Chương 22: Bí mật lớn nhất
Editor: An Nhiên
Beta: Tiêu
Tôi nhớ xong đoạn ký ức này thì điếu thuốc trên tay cũng đã cháy tới trước đầu lọc, tôi đành châm một điếu khác lên, Bàn Tử lại hỏi:" Cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?"
"Khả năng tin tức sai rồi.". Tôi nói, "Trên thế giới này, hiểu tức là nắm giữ được, ví như là bản chất chúng ta là tài phú, chúng ta biết làm giàu ở chỗ nào. Mã số chi phiểu chính là một tọa độ, chúng ta có cũng chính là tọa độ đó, nhưng nếu không có nó, chúng ta chẳng khác nào mất đi cái tài phú của mình."
"Cậu đang nói cái còn khỉ gì vậy?". Bàn Tử nói, "Kinh tế học à?"
"Tiểu Ca từng nói, tầng trên cùng của Trương gia cổ lâu có ẩn chứa một bí mật, bí mật này có thể là về sự cường đại của Trương gia."
"Tôi thì nghĩ chỉ là một bí mật thì lấy đâu ra mà nguy hiểm như thế, trên đời này có đủ loại, cậu dùng bí mật gì để có thể chi phối được tôi chứ? Cậu thử nói xem, Bàn gia tôi cũng sẽ không đời nào chịu khuất phục trước bất kỳ bí mật nào cả đâu.". Bàn Tử nói.
Tôi nhìn Bàn Tử, nói:" Ví như tôi biết cách làm sao để Vân Thái sống lại, anh khi đó sẽ trở thành tay sai cho tôi chứ?"
Bàn Tử sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn tôi không nói gì.
Tôi tiếp:" Mỗi người đều có một bí mật của mình, những bí mật này thường có thể dùng để khống chế họ, nhưng, có một vài bí mật quả thực đủ để khiến cho tất cả mọi người trên đời bị ảnh hường."
Bàn Tử thở dài:" Cũng không phải ai trọng tình cảm giống như Bàn gia tôi đâu."
Tôi đáp:" Không phải tình cảm, mà là...". Tôi không nói tiếp, thực chất trong lòng tôi có một đáp án, tôi mơ hồ nghĩ đáp án này có thể là thứ được chôn dưới Trương gia cổ lâu kia, đán án này cũng là điều mà tất cả mọi người trên đời này truy tìm và kiêng sợ. Hơn nữa, thứ đó rất kỳ quái, thế giới này tồn tại hai loại người, có vài người khao khát biết được đáp án, và cũng có vài người không hề muốn, cho nên khi tôi có đáp án này thì nghĩa là gần như tôi có thể kiểm soát được hết thảy mọi người.
"Số phận.". Bàn Tử bỗng ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói " Ý của cậu là số phận, đúng không?"
Từ này rất chi là dọa người, tôi không phải quá thích thú, nhưng quả thực ý của tôi và của anh ấy cũng không khác nhau cho lắm.
"Muốn có cả thế giới này, thì phải lý giải được nó đã, khi mà thế giới này đối với anh không còn gì bí mật thì cũng là lúc anh có thể nắm giữ được nó trong tay.". Tôi nói, "Trung Hoa cổ đại có rất nhiều học thuyết nhân quả, ví như là thuật kỳ môn độn giáp, tử vi tướng số, quẻ Qia Cát Lượng, nhưng tất cả những học thuyết này đều chỉ cho ra một kết quả vô cùng mơ hồ. Vì những học thuyết thất truyền không ai kế thừa nên sinh ra rất nhiều lý luận không hoàn chỉnh, cũng ví như là nói quyển "Chu Dịch"* này, truyện tới bây giờ nhất định đều không còn nguyên bản như ban đầu, có thể nội dung trong đó đã bị người ta chính sửa ít nhiều, có khi tới 90%. Thời đại Trương gia nhân đào quật cổ mộ, hay là bọn họ có thể từ trong cổ mộ mà tìm được ra những học thuật nguyên bản, như vậy chính là mức độ lớn nhất mà bọn họ có thể lý giải được tất cả mọi chuyện nhân quả, thế giới này đối với bọn họ mà nói là cố định, không đổi."
"Đây là bí mật chôn giấu lớn nhất trong Trương gia cổ lâu sao? Cần bao nhiêu lượng tin tức chứ? Chắc phải vô hạn ấy."
Tôi nhìn thoáng qua Bàn Tử:" Trên thế giới này không có cái gì là vô hạn, lượng tin tức này có thể sẽ không quá lớn, vì nó là thứ tin tức bị khóa kín."
Bàn Tử nghi ngờ nhìn tôi một cái, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, nói:" Cậu nói kết thúc của bí mật này – thời gian đạt tới một giới hạn sao?"
"Đúng vậy, có lẽ là như thế.". Tôi thở dài.
Bàn Tử tắc lưỡi một tiếng, từ tốn nói:" Đây là cái mà Tiểu Ca nói, không còn thời gian sao?"
Tôi bị ý nghĩ của mình hù dọa, cả người nhất loạt nổi da gà, sờ sờ mặt, sau mới nói:" Chúng ta không phải đã kéo vấn đề đi xa quá rồi chứ, có thể sẽ xảy ra những chuyện như vậy không?"
"Không còn thời gian.". Bàn Tử không trả lời, lại đưa mắt liếc tôi, nói một câu như thế.
"Đừng nói đùa.". Tôi nói lại
Bàn Tử chợt ngẩng đầu lên:" Thực sự không còn thời gian."
Tôi đột nhiên cảm giác được ý nghĩ của mình có chút buồn cười. Lắc đầu nói:" Anh đừng đùa tôi nữa, suy luận này nhất định không thành lập được, tưởng tượng của chúng ta thực quá phong phú."
Nhãn thần của Bàn Tử đột nhiên trở lên ngây dại, bắt đầu ngẩng đầu tự lẩm bẩm:" Không còn thời gian, thực sự không còn thời gian."
Tôi ngẩng đầu, giây lát trên đỉnh đầu chúng tôi đột nhiên thay đổi, hình ảnh vẫn thạch như tổ ong vò vẽ khổng lồ trong thành Tây Vương Mẫu hiện ra, tôi thấy vô số gương mặt Tiểu Ca, từ trong những lỗ hổng kia chui ra, đồng thời kêu lên với chúng tôi:
"Không còn thời gian" (không hiểu sao chỗ này lại thấy buồn cười :D )
Tôi lập tức nhảy dựng lên, cả người run bắn, chớp mắt mọi hình ảnh đều biến mất, lại trở về với một vùng tối tăm.
Tôi hít lấy một hơi, thấy ánh đèn pin, nghe tiếng của Bàn Tử, tôi muốn nhúc nhích, nhưng phát hiện mình đang nằm trong túi ngủ, có thể cảm giác được nhưng không thể ngọ nguậy gì. Bàn Tử và Trương Hải Hạnh đã băng bó vết thương cho tôi, đồng thời đang nói chuyện với nhau.
"Không còn thời gian". Bàn Tử nói với Trương Hải Hạnh, "Là tộc trưởng của các người nói ra những lời này đấy."
Mẹ nhà anh, vừa rồi là ác mộng. Tôi mơ mơ màng màng thở ra một hơi dài, vừa rồi là Bàn Tử và Trương Hải Hạnh đang nói chuyện, tôi nghe thấy loáng thoáng câu này nên mới ngủ mê thấy sao?
Nhưng tôi đột nhiên lại thấy rất kinh ngạc, những lời của ông nội nói với tôi tại sao còn nhớ tới chúng?
Ông nội quả thực từng nói với tôi như vậy, nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất, tự nhiên trong cơn mê lại nhớ tới. Lẽ nào, lúc đó ông nội đã biết chuyện Trương gia nhân sao?
Không đợi suy nghĩ cẩn thận, lại lần nữa tôi chìm vào giấc ngủ.