Vật cứng cũng giống thế, nếu như bên trong có bọt khí, chỗ đứt gãy nhật định sẽ ở vị trí đó, bởi vì một chút tạp chất sẽ làm thay đổi tất cả tính ổn định của vật liệu."
"Đã nói là..."
"Chỉ cần phát sinh địa chấn, tầng nham thạch rạn nứt nhất định sẽ làm những vẫn thạch Thanh Đồng này hiện ra."
"Hơi bị có lý."
"Tiếp tục tiếp tục." Trương Hải Hạnh nói.
Chúng tôi nhìn xuống, liền thấy bức phù điêu bên cạnh, là cảnh người đang trong một phần vẫn thạch lộ ra kia tiến hành điêu khắc, rất rất nhiều người, ở trước vẫn thạch tạc đá núi để hở ra Thanh Đồng, hoa văn cũng nhẵn mịn như phía trên điêu khắc. Bàn Tử vừa thấy, bông nhiên nheo mắt tiến tới nói với tôi:
"Cậu xem, những người này là ai? Vì sao bọn họ lại có nhiều tay tới vậy, nhìn như con nhện á?"
"Vạn Nô vương.". Tôi đáp rồi cố sức dụi dụi mắt. Lúc này bỗng nhiên Bàn Tử quay phắt đầu lại, lấy tay chống lên tường.
Anh ta nhìn về phía sâu trong hang vẫn thạch, bên kia không có gì cả, cũng không thấy có bất kỳ âm thanh gì.
Tôi lại càng hoảng sợ, Bàn Tử kêu lên:" Ai?"
Tôi phát hiện Trương Hải Hạnh không có ở bên cạnh mình, cô ấy mới vừa rồi không để ý tới chúng tôi, nghe chúng tôi nói vài câu liền rời đi, tôi liền nói với Bàn Tử:" Có thể là lão bà kia."
"Không phải, lão bà ở bên kia cơ.". Bàn Tử chỉ chị bên dưới tôi. Tôi quay đầu lại liền thấy Trương Hải Hạnh đang ngồi xổm ở một chỗ khác.
"Chỗ đó sao vậy?". Tôi có chút căng thẳng, Bàn Tử đáp, "Tôi vừa mới cảm giác hình như có ai đó đang nhìn mìn."
Hai chúng tôi nhìn chằm chằm qua bên kia thật lâu, ở đó một chút động tĩnh cũng không có. Bàn Tử quay lại, tắc lưỡi nói:
"Tôi lớn tuổi rồi, thần kinh quá nhạy cảm sao?"
Chưa nói xong, bên Trương Hải Hạnh liền gọi chúng tôi:" Đừng xem vội, tới chỗ tôi đi. Có cái này hay lắm."
"Trò gì vậy?"
"Ở đây có một người," Trương Hải Hạnh đáp